Chap 8: Andy
9h tối, phố xá sầm uất dần trở nên nhộn nhịp với các dịch vụ giải trí thoả mãn nhu cầu con người. Phía đường cao tốc ban sáng xe chen chúc giữa làn khói bụi giờ đây đang phát sáng nhau bằng ánh đèn pha vàng loé. Thành phố này như được sống dậy làm chủ màn đêm, và ở đây, tại lúc này, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.
Andy Bar_ nơi cuộc sống về đêm diễn ra sôi động nhất_ nơi mà giới thượng lưu, các bậc công tôn quý tộc thường xuyên lui tới. Andy được thành lập cách đây 3 năm nhưng đã nhanh chóng trở thành tụ điểm cao cấp bậc nhất khu vực. Ở đây chuyên bán các loại rượu thượng hạng trên thế giới, kĩ thuật batender tạo ra đồ uống làm say lòng khách hàng, các trang thiết bị cần thiết vô cùng hiện đại và sang trọng, tại đây còn là một casino nổi tiếng, khách của bar chỉ toàn là dân có tiền và rất nhiều tiền. Hàng ngày, Andy thu về cả trăm triệu lợi nhuận, rất nhanh chiếm lĩnh nhiều thị trường phân phối hàng hoá cao cấp do nhu cầu lớn từ việc buôn bán. Andy bar là tài sản sở hữu của tập đoàn lớn mạnh Lawliet_ Trần Bá Nghiên đầu tư.
-" Cậu Hai, Phong thiếu đang đợi!"- Vệ sĩ bar Andy cúi người, cẩn trọng nói.
Chàng trai từ chiếc Centenario Roadster bước xuống trước cửa Andy. Dáng người cao to, vận một áo Hoodie cùng denim rách, cậu bỏ cặp kính đen xuống bước nhanh vào, không quên vỗ vai người vệ sĩ kia. Anh ta là Trần Hải Nam- con trai Trần Bá Nghiên, và tất nhiên Andy bar này là "nhà" của anh rồi. Vị hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng ấy đi vào trong, lập tức một thế giới khác hẳn xuất hiện. Tiếng nhạc nonstop ầm ĩ xuyên qua màng nhĩ làm người ta như muốn bùng nổ, các cô gái uốn éo trên sàn nhảy, cánh đàn ông điên cuồng hưởng thụ, rượu bày la liệt trên bàn thuỷ tinh.
Nhân viên trong bar thấy Nam vào, vô cùng khẩn trương đưa anh lên phòng VVIP của Andy_ nơi chỉ dành riêng cho anh, có tác dụng cách âm cực tốt, chẳng mấy chốc, một mảng yên tĩnh đã bao trùm.
Nam thả người xuống ghế salon dài, tay với lấy chai Chivas rót đầy một ly, nhấp môi thưởng thức. Đúng cái phẩm vị thượng hạng, Nam hài lòng cất tiếng:
-" Tôi xử lí xong rồi!"
Chàng trai phía đối diện, sơ mi đen cùng quần âu phong trần quyến rũ, không vội ngẩng mặt lên nhìn Nam. Đôi mắt màu xanh lá thâm sâu ẩn chứa nhiều phức tạp:
-" Liệu có đủ làm cho hắn khôn ngoan hơn không?"
Thấy được ý nghi ngờ của Phong, Nam cười nhẹ, uống hết li rượu, trả lời:
-" Đình chỉ học một tuần. Vậy được chưa?"
Chẳng lẽ để cậu đánh người ta đến chết đi sống lại hay sao? Trần Hải Nam này cũng nhân từ độ lượng lắm nha.
Phong cũng không thèm nhiều lời miễn cách xử lí của Nam đem lại kết quả như mong muốn là được. Tên kia thật sự là đáng chết, ngay đến một sợi tóc của cô anh cũng không dám làm rối vậy mà hắn dám động thủ với cô. Nếu để anh đích thân ra tay, hắn có mười mạng trả cũng không đủ. Đôi mắt xanh lá lay động mạnh mẽ phát ra hàn khí, căn phòng vốn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, cơ hồ muốn làm người đối diện đóng băng mà chết.
Chai Chivas trên bàn đã vơi đi một nửa, hai người đàn ông chẳng nói với nhau câu nào. Trần Hải Nam vốn rất thích và sành rượu, anh chuyên tâm thưởng thức loại rượu yêu thích của mình. Còn Phong, anh chỉ nhấm nháp một chút và đang rất chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Thỉnh thoảng bất giác cười nhẹ nhàng...
Điện thoại Phong đang trong mục album ảnh. Tất cả tệp ảnh trong đó đều là hình của một cô gái.
Người con gái anh yêu da diết. Nhìn nụ cười của cô luôn toả nắng như vậy khiến lòng anh luôn thấy ấm áp. Suốt những năm ở nước ngoài, anh lúc nào cũng nhớ đến cô gái ấy...nhớ mái tóc dài mềm mượt rực rỡ trong nắng, nhớ đôi mắt nâu khói long lanh tuyệt đẹp, nhớ nụ cười dịu ngọt, nhớ cả dáng vẻ của cô mỗi khi bên cạnh anh.
Trần Hải Nam đối với cảnh tượng trước mắt có chút buồn cười. Cũng chẳng lạ nhưng anh vẫn cứ như bị doạ. Những năm ở nước ngoài, phụ nữ vây quanh Phong phải sánh như kiến bu lấy cục đường ngọt vậy. Phong cũng chẳng khước từ, cứ mặc kệ họ, nhưng chỉ cần một ngón tay của người phụ nữ nào đó chạm vào là hôm sau chẳng còn thấy cô ta xuất hiện nữa. Vì vậy nữ nhân nào có mê cậu ta thì chỉ nên ngắm nhìn từ xa thôi, chớ đụng vào.
Phong nghiền ngẫm mãi thì gọi điện cho ai đó. Thấy cậu ta đi vội ra ngoài, cũng chẳng thèm chào hỏi ai khác. Hải Nam không khỏi thắc mắc nhưng cũng không quản, chỉ cần cậu ta đừng kêu anh đi thu dọn hiện trường là được.
Chiếc BMW 8 từ hầm gửi xa bar Andy phóng vụt qua điên cuồng trên đường phố~~~~
Cánh tay nổi gân của người đàn ông tuấn lãng trên BMW 8 nắm chặt lấy vô lăng. Phong đạp hết tốc lực, xé gió chạy bất chấp luật lệ. Anh đã gọi cho Vy, hình như cô đang khóc, lại còn có tiếng đồ thuỷ tinh vỡ, cô không lên tiếng nhưng trong tiếng nấc anh nghe cô nói gì đó, rất nhỏ và sau đó cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro