Chương 3: Lời cảm ơn
"Vậy là đã bước sang một năm học mới, hi vọng mọi thứ sẽ ổn hơn."
Nắng chiếu khắp sân trường, len qua từng kẽ lá, vào đến tận lớp học của Nhật Hạ, cô ngồi thơ thẫn ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời, tay cầm viên kẹo mà Thế Nam đã cho cô, giờ ra chơi bỗng yên tĩnh hẳn đi, mọi giác quan dường như không còn hoạt động nữa, thật yên bình làm sao. Lan Chi đã xuống căn tin của trường, các bạn cùng lớp đã ra chơi hết, giờ đây chỉ còn lại Nhật Hạ ngồi một mình trong lớp học ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển thu.
Bỗng bên cạnh xuất hiện thêm 1 người - là Thế Nam. Cô bất ngờ la lên: " Này anh làm gì thế, sao lại xuống lớp em? "
- " Thế không cho anh xuống à? Đi chơi thôi mà"
- " Không, ý em không phải thế, mà anh có việc gì không?"
- " Cũng không có gì, chỉ là muốn cảm ơn em thôi"
Nhật Hạ nghi hoặc hỏi: " Cảm ơn gì cơ?"
- " Cảm ơn chiếc ô của em, sao nào, không nhớ anh à?"
- " Không, em nhớ chứ, thế anh muốn cảm ơn như nào?"
- " Lấy thân báo đáp? Đồng ý không?"
Cô đánh anh một cái vào đầu: " Anh khùng à =)"
- " Không muốn à? Thế anh đi học cùng em, mua đồ cho em, làm trợ lí của em, dạy em học, được không? Đồng ý đi mà, anh có lòng vậy rồi" _ Thế Nam bày ra vẻ mặt đáng thương, tay níu lấy tay Nhật Hạ mà lắc lư
- " Được rồi, được rồi, anh bỏ tay ra đi" _ Cô vừa nói vừa gỡ tay Thế Nam ra, ngại ngùng quay mặt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười....
--------------------
Căn tin trường THPT Địa Lợi
Lan Chi vừa bước vào cửa căn tin đã gặp ngay Tấn Phan, anh đứng dựa vào cửa, mắt đối mắt với Lan Chi, nở một nụ cười ranh mãnh. Lan Chi liền đẩy anh qua một bên, liếc xéo anh rồi đường hoàng đi vào. Thấy thế Tấn Phan tức muốn ói máu kéo tay cô lại: " Này nhóc, lơ anh mày à? Biết anh là ai không hả?"
- " Biết làm đếch gì? Ăn được không?"
- " Được chứ, nếu em muốn" _ Nói rồi Tấn Phan giang hai tay ra chờ Lan Chi đến ăn mình ( khùng điên thiệt chứ)
- " Khùng!"
Lan Chi bỏ lại một câu rồi đi vào căn tin, còn Tấn Phan thì vẫn đứng đó, cười cười (giống biến thái nhở)
----------------
* Nu8 mỏ hơi hỗn nha =)))
* Chương ni vẫn ngắn huhu=)))), qua chương 4 sẽ dài hơn nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro