Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Làm khó dễ

Tháng 3 đã đến, mở ra biết bao tươi đẹp mà cũng đầy bi thương, tuổi thanh xuân đến rồi đi, vui buồn vô thường của tuổi trẻ cũng theo đó mà trôi xa, lắng đọng lại chỉ là tiếc nuối.
Seoul vào tiết tháng 3, những ngày đông khắc cốt rét lạnh đã dần lui tán, nghênh đón ngày xuân ấm áp tươi vui, hết thảy qua đi tân sinh đến khôi phục lại tiết tấu ban đầu.
Minseok đã hoàn thành luận án tốt nghiệp ở Thượng Hải, quay về Seoul lập nghiệp. Tử Thao thì xin ở lại Đại học Seoul với tư cách là du học sinh, cuộc sống của hai người vẫn tốt đẹp, sáng đi học, chiều luyện cầm, hưởng thụ năm tháng cuối cùng của đời sinh viên.Tuy nhiên, điều khiến Minseok cảm thấy vô lực và phiền chán nhất đó là việc Luhan sáng sớm vẫn kiên trì ân cần đón đưa.Mối quan hệ giữa hai người coi như trở về điểm xuất phát, Minseok cho là vậy,sau đó rất nhiều chuyện không hay phát sinh, mọi thứ dường như có sự thay đổi chỉ có cậu là chưa nhận ra mà thôi.Minseok đã cố sức xây một thành lũy an toàn rồi cuối cùng bị sự tác động của Luhan mà thất bại hoàn toàn,thực ra tất cả những việc cậu làm chỉ để bảo vệ trái tim mình khỏi tổn thương một lần nữa nhưng có vẻ trong mắt Luhan, cậu giống một đứa trẻ lên 5 bướng bỉnh thích gây sự. Haizzz....từ khi quen nam nhân kia tới giờ, cậu luôn nhận thua mà không hề có sức phản kháng. Hiện tại ngẫm lại, chương trình học của Tử Thao trước kia ngàn vạn cũng có can hệ tới Luhan, Minseok xem như hiểu được sự bất đắc dĩ trong lòng Kyung Soo mấy năm nay, có lòng nhưng bất lực. Gặp được mấy người bọn họ cậu trừ bỏ lảng tránh, thỏa hiệp cũng chỉ biết cố hết sức bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại của mình mà thôi. Xem lời mời giảng dạy của mấy trường đại học nổi danh, tâm trạng Minseok mới tốt lên chút xíu.Tương lai của cậu nếu không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn thì vẫn còn tươi đẹp chán.Nhớ lại giấc mộng trước kia, thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ cùng Kyung Soo tốt nghiệp đại học, sau đó Kim Minseok làm giáo viên vật lý, Do Kyung Soo trở thành ca sĩ thần tượng. Hiện thời mỗi người có một con đường riêng trái ngược hoàn toàn, một người thì đã kết hôn , chuẩn bị sinh con nuôi dưỡng gia đình, còn cậu thì cơ duyên may rủi  với âm nhạc, với dương cầm, điều mà trước kia chẳng ai tưởng đến.Đây chính là sự trưởng thành sao?

" Xin hỏi?"Âm thanh có chút cẩn thận đánh gãy dòng suy nghĩ của Minseok.

"Ah, sao vậy?" Xoay người thấy bên cạnh có một nữ sinh xa lạ ngại ngùng nhìn mình, cậu tao nhã mỉm cười hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

"E...Anh là Kim Minseok, nghệ sĩ dương cầm đúng không ạ? Em đã từng nghe qua những bản đàn của anh, ...rất mới lạ. Em cũng từng đến xem buổi biểu diễn của anh, rất...uhm..điêu luyện. Em..thích oppa lắm! Anh có thể kí tên cho em không?"Nữ sinh ngại ngùng, mặt đã dần đỏ như trái cà chua, ấp úng nói.

Có chút ngạc nhiên, Minseok chau mày rồi khôi phục nụ cười mê người vốn có:" Đương nhiên có thể. Bạn tên là gì"

Hỏi tên nữ sinh, Minseok múa bút thành một dòng chữ kí đầy tính nghệ thuật. Nữ sinh kia như bắt được vàng mà vui sướng, cúi đầu:"Thật sự cảm ơn oppa.Oppa thật lịch thiệp."Nói xong, cô bé đỏ mặt thẹn thùng chạy mất hút.

Minseok bị đại lễ của cô gái mà kinh ngạc, đợi đến ý thức quay về thì đã không thấy bóng dáng. Cúi đầu nở nụ cười, nữ sinh này có dáng dấp của cậu năm xưa, đơn thuần hay ngượng ngùng. Lại bắt đầu tự giễu, chẳng lẽ bản thân đã già tới vậy sao, lúc nào cũng nhớ lại những chuyện như thế?

"Minseok"Giọng nói quen thuộc một lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Ah..học trưởng anh đến rồi!"Minseok sửng sốt đôi chút, đại não bắt đầu hoạt động, vẫn còn hơi trì trệ.

"Em học xong rồi hả?"Người tới đón Minseok chẳng ai xa lạ chính là Luhan. Hắn đỗ xe ở gần đó, ở xa nhìn nữ sinh kia quấy rầy Minseok đòi kí tên, hắn mới biết mị lực của người ấy không thể xem thường.Luhan hiện tại không muốn trói buộc cậu, để mặc sức cho Minseok bay cao, tự do tới mọi phương trời, hắn sẽ lẳng lặng đứng một nơi nào đó chờ đợi, yên lặng thủ hộ. Mỗi khi Minseok mệt mỏi, cậu sẽ có bờ vai sẵn sàng để dựa vào, mỗi khi bị mưa phong bão táp, cậu sẽ có bến bờ ấm áp chở che.

Trên đường về nhà Jong In, không khí trong xe trầm mặc đến đáng sợ. Giữa hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, từ quan hệ thân mật nhất tới căng thẳng như hiện giờ, người yêu chưa đến mà bằng hữu có thừa.Ở chung có chút không tự nhiên bởi càng hiểu đối phương bao nhiêu thì càng khó xử bấy nhiêu. 

"Minseok à, sau khi tốt nghiệp em định làm gì?" Luhan ra vẻ lơ đãng hỏi. Mấy hôm trước Suho nói với hắn có rất nhiều trường đại học danh tiếng đến mời Minseok nhưng hắn muốn chính tai nghe được quyết định của cậu chứ không phải từ miệng người khác thuật lại.

"Tôi đang xem xét lời mời của Trường Đại học nghệ thuật Seoul. ừ...vừa gần nhà, điều kiện giảng dạy cũng tốt.."Minseok trả lời, hai con mắt sáng lên chứng tỏ cậu đang tự hào vui sướng.

Luhan cảm nhận được tâm trạng của cậu, trên mặt bất giác lộ ra ôn nhu tươi cười.

"Nhưng...học trưởng, Hoàng lão sư ở Thượng Hải cũng ngỏ ý khuyên tôi nên ở lại trường học bên đó. Tôi phân vân quá, không biết...ừm.."Minseok theo thói quen hỏi ý kiến Luhan, cho đến khi nói xong mới phát hiện, chột dạ quay đầu đi, tránh ánh mắt của hắn.

" Minseok "Xem khuôn mặt hồng hồng cúi gằm của người yêu, Luhan nhẫn nại, nhẹ nhàng nói:" Đừng sợ hãi hay lưỡng lự, tôi sẽ không bức bách em cho nên xin hãy tin tưởng tôi, nhé! Hiện tại em vẫn còn hoài nghi tôi, chưa tha thứ cho tôi, không sao, chí ít để tôi lấy thân phận tiền bối, lấy danh nghĩa bạn bè chăm sóc em.Kim Minseok muốn làm gì thì hãy cứ giương cao đôi cánh của mình, nhưng đừng quên lúc nào cũng có một nam nhân tên Luhan phía sau ủng hộ em, sẵn sàng chờ em!"

" Học trưởng.."Minseok bối rối, không biết nên nói gì. Cậu đã từng yêu rất vất vả, giờ đây nghe lời Luhan nói cậu cảm tưởng mình như một người nông dân phút chốc trúng số độc đắc trở thành tỉ phú, không phải vui mừng mà là lo sợ cùng chua xót.

"Minseok, đừng tự làm khó mình, em chỉ cần dần dần chấp nhận một con người mới của Luhan này là tốt rồi, chậm rãi cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em. Luhan đại thiếu gia tôi, bất luận em đi đến nơi nào, tôi cũng sẽ đuổi kịp, sẽ nắm tay em, sẽ bên em suốt cuộc đời."Nhẹ nhàng dỗ con sóc nhỏ đang hoảng sợ, nhìn trong mắt cậu từ lo lắng đến do dự, cuối cùng bình ổn trở lại. Đối mặt với người mình yêu thương nhất, Luhan dù thành thục, tao nhã cỡ nào cũng sẽ khẩn trương không yên lòng. Nhưng Minseok đáng giá để Luhan trả giá hết thảy, thử những điều chưa bao giờ hắn để tâm đến.

Minseok quay đầu, đưa mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa kính, khung cảnh quen thuộc như vậy lại mang cho cậu cảm giác mù mịt, bất định.

Hai người như hai đường thẳng tắp, tưởng rằng sẽ mãi song song mà đi nhưng lại vì duyên phận mà giao nhau. Bi thương, đau đớn khiến họ tách ra hai hướng trái ngược, để rồi trải qua tan nát cõi lòng, trở ngại, tuyệt vọng, họ phát hiện ra hai con đường đó đã thắt nút gắn kết từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro