Chương 13:Nỗi lòng
Sáng sớm hôm sau, thái dương vờn qua cửa sổ, những tia nắng mai tinh nghịch, luồn qua từng thớ vải trên chiếc rèm sổ để đánh thức nàng công chúa nhỏ ngủ say. Minseok trong cơn mê man tỉnh tại, đầu có chút váng vất do men rượu còn sót lại, mơ hồ nhìn xung quanh.Căn phòng kiểu cách châu Âu hoa lệ, trên kệ còn bày ra mấy món đồ sứ đắt tiền, xa hoa mà không dung tục. Đây...đây là đâu? Rõ ràng không phải phòng của cậu!
Nhẹ nhàng đứng dậy, phát hiện tay mình bị nắm giữ, nghiêng đầu thấy khuôn mặt Luhan như phóng to trước mặt mình, Minseok run run. Cậu hoảng hốt nhìn trên người mình, không phải bộ quần áo ngày hôm qua, đây...đây là áo ngủ của Luhan mà! Cậu cùng Luhan....hai người...cậu say rượu...có phải xảy ra...KHÔNG!KHÔNG THỂ NÀO!Chắc chắn không có gì đâu!Là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi!Đúng rồi! Minseok tự an ủi mình, lắc đầu nguầy nguậy. Cố dùng sức gạt tay Luhan, cậu lao ra khỏi phòng.Luhan choàng tỉnh, kinh ngạc nhìn bóng dáng người yêu chạy trối chết kia.Hôm qua sau khi thương tâm khóc rống lên, hai người đều mệt nhoài. Hắn nhẹ nhàng bế Minseok về nhà mình, thay bộ quần áo mang hơi rượu nồng nặc của cậu ra rồi ôm thân ảnh nhỏ bé lên giường ngủ.Thực ra hắn mới ngủ được 3 tiếng thôi, đã bị đánh thức. Vội vàng đuổi theo kéo tay Minseok lại, hắn ôm chặt đôi vai mảnh mai, vỗ về hỏi:
- Minseok... Seok à, em làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
Minseok trong cơn kinh hoảng, cả người vẫn run run. Lúc đầu còn dùng dằng muốn thoát khỏi cánh tay Luhan, nhưng cuối cùng bất lực mà xụi lơ, ngã ngồi xuống, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn lãng ấy, ngẩn ngơ.
- Lu...Luhan...tôi..làm sao có thể ở đây? Chúng ta..đêm qua..có..
-Đây là phòng của tôi. Hôm qua em uống say, tôi đưa em về nhà. Nhưng trên người em không tìm thấy chìa khóa, gọi Tử Thao cậu ấy cũng không bắt máy. Cho nên tôi mới đưa em về nhà của tôi.
- Cái gì? Tử Thao làm sao cơ, thằng bé sẽ không có chuyện gì chứ?
Minseok lập tức bị tin tức Tử Thao cả đêm mất tăm hấp dẫn mà quên đi những gì định hỏi trước kia.Cấp tốc đứng dậy, nhìn thấy điện thoại để trên bàn ngủ, vội vội vàng vàng tìm số Tử Thao rồi nhấn gọi, không ai nghe máy!Tắt đi bật lại mấy lần cũng chỉ vẫn là những tiếng tút dài lạnh lẽo.Gọi về nhà không có người bắt.Minseok càng sốt ruột, làm sao bây giờ Tử Thao mới vừa tới Seoul không lâu mà đã xảy ra chuyện thì cậu làm gì còn mặt mũi gặp lại giáo sư nữa!
Sợ Minseok kích động quá mà xảy ra chuyện, Luhan an ủi:
-Tối hôm qua cả hai người đều uống say, tôi đã nhờ Kris đưa cậu ấy về rồi, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em đừng lo quá!
-Cái gì? Anh để Tử Thao ở cùng với Kris? KRIS???? Một đêm????
Minseok định cao giọng thép, nhưng vừa mới gắt một tiếng thôi cổ họng đã khô rát, đau không chịu nổi, kéo theo đó là một tràng ho khan.
- Sao vậy? Cách làm việc của Kris lúc nào cũng thập toàn chu đáo, có lẽ cậu ấy đưa Tử Thao đến nơi khác thôi.Đừng nói to quá kẻo thương đến cổ họng.
-Đưa đến nơi khác ư?Trời ạ, thế thì tôi còn lo lắng hơn đấy!Anh có biết Kris là tên trăng hoa nam nữ đều ăn hay không?Một người như thế lại còn đứng đầu xã hội đen...Tử Thao của tôi nếu xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng mong sống yên ổn!
Minseok tức giận nói. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của Kyung Soo trước kia khi đẩy người bạn thân của mình vào tay một kẻ như Luhan là như thế nào.Bỗng cậu dừng lại, ngơ ngẩn nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.
- Mắt của anh...làm sao vậy?
Khuôn mặt điển trai trắng nõn làm con gái còn phải ghen tị kia giờ thật buồn cười.Mí mắt phù thũng như mắt cá vàng, quầng dưới thâm xì lại tựa gấu trúc đến nỗi Luhan nhìn mình trong gương cũng chẳng nhận ra.Nhìn biểu cảm cứng ngắc của anh, Minseok không muốn cũng phải nín cười.Haizzz lâu lắm rồi chưa được nhìn một Luhan phải lúng túng như vậy. Trước kia toàn là anh chê bai tôi, khinh bỉ tôi, giờ đến lượt tôi cười nhạo lại anh rồi.Hứ!
Nhìn Luhan chạy vọt xuống dưới nhà lấy khăn chườm, Minseok lại thất thần, có chút mờ mịt quét mắt một vòng quanh căn phòng.Trên tủ đầu giường đặt một bộ comple chỉnh tề mới cứng, nhìn nhìn lại bộ quần áo ngủ màu xanh dương mà cậu đang mặc,đau đầu thở dài!Chia tay xong còn gặp phải tình cảnh này, bị người ta nhìn hết rồi, mà thôi quên đi, đằng nào trước kia việc cần làm giữa những người yêu nhau cũng đã làm rồi, còn gì mắc cỡ ngại ngùng nữa.Đổi lại quần áo một cách chỉn chu, lúc đánh răng rửa mặt cậu đã cố không quan tâm đến việc tại sao đồ dùng cũ của cậu vẫn ở vị trí cũ, xong xuôi Minseok xuống nhà đi về phía cửa, nói vọng lại:
- Luhan tôi đi đây, anh mau chóng gọi điện thoại cho người anh em tốt của anh đi rồi nhắn lại cho tôi vị trí chính xác của Tử Thao hiện giờ để tôi còn đến đón em ấy.Nhanh lên tôi không có thì giờ cũng hết lòng kiên nhẫn rồi! Anh...
Chưa dứt lời, Luhan từ bếp ôm khăn lông che mặt đi ra, mếu máo:
-Minseok ơi, nó không tiêu đi, làm sao bây giờ?
Xem khuôn mặt đầy ủy khuất của Luhan, Minseok giật mình.Trong trí nhớ, trước kia khi họ vừa mới về ở cùng nhau, Luhan cũng thường dùng vẻ mặt này làm nũng với cậu.Hiện thời, cảnh tượng cũ tái diễn, nhưng chỉ là cảnh còn người mất mà thôi.Một chút day dứt xót xa vẩn lên trong lòng, Minseok hít sâu lấy lại bình tĩnh.
- Vậy thì đeo kính râm mà ra ngoài, đừng giở trò mèo phí phạm thời gian của tôi nữa.Nhanh đi gọi cho Kris học trưởng, hỏi thăm tin tức Tử Thao đi.
Vội vàng xoay người rời khỏi căn nhà đầy kỉ niệm này, cậu bước gấp gáp, dồn dập như muốn vơi đi nỗi buồn chực trào trong lòng.Haizzz, quả nhiên là mình vẫn chưa thể thoát khỏi được mị lực của anh ta. Mày ngốc lắm, Minseok ạ!
Dõi theo bóng lưng chạy trối chết kia cho đến khi nó biến mất ở cuối con đường, Luhan tự giễu cười cay đắng.Minseok hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra tối qua, thế cũng tốt. Nỗi đau ấy, Minseok quên không được, Luhan thì càng khắc cốt minh tâm. Trước kia là hắn ích kỉ để cậu phải một mình gánh vác hết thống khổ, hiện tại hắn cũng chỉ mong những vết thương ấy liền lại, chẳng sợ lưu lại vết sẹo , hắn cũng sẽ cố gắng làm chúng mờ đi.Hiện thời Luhan đã thay đổi, hắn sẽ vì cậu mà khóc, vì cậu mà đau lòng, vì vết thương của cậu mà tra tấn chính bản thân mình nhưng sẽ không bao giờ buông tay. Lần đầu tiên đau xót một người, cảm nhận mới mẻ khiến tâm hắn cũng cảm thấy ngọt ngào.
Cúi đầu, tiếp tục gọi vào số Kris.Sau một dãy tút dài, một thanh âm ểu oải đầy mệt mỏi truyền đến:
-Luhan à!Gọi gì mà sớm thế?
-Sớm cái đầu cậu, mặt trời lên cao 3 sào rồi đấy. Cậu làm sao thế?Tử Thao đâu?
Luhan bị giọng nói mất tinh thần kia dọa đến, tối hôm qua đã xảy ra những gì, chỉ mong không phải như hắn đoán..
Đầu dây bên kia phảng phất như đang khắc chế cảm xúc, qua một hồi Kris mang chút buồn bực mà trả lời:
- Cậu nhóc tốt lắm,đang ngủ thôi..
- Này người anh em, cậu không có đem con người ta làm chuyện bất hợp pháp đó chứ hả?Đó là bạn của Minseok đấy, ai cũng được nhưng trừ Tử Thao ra, bằng không...
-Mình làm gì cậu ta?Có cậu ta làm chuyện xấu với mình thì có!Haizzz, được rồi, bạn tốt, cậu yên tâm, cho dù mỹ nhân trên thế giới chết sạch, mình cũng không thèm đụng vào nhóc con đó đâu...Này, Gấu Panda chết tiệt, cậu có mau mau mặc quần áo chỉnh tề vào cho tôi không thì bảo..yah!
- Cái gì?... Ừ thôi mặc xác mấy người.Nhớ bảo Tử Thao gọi lại cho Minseok báo bình an là tốt rồi.
- Di động của cậu ấy va vào tường vỡ tan tành rồi.
- Này...Vậy nhớ đưa điện thoại cho Tử Thao mượn để Minseok yên tâm.Thôi, mình cúp máy đây!
Sau khi cùng Kris nói chuyện điện thoại, Luhan mãnh liệt hi vọng giữa Kris và Tử Thao không có gì xảy ra, bằng không nút thắt giữa hắn và Minseok đã rối lại càng thêm nút, bế tắc hoàn toàn.
Nhận được điện thoại báo bình an của Tử Thao, Minseok yên tâm lái xe đi làm. Cơn say rượu tối qua chẳng để lại cho cậu chút ấn tượng nào, chỉ nhớ có một vòng tay rất ấm áp ôm lấy cậu. Ngẫm lại cũng chỉ có tên Luhan đáng ghét kia thôi, chẳng có nhẽ.... vết thâm trên mắt Luhan là do mình đánh sưng, đau quá khóc??Không, không thể nào, làm sao có chuyện nực cười như thế, chính mình trước kia còn chẳng có khả năng ép buộc anh ta khóc, chắc có biến cố xảy ra trong Lu gia mới làm anh ta rơi nước mắt mà thôi.
Xem ngoài cửa sổ, ánh bình minh chiếu rọi, thứ ánh nắng nhẹ nhàng phơn phớt làm con nguời ta bình tâm. Đúng vậy, một ngày mới lại bắt đầu, cố lên Kim Minseok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro