Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Huynh đệ đồng cam cộng khổ

Chúng ta đã từng cho rằng mình có thể vì yêu mà nguyện chết, kì thật tình yêu chẳng giết ai cả, nó chỉ đâm một nhát rất sâu vào trái tim yếu mềm, chúng ta chảy máu, nhưng cái gì cũng đều có điểm dừng, vết thương ấy khô đi, thành sẹo.Cho đến khi ta dừng khóc vì đau, nó đã biến tâm trở thành sắt thép. Tình yêu là một chứng bệnh nan y, chỉ có bắt nguồn chứ không bao giờ kết thúc. 

Khoảnh khắc gặp lại Minseok sau ngần ấy năm, Luhan đã không còn là Luhan trước kia nữa. Cho dù quá khứ không muốn thừa nhận, sự thật vẫn rành rành ở đó.Hiện thời Luhan với sự thay đổi của bản thân đã không còn ngạc nhiên nữa,ngược lại mang một chút thoải mái.

Luhan đời này mất mặt nhất chính là ngày hôm nay, khi hắn ta phải mang theo kính râm vào phòng họp, mọi ánh mắt nóng rực bát quái của hội chị em chẳng khác nào kính chiếu yêu muốn tìm cho ra sự thật.Đường đường là người đứng đầu Lu gia, đeo thêm chiếc kính râm to oành trên mặt càng làm cho mọi người nín cười đến nội thương. Nhưng đại thiếu gia vẫn là đại thiếu gia, cố làm ra vẻ trấn định, hắn bắt đầu buổi họp.Một tiếng sau, vẫn mang khuôn mặt nghiêm túc thường ngày, cứ như chuyện đeo kính râm đi làm là không có gì đặc biệt, trước ánh mắt dò xét, lời xì xào đàm tiếu cùng sự thất vọng vì không moi được tí thông tin gì, Luhan rời khỏi phòng.

Cẩn thận ngẫm lại, một Luhan mặt dày, biết xấu hổ và nhún nhường sẽ chỉ xuất hiện trước mặt Kim Minseok mà thôi, còn khi đối mặt với bạn bè hay đồng nghiệp, hắn lúc nào cũng trưng ra bộ dáng cao quý, hiền hòa, nhã nhặn. Có một số người, khi gặp kiếp nạn của đời mình, tình kiếp, thì sẵn sàng vui vẻ chịu đựng nó.Trước kia là Minseok, giờ là Luhan, 2 con người luẩn quẩn trong mê cung ấy và cuối cùng vẫn quay lại tâm của vòng tròn, chỉ có điều họ che giấu quá giỏi, đến nỗi hiểu lầm nhau và liệu có thể nhận ra?

Bên này, Kris cũng chẳng thua kém gì anh bạn Luhan của mình. Tối hôm qua bị Tao hành hạ, tím đen 1 bên mắt, vừa ngủ được chút xíu thì lại choàng tỉnh bởi tiếng hét to như trời giáng của cậu chàng. Tử Thao uống say, khi tỉnh dậy, cậu không hề nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, cơn đau đầu khiến cậu thanh tỉnh hơn. Trên người trống trơn, chỉ có đúng một "mảnh" vải nhỏ che chỗ trọng yếu, kinh ngạc quá làm Tao kìm không nổi tiếng hét của mình. Qua một hồi giải thích, Tao mới mù mờ nhận ra đây là một trong những người bạn của Luhan, tạm tin lời của chàng play boy kia.Đến lúc Kris chuẩn bị đưa Tao về nhà, tiễn bước củ khoai lang phỏng tay thì chết không tử tế gặp phải mẹ của đại thiếu gia nào đó , hai người không hẹn mà nhìn nhau trân trối, trong lòng nguyền rủa ông trời không dưới vạn lần. Vị phu nhân kia thừa biết giới tính của con mình, tư tưởng lại vô cùng mới, quan sát hai cậu thanh niên trước mắt, một đứa thì uể oải không phấn chấn, một đứa thì bầm tím mặt mày, người nồng nặc mùi rượu, chắc chắn là đã xảy ra chuyện!Kris thở dài, ngẫu nhiên nổi hứng muốn làm người tốt, kết quả lại đả thương người như vậy.Cuối cùng cả hai người trước ánh mắt chim ưng của vị bá mẫu nào đó chạy trối chết, đối với một người nhiệt tâm và cố chấp như bác gái thì giải thích cũng chỉ là mấy bay...

Buổi tối bạn bè tụ hội, nhìn cả Luhan và Kris đều không hẹn mà đeo kính râm đến làm không khí xung quanh thật kì quái.Huynh đệ bốn mặt nhìn nhau, bởi vì có kính râm ngăn cản, Kris không nhìn tới ánh mắt kinh ngạc của Luhan, Luhan cũng không đón được hận ý ngùn ngụt từ Kris.Suho nhìn hai vị bằng hữu của mình chật vật không chịu nổi ấy thì càng cảm thấy hứng thú.

"Này, Luhan, Kris hai người đi dự vũ hội hóa trang đấy à mà trời tối rồi còn đeo kính cho kì bí vậy?" Jong In tếu táo một câu cho không khí hòa hoãn.

"Ngủ không đủ!" Hai người không hẹn lại đồng thanh.

Nói dối, Suho trợn trắng mắt.

" Định gạt ai chứ, nói xem đêm qua hai người miệt mài quá độ  hay sao mà lờ đờ như thế?" Thấy chưa, đến Jong In còn chẳng qua mắt được, giả bộ cho ai xem.

Mặt Luhan có chút đỏ, biết nói thế nào bây giờ, chẳng có nhẽ khai rằng đường đường một đại thiếu gia còn khóc rống như trẻ con, mất mặt chết đi được, hắn còn muốn ngửa mặt nhìn thiên hạ. Kris bên kia khỏi nói cũng chật vật, xấu hổ, tuy rằng lỗi đều là do con mèo hoang Tử Thao gây ra, nhưng chính hắn cũng không mở mồm được, bị một nam nhân mảnh khảnh như vậy đánh tới bầm mắt thì ôi thôi, thể diện không còn! Làm sao hắn còn có thể đối mặt với bọn tiểu đệ trong bang.

Trong nháy mắt, không gian bỗng lặng như tờ. Bởi vì kính râm che chắn cho nên không ai nhìn tới sự bất đắc dĩ cùng tránh né trong mắt hai người.

" Jong In, Kyung Soo cũng sắp tới ngày sinh rồi nhỉ!" Luhan không hổ là Luhan, tuy rằng lời chuyển đề này thật cứng nhắc nhưng tốt xấu bớt đi không khí ngượng nghịu kia.

" Ừ, nhanh thôi. Ah, không ngờ trong mấy người chúng ta, mình lại là người kết hôn sớm nhất, rồi sau đó cũng có con sớm nhất luôn. Ha ha, có hâm mộ không?"Nhắc đến Kyung Soo, Jong In- chế-độ-thê-nô lập tức được bật lên, gò má cao không ngừng.

Dở khóc dở cười trước khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa đắc ý của bạn thân, trong lòng Luhan có chút đau.Minseok hiện giờ những những con thú nhỏ bị thương mà kinh sợ, có chút gió thổi cỏ lay là sẽ chạy nhanh về cái tổ an toàn của mình, hắn đau lòng, sốt ruột nhưng lại luyến tiếc, hắn không dám đi bức cậu phải đối mặt.Trải qua tối hôm qua, hắn nhận ra mỗi một lần thúc ép là một lần tàn nhẫn, đến việc ôm ấp cậu thôi hắn cũng không thể dùng sức, sợ nâng trong tay thì vỡ, ngậm trong miệng thì lại tan mất.

Cười khổ, Luhan ơi Luhan, đây chính là báo ứng. Khi hắn quyết định bắt lấy tình yêu duy nhất đời mình, đồng thời hắn phải đối mặt với chướng ngại lớn nhất cũng là bản thân hắn.Nhìn bàn tay phải của mình, Luhan có chút buồn bã.

"Kyung Soo dự tính tháng sau sẽ sinh, đến lúc ấy, các cậu nhất định phải đến đỡ đẻ đấy, biết không?"Jong In lớn giọng kiêu ngạo nói.

" Khụ...khụ.. này Jong In, có phải đầu cậu bị nước vào hay không, đỡ đẻ là công việc đòi hỏi tính chuyên môn nghiệp vụ rất cao, sơ sảy là mất mạng như chơi, tốt hơn hết là cậu cứ giao cho các y bác sĩ của bệnh viện trực thuộc tập đoàn cậu đi, vừa yên tâm vừa được gần vợ con luôn thể!" Kris vô lực đỡ trán..

" Haizzzz, không lôi thôi gì cả, nói các cậu đến là phải đến. Suho này, cậu không phải là bác sĩ nổi tiếng sao, cho nên cậu nhất định phải chăm sóc tốt Kyung Soo và con mình đấy." Jong In nghiêm cẩn mà phân phó nhiệm vụ cho người bạn của mình.

" Nhưng mình là bác sĩ nội khoa..." Suho cảm thấy thật vô lực, nhìn hắn là thấy có năng lực đỡ đẻ sao, hay trên trán hắn ghi hắn là bác sĩ phụ sản vậy hả?Xoa xoa huyệt thái dương, hắn phát hiện gần đây đầu càng đau, có lẽ là bệnh mãn tính rồi.

Tâm tình Luhan trở nên thoải mái không ít, chút phiền muộn lúc nãy giờ đã tiêu tán đi nhiều, tuy hắn đã đánh mất tình yêu nhưng chí ít ra hắn vẫn còn những người bạn tốt, tình bạn tiếp thêm dũng khí cho hắn tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình.

" Luhan, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta nói đến ân oán ngày hôm qua rồi!" Giọng Kris như sét đánh ngang tai vang lên.

" Thế nào, giúp bạn bè giải quyết một chút phiền toái cũng không được hay sao?" Đối với lời kết tội của Kris, Luhan cây ngay không sợ chết đứng nói, cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, tao nhã nhấp một ngụm, nếu có thể không để ý đến cái kính râm to oành trên mặt thì có thể nói hiệu quả vô cùng tốt.

" Qủa thực là siêu cấp phiền toái, cậu chàng còn khỏe hơn cả mấy tên đàn anh đàn chị mình gặp lúc trước, cậu không rõ tình huống nước sôi lửa bỏng của mình ngày hôm qua đâu..." Kris như nhớ tới cơn ác mộng nào đó, trong âm thanh mang theo cả sự sợ hãi.

" Cậu bị người ta đè?" một thanh âm truyền tới.

" Thiếu chút nữa...Yah! Suho cậu ra đây từ lúc nào đấy hả?" Xem người đột ngột xuất hiện kia, bao tử Kris quặn thắt.

" Khi cậu nói đến vụ đàn anh đàn chị...Ê, không phải là cậu...làm gì có lỗi..với người ta đấy chứ?" Jong In quạ đen xen mồm.

Kris khóe miệng run rẩy, lần đầu tiên, hắn thấy cái đầu của Jong In hoạt động tốt đến vậy, không biết đáng vui hay đáng buồn đây.

" Yah, Kris mình cảnh cáo cậu, năm đó bởi vì Luhan câu dẫn Kim Minseok mình đã bị Kyung Soo giáo huấn cả một tháng trời rồi, nếu cậu còn đối với Tử Thao kia mà làm bất cứ hành động không bằng cầm thú nữa thì Kyung Soo sẽ đuổi tận giết tuyệt mình đấy, Minseok cùng Luhan sẽ đồng quy vu tận theo thôi. Đến lúc đó mọi người chết hết, cậu sẽ là tội nhân lưu danh muôn đời!"

Kris:.....

Luhan:....

Suho:...

Không hổ là Kim Jong In có đầu óc không giống ai, nếu cậu không mở miệng ra thì mọi người đều rất cảm kích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro