Chương 11: Truy đuổi, chặn đường
Chuyện tình cảm giữa Minseok và Luhan dây dưa không dứt, Minseok lùi một bước, Luhan tiến thêm một bước, thay thế vị trí Jong In cùng Kyung Soo ngày xưa, trình diễn version phim Hàn quốc mới. Giờ đây sao đổi ngôi, trước Minseok kịch liệt theo đuổi Luhan,hắn thì khước từ, nay Luhan gắt gao bám dính, chỉ hận không thể 24h đều ở bên cậu. Minseok chạy trốn, Luhan truy chặn đường.Đến Jong In cũng cảm thấy hứng thú với câu chuyện tiểu thuyết dài tập này, đứng từ xa bình phẩm, chê bai tên Luhan này không có sự quyết đoán nên tình tiết nó cứ lê thê thế này! Chậc, đáng thương thay cho kẻ ngu muội!
Kris xem bạn thân khổ cực là thế thì nhất thời chẳng biết nói gì hơn.Luhan ngày nào cũng tâm thế hừng hực quyết tâm truy bằng được Minseok, Kris không thể không bội phục anh bạn nhỏ Minseok , không thấy tăm hơi đâu luôn, có khi trừ cừu nhân ra chỉ có Minseok mới coi Luhan như rắn rết độc dược mà tránh xa. Anh thấy bội phục hơn cả là tên Luhan da mặt dày hơn cái mâm kia,mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa cướp đi bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, dùng thủ đoạn nam sắc để hỏi bằng được lịch trình của Minseok. Khéo cả cái công ty này đều nghĩ hai người là vợ chồng son, chỉ do xích mích mà giận dỗi tí xíu mà thôi!
Suho thì đang suy tính có nên mời hai người kia đóng một bộ phim thần tượng hay MV tình cảm sướt mướt gì không bởi doanh thu chắc chắn cao ngất luôn mà vốn thì chẳng mất là mấy.Khả quan lắm chứ, này nhé:Nhà hội họa tài năng bậc nhất Đại Hàn dân quốc Luhan cùng nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài Kim Minseok , một bên trầm ổn tao nhã, một bên ôn nhu dịu dàng cộng thêm chuyện tình Quỳnh Dao chưa đủ Vu Chính có thừa nữa là ok, thật phấn khích mà !!!Dạo này nhàm chán quá không có việc gì làm thì đầu tư đôi chút cũng là thú vui mới.
Luhan bắt đầu phát huy cái tính cứng đầu, à không hoa mỹ hơn thì là kiên trì không ngừng cùng bền gan vững chí, hắn xem đó là cách để thể hiện sự tôn nghiêm của đàn ông cũng như là một sự khảo nghiệm tình yêu.Hắn tin nước chảy đá mòn, mình đã ra tay chủ động như vậy thì không thể nào thất bại được. Kim Minseok, em chờ đó mà xem!
Một tuần êm ả trôi qua, Kim Minseok từ lúc ban đầu còn cố tình tránh né, giờ đây đã quen sự xuất hiện của Luhan mà trở lại dáng vẻ thản nhiên như không.Mọi người không khỏi bội phục anh chàng Luhan này, hiệu quả thật rõ ràng, bội phục bội phục.Mấy người có lòng bát quái còn định ngó nghiêng, phấn khích muốn xem một hồi mèo đuổi chuột, không ngờ kết thúc lại nhanh như vậy, tiu nghỉu mà ngứa ngáy cái miệng.Tại phòng nghỉ chung,Minseok cùng Kyung Soo và Tử Thao tán gẫu vui vẻ, còn mấy nam nhân kia bị quăng ở một bên, ánh mắt tinh quái trêu ghẹo Luhan.Đại thiếu gia ngân hàng Kim Jong In vỗ bả vai Luhan, nói:
- Thật là hiệu quả nha, chẳng mất mấy thời gian chỉ cần trưng cái mặt dày như bì lợn ra mà đã thành công rồi!Bất quá, chưa bằng bổn thiếu gia ngày trước đâu!
Kris hồi tưởng mấy việc gà bay chó sủa náo loạn không yên gần đây thì không khỏi buồn cười:
-Thật không ngờ hoa hoa công tử có kĩ năng " cưa đổ" tinh thông như vậy, tại hạ bội phục bội phục!
Suho bên kia xoay người, thay đổi tư thế, tiếp tục ngủ gật, miệng còn lầm bầm một câu:" Phong thủy thật đúng là biến ảo nghiêng trời" rồi lại zzzz.....
Luhan như trước trưng ra nụ cười tao nhã, mê đảo chúng sinh,hắn quan sát biểu hiện của Minseok mấy ngày nay, từ đầu còn có chút bài xích , cho tới bây giờ dần dần tiếp nhận, cả hai người đều ngầm nhất trí sẽ tạm thời không đụng chạm đến vấn đề kia nữa, hắn thật thỏa mãn, ít nhất Minseok không còn trốn tránh mãnh liệt như trước.Hắn dùng hết dũng khí của mình, bắt buộc Minseok phải quay lại đối mặt với hắn,có lẽ thật ích kỉ, nhưng chỉ có thế nút thắt mới có thể dần dần cởi bỏ, khoảng cách mới bị phá vỡ.Bi thương, chua sót rồi đến vui sướng, bĩ cực rồi đến thái lai, hắn không tin sự thành tâm của mình không làm Minseok động lòng. Đoạn đường kế tiếp, hắn sẽ nỗ lực hết mình để khôi phục tình yêu giữa hai người.
Tại một phòng khác, Kyung Soo chặn đầu hỏi Minseok :
- Cậu cùng tên Luhan chết bầm kia như thế nào rồi?
Minseok xem người bạn thân sắp làm mẹ mà còn thích chuyện bát quái, buồn cười nhún vai:
- Chuyện là như vậy thôi, ngay trước mắt!
- Yah, cậu đùa mình à?Đúng là cậu ở với tên đó quá lâu mà lây nhiễm cái thái độ đáng đánh đòn mà!Haizzz cậu...cảm nhận được sự thay đổi của Luhan..đúng không?Minseok à, cuộc đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ nữa!nếu cậu thấy người ấy đủ hối lỗi, biết sửa chữa, cải biến bản thân mà chính cậu cảm thấy chấp nhận được, thì hãy cứ thế tiến lên phía trước đi!
-Mình hiểu được, mình cũng biết chẳng thể quên được người đó, cho nên ngay từ đầu mình mới đau khổ lợi hại như vậy, mình bây giờ cũng không biết có nên thử lại một lần nữa không, nhưng trái tim nói rằng đừng có tránh né nữa Kim Minseok, hãy mạnh mẽ lên đi tìm đáp án cho chính mình!
Mấy ngày nay Minseok suy nghĩ rất nhiều, tình của của mình như loài hoa dại mọc giữa vách núi sâu thẳm,cứng cỏi lại quá mức gian nguy.Hiện tại, mọi thứ trở lại bình thường, đối mặt với Luhan cũng chẳng cần cẩn thận mà nhìn trước ngó sau, sợ lỡ lời làm người kia mất hứng, hoặc có nhắc đến Byun Baekhuyn,lòng cũng không còn chua sót đau thương.Nhưng nỗi đau âm ỉ ấy vẫn cứ tồn tại, nó ngày nào cũng cảnh báo, nhắc nhở đừng có dại dột mà lại hướng đến con người vô tâm đó nữa. Sợ rằng một khi hy vọng rồi lại thất vọng, mà thất vọng lần này Minseok cũng không dám khẳng định mình còn dũng khí để trốn nữa không.Bước từng bước nhỏ, thật chậm rãi mà an toàn, đúng vậy, chỉ có như người mù dò đường đi như thế, Minseok mới an tâm.
Luhan như hiểu được suy nghĩ và tâm tư Minseok, cứ khi nào sắp chạm tới điểm mấu chốt, hắn sẽ dừng lại ngay mà lái sang chuyện khác.Có đôi khi, cậu thấy trong mắt con người đào hoa ấy sự ảm đạm cùng đau đớn, nhưng lý trí mách bảo cậu chỉ có thể giả bộ như không thấy, cậu không phải thánh mẫu trong mấy câu chuyện ngôn tình cẩu huyết, cậu có thể không so đo những chuyện trước kia không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho những lỗi lầm ấy.Hóa ra mình vẫn oán hận, luôn luôn oán hận hắn giẫm lên, chà đạp tình yêu cũng như sự tôn nghiêm của bản thân, oán hận hắn vô tâm vô phế làm cậu tan nát cõi lòng. Kim Minseok cũng chỉ là một nam nhân bình thường chẳng chút nổi bật,bởi vì yêu quá sâu, oán càng nặng!
Buông chiếc ly đã cạn rượu từ lúc nào, Kyung Soo cùng Tử Thao lo lắng nhìn người trước mặt đã say, khuôn mặt đỏ hồng.Cả hai người đều hiểu được Minseok cũng rất khó chịu, rất mệt mỏi.Chuyện tình cảm, không phải nói vài câu, xoa dịu vài ngày là có thể bù lại.Con đường truy tìm tình ái của Minseok so với Kyung Soo năm đó khổ hơn nhiều lắm, mà cậu luôn chỉ có một mình yên lặng chống đỡ mấy năm liền,đau lòng thì sao chứ, hai người chỉ có thể bên cạnh đứng nhìn.
Xem Minseok một ly lại đến một ly, Tử Thao nhớ lại bản thân mình năm đó, lòng có chút nghẹn lại. Cầm lấy một ly rượu khác cùng Minseok uống, Kyung Soo ngồi một bên uống nước trái cây, trong lòng dự cảm đêm nay tuyệt đối không bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro