Đợi anh ở đằng sau
Đơn phương mà có mấy ai được vui đâu đau là chính , mấy ai được chính người mình đơn phương đáp trả cô cũng vậy nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần chỉ tỏa nắng khi có anh và những giọt nước mắt ấy chủ rơi khi thấy anh đi bên người con gái khác. Đơn phương lên đâu có dám nói cho anh biết chỉ sợ khi nói anh sẽ nói cô rằng ảo tưởng . Cô chỉ biết cười khổ trong một lần say xỉn cho trao cho anh lần đầu của mình vì hai chữ trinh tiết anh nói sẽ chịu trách nhiệm với cô và anh lấy cô về làm vợ .
Làm vợ anh cô tưởng rằng mình sẽ bước sang trang mới một cuộc đời đầy màu hồng nhưng cô lầm rồi tất chỉ là giấc mơ thôi . Ngày cô lấy anh về ai cũng nghĩ cô tốt số khi lấy anh nhưng đâu ai biết rằng hôn nhân này chỉ mình cô có tình cảm còn anh chỉ coi như là em gái không hơn không kém . Dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh cũng chưa động vào người cô chỉ sáng đi làn chiều về nhà . Ai nhìn vô cũng tưởng gia đình hạnh phúc nhưng nào đâu nó đang ngày càng tan nát .
Cô nhớ ngày trước chính anh cứu cô khỏi những nữ sinh hay bắt nạt cô trong trường . Là người giảng bài tập toán khó khi cô không hiểu . Cô hiểu chứ trẻ mồ côi như cô lấy tư cách gì mà đòi có được tình thương từ người khác .
Hôm nay vẫn vậy cô lại nhìn thấy anh trên một tờ báo với tiêu đề "Ca sĩ Huyền My qua lại với doanh nhân Trung Nhân " mỉm cười nhưng nước mắt rơi kia chẳng phải chồng cô và người bạn thân cô sao. Nực cười mà nhưng không sao cô quen với cảnh này mà cô chỉ có suy nghĩ rằng " Chồng à em tin tưởng anh mà kệ thiên hạ nghĩ sao em tin anh là đủ rồi " và cô lại xách túi đi chợ . Cô làm tròn bổn phận của người vợ vì cô nghĩ rằng như vậy anh sẽ không chán và bỏ cô .
Yêu anh là đã cái sai của cô nhưng cô thà sai chứ vẫn yêu anh . Yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình hạnh phúc cô thà để mình đâu để anh được hạnh phúc .
Ở nhà họ chỉ nói với nhau dăm ba câu rồi anh lại đi cô biết chứ anh lại đến chỗ bạn thân cô chứ đi đâu mà cô phải lo . Ngồi nghĩ lại năm tháng ấy anh còn đưa đón cô đi học hay mang đồ ăn vặt cho cô thế lên cô cho mình ăn cả vườn dưa bở rồi ngu ngốc đi tỏ tình với anh nữa chứ và anh chỉ nói vỏn vẹn một câu mà cô tưởng như tim mình có hàng ngàn con dao đâm "Xin lỗi , anh không thể thích em được"
Lần này anh không như lần trước nữa anh đưa bạn thân "yêu quý" của cô về tận nhà để làm tình . Cô lại nghĩ chắc anh muốn cô ghen thôi không sao chỉ để cố an ủi mình mà không biết rằng mình đang ăn dưa bở rất nhiệt tình
Người ta gọi đấy là mu muội nhưng kệ họ nói cô vẫn vậy mà sống
Hôm sau mưa lớn cũng chính là ngày anh nói anh muốn ly hôn vì Huyền My đã có em bé cô còn làm gì được ngoài việc kí giấy và đi ra khỏi nhà chỉ vì muốn anh hạnh phúc cô hi sinh tất cả kể cả hạnh phúc nhỏ bé của mình mà anh vừa dập tắt nó
5 năm cô và anh xa nhau vừa tròn năm năm và hôm nay là sinh nhật đứa con đầu lòng của anh tròn 4 tuổi và ngày kỉ niệm cô và chồng hiện tại của mình quen nhau trong một sự tại nạn anh gây ra cho cô rồi tình cảnh ấy đã đưa họ đến với nhau .
Đương nhiên cô vẫn còn yêu anh chứ nhưng đành để tình yêu dành cho anh để trong một góc của trái tim để cô luôn nhớ rằng anh là mối tình đầu của cô . Quan trọng nhất bây giờ là gia đình nhỏ này cô sẽ trân trọng và bảo vệ nó
Phía sau anh luôn có em chủ cần anh nghoảnh lại thì em vẫn đứng đó nhưng quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ hãy để nó một góc nào đó trong tim rồi đứng dậy hướng về tương lai đầy màu hồng kia
-------------------------------
Ủng hộ mình nha . Đa tạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro