Chap1: Nơi anh gặp cô.
Gió sáng mùa đông thổi từng đợt lạnh buốt. Chiếc xe Audi màu trắng nổi bật xé toạc từng cơn gió rét, lao băng băng trên đường cái, đến khi nhìn thấy cổng trường THPT màu xanh nhạt, nó mới chịu khiêm nhường.
Xe vừa dừng hẳn ở cổng trường học, từ sảnh chính có người phụ nữ trung niên cùng hai, ba người trẻ tuổi khác đang đứng đợi, lúc này mới vừa cười lịch sự vừa vội vàng đi tới. Người phụ nữ trong xe cũng bước xuống chào hỏi rồi tất cả cùng nhau tiến đến sảnh hướng phòng hiệu trưởng. Theo sau người phụ nữ là một cậu con trai tầm mười sáu mười bảy tuổi. Cậu ta có nước da ngâm, thân hình ốm yếu, mái tóc đen che khuất trán. Cậu ta đeo một cặp kính cận khá dày, nhìn vào ai cũng không dám nghĩ cậu ta là từ xe Audi đắt tiền mà bước xuống.
Nhóm người ngồi trong phòng hiệu trưởng, lúc sau mới thấy cậu con trai đẩy cửa đi ra. Cậu ta đầu tiên là đánh một vòng quanh sân trường, sau đó đi tới một khu vườn khá rộng, nơi đây trồng rất nhiều các loại hoa và cây tán rộng. Gió lạnh từ đâu chạy đến thổi qua làm cậu lạnh tê người. Cậu khịt khịt cái mũi, hình như sắp cảm lạnh rồi. Xoa hai bàn tay vào nhau rồi tiếp tục bước.
Phía bụi hoa hồng xanh nằm ở góc sân phát ra tiếng động nhỏ, nhưng rất đáng để nghĩ rằng đang có một âm mưu nào nó sắp xảy ra. Từng chút từng chút, cậu con trai đi đến nơi phát ra tiến động khả nghi. Phải hay không khi người mà cậu nghĩ là "chủ mưu" lại là một cô gái!? Một cô gái có mái tóc màu nâu đen dài rất đẹp. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xanh ngọc chỉ dài nữa đùi. Chẳng phải đây là đồng phục trường hay sao? Đang là giờ học, vậy vì cái gì mà cô ta xuất hiện ở đây? Với một bộ dạng hơi lôi thôi đang hì hục làm gì đó ở gốc hoa hồng. Một loạt thắc mắc gợi lên trí tò mò của cậu con trai lúc này:
-Ở đó...có gì sao?
Cô gái giật bắn mình, thiếu chút nữa thì té ngồi xuống đất. Gương mặt cô ửng hồng vì lạnh, đôi môi mím lại vì hoảng hốt:
-Giật cả mình. Cậu là ma hay thứ gì vậy? Đi mà không chút tiếng động, làm tim tôi chút nữa thì quên cả đập.- cô quay sang trừng mắt tức giận mà trách cứ cậu.
-Xin lỗi, xin lỗi!- thấy cô nổi đóa, anh cũng hơi hoảng, chẳng biết đúng sai cứ vậy mà xin lỗi.
-Tôi chưa từng gặp cậu trong trường này....
Cô ngập ngừng rồi tiếp tục cao giọng:
-Học sinh mới? Sao lại lang thang ở đây giờ này? Hay lạc đường mất rồi? Cũng đúng thôi, cái trường quỷ này to đến vậy cơ mà!- nói đến câu sau thì khóe miệng cô cong lên tự giễu.
-"Cái trường quỷ"?
Anh lập lại ba chữ này thật rành mạch...dường như nó chẳng hề xa lạ với anh.
Cô nghe anh nói cũng khẽ gật gật đầu. Đoạn quay sang tiếp tục việc đang dở dang, miệng vẫn nói:
-Nếu đã lạc đường thì nhân tiện giúp tôi một chút. Xong việc sẽ giúp cậu trở ra.
Anh lạc đường? Lúc nào chứ? Mà thôi, nhắm mở một mắt thuận theo.
-Tôi...phải làm gì?
-Cũng đơn giản, trông chừng giám thị giúp tôi. Sắp xong rồi, không lâu đâu.
-Cậu trốn tiết? - anh theo thế sự nói ra không cần suy nghĩ.
Cô đanh mặt, hơi chột dạ.
-Còn nói bừa, có tin tôi đánh cậu không? - cô liếc anh dọa nạt.
Anh nghe thấy thì im miệng không nói gì nữa. Tự nghĩ cô gái này xinh đẹp như vậy sao lại quá hung dữ đi.
Tầm năm phút sau thì cô phủi tay đứng thẳng người lên. Xoay người tiến về phía anh, miệng hơi mỉm cười. Anh vừa nhìn thấy thì lập tức ngây ngốc, cô đang cười với anh, khác xa với "cô" vừa nãy hù dọa anh. Thật quá khó hiểu cô gái này.
-Xong rồi. Có thể đi rồi - cô nói với anh.
Đoạn thấy anh ngây người thì thúc giục.
-Sao nào? Cậu muốn đi đâu? Mau mau tôi còn trở về lớp.
-À tôi...- anh ngập ngừng không biết nói thế nào. Đúng lúc này có tiếng người nói chuyện, bước chân rôm rả hướng phía cả hai đang đứng.
Cô hốt hoảng, buộc miệng thốt ra:
-Khốn kiếp.
Cô nhướng người nhìn ngó, không buồn để ý tới ai đó đang ngạc nhiên chưa ngớt. Xác định hướng người đang tới, cô xoay người hướng ngược lại chuẩn bị chạy đi, lại xoay mặt nói với anh:
-Cậu không chạy sao? Có người đang đến đấy, chạy mau.
Anh chú ý cô từ đầu đến cuối. Nhìn cô lúng túng, nhìn cô vội vã, anh thấy tâm tình vui vẻ lạ thường. Cô gái này thật đáng yêu quá, làm anh quên béng chuyện khiếm nhã vừa rồi của cô. Anh lên tiếng nói lại:
-Cậu chạy đi, dù gì tôi cũng chưa chính thức nhập học, sẽ không sao. Tôi giúp cậu giữ chân họ. Đi đi.
-Vậy sao? Tốt quá. Vậy tôi đi trước, sau này có duyên gặp lại sẽ trả ơn cậu.- cô chạy vội đi, lại ngoảnh đầu, vẫy vẫy tay, nở nụ cười rất tươi,môi mấp máy:
-Thank you!!
Anh máy móc vẫy tay đáp lại. Đến khi bóng cô khuất hẳn, anh lại đẫn đờ, tim nhảy tung tăng loạn xạ. Lúc nghe tiếng người phụ nữ gọi vọng tới mới trở lại bình thường. Anh ngoảnh đầu phía người phụ nữ đi tới, gương mặt lại trở nên lạnh lùng xa lạ, làm người khác cũng thấy khó gần gũi. Anh cùng người phụ nữ là mẹ anh sải bước ra khỏi trường. Ngồi yên trong xe chuẩn bị lăn bánh. Anh bất giác đưa mắt nhìn góc sân lúc nãy, nơi anh gặp được cô, nơi mà anh mãi về sau vẫn không thể quên.
Hết chap 1
#Stella
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro