Chương 1: Dòng kí ức
Nhật Hạ ngồi một mình trong căn phòng đầy những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ cùng với một quyển sổ trong tay, đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian để tận hưởng những phút giây yên tĩnh này. Kể từ khi cô bỏ Thế Nam lại giữa mớ hỗn độn kia và qua Anh du học, cô không có lấy một chút thời gian rảnh cho chính bản thân mình, cũng đã 4 năm rồi. Cô nhớ anh, nhưng không dám gọi cho anh dù chỉ một cuộc...bởi vì... nếu gọi cô sẽ không chịu được mà bay về bên anh mất, cô không muốn anh phải khó xử, phải làm tất cả mọi thứ vì cô thậm chí chống đối cả gia đình để bên cô.
Nhật Hạ lật giở từng trang nhật kí, đọc đi đọc lại cả trăm lần từng dòng nhật kí trong suốt quãng thời gian trước khi gặp anh đến khi bên anh. Cảm xúc trong cô bây giờ vui buồn lẫn lộn, từng dòng kí ức cứ lần lượt ùa về trong tâm trí cô khiến cô bất giác bật khóc
" Tệ thật đấy, em lại nhớ anh rồi Nam à"
-------------------------
" 19/06/20xx
Hôm nay trời đột nhiên đổ cơn mưa to quá, tại sao vậy nhỉ? Hôm nay lại phải đón sinh nhật một mình rồi. Không sao cả, một mình cũng vui mà đúng không?
À, hôm nay tớ có gặp một anh không có ô để về nhà, tớ liền cho anh ấy chiếc ô của mình luôn, trông anh ý dễ thương thật ấy! Hình như tớ thích anh mất rồi, phải làm sao đây......"
-----------------
Vào ngày sinh nhật năm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa giữa tiết trời mùa hạ oi ả. Có lẽ vì ông trời cảm thương cho số phận của em, vì tất cả những gì em đã trải qua mà ban cho em một cơn mưa dịu mát chữa lành tâm hồn em. Nhật Hạ rất thích mưa, nhất là những lúc tâm trạng cô không tốt, mưa khiến cô quên đi tất cả mọi thứ và chìm đắm trong giai điệu của đất trời. Và cũng trong ngày hôm đấy, ông trời ban cho cô một món quà, một người có thể chữa lành mọi thứ cho cô, một người sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Trần Nguyễn Thế Nam, con cả của một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời, với gia sản lên đến hàng nghìn tỉ đã gặp Nguyễn Ngọc Nhật Hạ vào hôm đó, nhận lấy chiếc ô của cô mà tương tư suốt nhiều năm liền, quan sát cô từ xa, dõi theo từng bước chân của cô, âm thầm cổ vũ cho cô theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng anh không thể ngờ cô cũng tương tư anh từng ấy năm, nhưng cô không đủ can đảm để bắt chuyện với anh, càng sợ mình không xứng với anh mà nỗ lực từng phút, từng giây để đuổi kịp dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
---------------------
" 01/01/20xx
Người mà tớ thầm thương trộm nhớ cuối cùng đã gặp lại sau 2 năm, tớ đậu vào ngôi trường mà anh ấy đang theo học, và anh ấy nhận ra tớ, thích thật.... Anh rủ tớ cùng đón năm mới nhưng tớ cứ lưỡng lự mãi, phải làm sao bây giờ....."
---------
Cùng chờ đón chương 2 nhé =)))))
Chương 1 tui viết hơi ngắn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro