Chương 1
Kaiser như thường lệ dậy sớm để chuẩn bị chạy bộ. Vốn là một cầu thủ bóng đá có tiếng tăm nên anh ta rất coi trọng thể lực và sức khoẻ. Nhưng còn điều nữa mà anh ta quan tâm không kém. Đó chính là Yoichi Isagi, cậu nhóc đang nằm bên cạnh mình.
Cả hai đã bên nhau được tròn 2 năm. Do tối qua Yoichi cấm dục nên lúc này Kaiser vô cùng bức bối, phải dậy sớm hơn thường lệ để giải toả ngọn lửa trong lòng mình.
Bước vào trong phòng tắm, các món đồ skincare đã được sắp xếp gọn gàng, loại nào ra loại nấy. Kaiser nhìn mà phải công nhận các cụ nói cấm có sai : Ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật.
Để bản thân tỉnh táo hơn mà không bị nhầm kem đánh răng với sữa rửa mặt như lúc trước khiến thằng nhóc đối thủ kia cười cho thối mũi thì Kaiser đã tráng mặt bằng nước lạnh. Lúc anh ta định với lấy cái khăn thì bất chợt ánh mắt va phải một thứ gì đó khá giống với que test covid trong thùng rác cạnh nhà vệ sinh.
Kaiser tò mò tiến lại nhìn thì mặt tái xanh lại vì đó chính xác là que thử thai. Lẽ nào là của Yoichi ??? Kaiser bối rối bèn lập tức cầm nó lên rồi đi xuống phòng khách chờ Yoichi dậy để nói chuyện.
Người anh ta rón rén từ từ đặt hông lên chiếc sofa. Dáng vẻ bẽn lẽn như khách đến chơi nhà tình cờ bị Yoichi bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy mà nói vài câu - Sao trông anh căng thẳng vậy ? Có chuyện gì sao ?
Yoichi ! - Thấy người cần nói cũng đã đứng sau lưng mình. Ngay khi Yoichi ngồi bên cạnh Kaiser, anh ta không chần chừ một giây nào đã đưa chiếc que thử thai ra trước mặt cậu.
- Chuyện này là sao đây ? Yoichi
Cũng không giấu được mãi nữa. Đứa trẻ cần có bố. Yoichi không đành lòng bỏ đứa trẻ. Cậu cũng đã quen Kaiser được 2 năm rồi. Ở bên cạnh anh ta khiến cậu cảm thấy thoải mái, không biết từ lúc nào đã buông bỏ phòng bị. Những chuyện như này là điều không thể tránh khỏi nên Yoichi cũng đã lường trước được.
- Anh nhìn cũng biết rồi mà. Dù thế có nào em cũng không bỏ đứa trẻ đâu. Nhưng nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì em cũng không ép. Tùy anh quyết định
Vượt qua nhiều sóng gió trong nhà tù xanh, không còn nhạy cảm như lúc trước nữa. Isagi đã cứng cỏi hơn rất nhiều nên những chuyện này cậu đều rất dứt khoát. Những chuyện mình làm Isagi cũng biết tự phải chịu chịu trách nhiệm chứ không muốn làm bù lu bù loa lên.
- Yoichi...cái này - Kaiser cũng hiểu người mình thương không phải kiểu người sẽ dễ bị khuất phục nhưng quan điểm anh ta đối với cậu là khác. Kaiser cho rằng cả hai vẫn còn quá trẻ, sự nghiệp phía trước còn rất dài. Nếu chấp nhận sinh đứa bé ra trong thời điểm này thì không chỉ anh ta mà còn cả Yoichi cũng sẽ để lại nhiều rủi ro. Ám ảnh với người cha trong quá khứ của anh ta tới hiện tại vẫn còn để lại nhiều di chứng khiến anh ta không có đủ tự tin để gánh vác thiên chức cao cả này.
- Vậy giờ ý anh là sao ?
- Yoichi em....anh chưa...- Kaiser ấp úng, khó khăn lắm cũng chỉ nặn được vài chữ.
- Thôi đủ rồi, anh không cần nói nữa, cũng không cần phải thương hại em đâu, em đã lường trước được điều này rồi
- Yoichi ! Nghe anh nói đã ! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Tốt cho em hay tốt cho anh ? Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Đứa trẻ này là con em, em không từ bỏ nó đâu, nó cũng là con anh mà, anh định chối bỏ thế nào ?
- Em ở khoá xanh lâu như vậy, còn là omega duy nhất trong đó nữa. Nó chắc gì đã là con anh, em đâu muốn để nó sống người cha không coi trọng mình. Sau này ổn định rồi chúng ta có thể sinh đứa khác m-
Chưa kịp nói hết câu thì nước mắt của Yoichi đã rơi lã chã. Người trong thời kỳ mang thai vốn nhạy cảm nên cậu cũng khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Yoichi tức giận cầm lấy gối trên sofa ném thẳng vào người của Kaiser rồi đáp lại một câu.
- Cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay, anh mãi không xứng đáng làm cha của đứa trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro