Chương 4: Dẫn em đi ăn
Làng Nhân Hòa, 6h sáng
Mặt trời dần dần bước ra khỏi bóng đêm vô tận, chiếu những tia nắng ấm áp xuống căn nhà nhỏ tại làng Nhân Hòa này. Những chú chim nhảy múa hát ca trên cành cây ổi, những bông hoa trước ngõ đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát cả một mảnh sân vườn. Ngôi nhà nằm trong xóm nhỏ tuy chật hẹp mà lại bình yên đến lạ, nhưng ít ai biết rằng, những người sống trong căn nhà đó lại đang vật lộn từng ngày, từng giờ để kiếm đủ tiền lo cho bốn miếng ăn. Giá cả ngày càng leo thang, việc làm nông thì nay đây mai đó, không ổn định. Được mùa mất giá mà được giá thì lại mất mùa, họ phải bôn ba tìm đủ nghề khác để kiếm ăn, không ngại khó, ngại khổ. Nhật Hạ đi làm thêm để phụ bố mẹ, kết hợp giữa việc học và đi làm một cách có hiệu quả, cùng với việc cô đã đỗ vào một ngôi trường tốt thì học phí cũng cao hơn trường huyện, cô càng phải cố gắng hơn nữa, cố gắng học thật tốt để mai sau có thể báo đáp bố mẹ. Anh của cô - Nguyễn Bảo Luân, hơn cô 4 tuổi, giờ đã bước vào cuộc sống đại học vất vả, anh học xa nhà không thể thường xuyên về thăm bố mẹ cũng đang rất cố gắng. Anh học tại đại học y dược thành phố Thiên Thời, với niềm đam mê với ngành y từ nhỏ, để có thể chữa bệnh, cứu người và giúp bố mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Hai anh em luôn động viên lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn trong việc học cũng như làm thêm...
------------------
Những cô bán bún, bán bánh mì, phở, hủ tiếu....... dần đẩy xe ra đầu ngõ, bắt đầu cho một ngày làm việc đầy vất vả mà vui vẻ. Bố mẹ Nhật Hạ đã thức dậy từ sớm để ra đồng. Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân xong liền đi học luôn. Ra đến đầu ngõ, đập vào mắt cô là gương mặt của Thế Nam, anh cười cười vẫy tay với cô:
- " Bạn nhỏ, anh đi học cùng em. "
Nhật Hạ luống cuống đáp:
- " Sao anh biết em ở đây? Mà anh đừng gọi em là bạn nhỏ nữa. "
- " Sao thế, không thích à, thế muốn anh gọi em là gì? "
- " Anh gọi tên em là đủ rồi. "
- " Ừm, Nhật Hạ ăn sáng chưa? Anh dẫn em đi ăn "
- " Thôi, em không đi đâu, anh đi một mình đi. "
Thế Nam tỏ vẻ không vui:
- " Thế em không cho anh cảm ơn em nữa à, chết thật, phải làm sao bây giờ ? "
- " Thôi vậy cũng được, giờ mình đi đâu ạ? "
Anh nắm tay cô, dẫn cô đến chỗ đậu xe của mình. Đó là chiếc xe máy phiên bản kỉ niệm 10 năm mà anh vừa được bố tặng. Thế Nam vừa cười vừa quay sang nói với Nhật Hạ:
- " Đến nơi bí mật của anh"
Vài tia nắng len qua mái tóc anh, anh đứng ngược sáng nên lại càng tôn lên vẻ đẹp của sống mũi cao thẳng, hàng mi cong vút, đôi môi mỏng cong cong, đôi mắt lấp lánh ý cười. Nhật Hạ chưa bao giờ thấy người nào lại đẹp đến vậy, cô ngây người trong chốc lát rồi đáp:
- " Ừm..."
Anh đội mũ cho cô, đến khi cả hai đã ổn định trên xe thì anh mới nhấn ga chạy đi. Từng làn gió thổi qua tóc cô, từng sợi tóc tung bay phấp phới trong gió, ánh nắng chiếu vào làm cô hơi nheo mắt lại...
---------‐--------------
* Chương 5 sẽ sớm có thuii nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro