Chap 7: Tiếp tục gặp rắc rối.
Sau khi cô rời đi, Minh có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết giữ cho mình. Cậu lụi cụi đứng dậy, phủi bụi vương trên người xuống rồi trở về lớp học "thật sự" của mình.
***
"Ổn không?" - sau khi rời đi, hai người vẫn im lặng, đến giờ Phong mới lên tiếng hỏi.
Cô đi bên cạnh anh, đôi mắt sâu khó đoán, gương mặt có nét buồn.
"Ừ" - cô không trả lời chính xác câu hỏi của anh, nhưng cô biết anh sẽ hiểu.
"Ông ấy vẫn như vậy suốt mấy năm qua?" - anh xoay mặt nhìn cô.
"Vẫn vậy, chẳng chút thay đổi nào hết" - cô thỏ thẻ trả lời.
Anh cũng không muốn hỏi thêm, anh không thoải mái khi thấy cô buồn như vậy.
Hai người cùng nhau về lớp. Lúc này đã sắp đến giờ học nên sân trường trở nên yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi lá xào xạc, thời tiết thật dễ chịu nhưng sao cô thấy ngạt thở quá, cứ nhắc đến ba, trái tim cô lại đau thắt.
_________________
Giờ ra chơi...
"Hình như mấy hôm trước có thằng công tử mới chuyển đến, tụi bây có đứa nào tìm hiểu chưa?" - tên Thành lên tiếng.
"Có nghe bọn con gái ca tụng nó dữ lắm" - một tên khác trong nhóm trả lời.
Cả nhóm quậy phá - đứng đầu là tên Thành - đang từ canteen trở về "ghostclass" của bọn chúng.
"Hôm trước tao có nghe nhỏ Thúy trong lớp nói, hình như nó tên Lâm..." - tên đó nói chưa kịp dứt câu thì...
SẦM
Ly nước ngọt đỏ chói mà tên Thành đang cầm trên tay, lúc này đã đổ đầy trên áo hắn. Chiếc ly rơi xuống đất, ngay nơi mà cậu con trai kia đang ngã ngồi mất phương hướng, cặp kính dày của cậu cũng văng ra theo lực va quá mạnh.
"Mẹ kiếp" - Thành tức giận chửi - "Lại là mày?"
Minh vẫn chưa hết sửng sốt. Cậu đang ngồi ở gốc cây phượng, đứng lên định ra canteen ăn sáng thì bỗng dưng đụng mạnh vào ai đó rồi theo quán tính ngã xuống đất, kính cũng rơi mất, mắt cậu như phủ màn sương mờ, không nhìn rõ phía trước, cho đến khi nghe người kia lên tiếng mới nhận biết được.
"Nếu đã được thả đi thì sao không ngoan ngoãn trở về đúng nơi của mình? Sao mày cứ lãng vảng ở đây vậy? Bị tao chơi như vậy chưa đủ sao thằng khốn?"- Thành mất bình tĩnh, nắm cổ áo Minh kéo cậu lên, cậu mất thăng bằng, chạng vạng đứng lên.
"Xin lỗi, tôi không cố ý" - cậu khó khăn lên tiếng.
"Xin lỗi? Mày còn biết nói câu nào khác không?"
"Tôi...tôi...không cố ý.." - Minh lúng túng.
Màu nước đỏ thấm đẫm trên áo sơ mi trắng trở nên nổi bật, nhìn rất quen thuộc.
Thành giận tím mặt, vung tay đấm vào mặt Minh. Cậu lại một lần nữa ngã lăn ra đất. Thầm thấy số mình sao quá đen đủi. Vì không đủ sức kháng cự, vả lại cũng không thể nhìn rõ được gì nên đành để bị Thành đánh không thương tiếc. Mấy tên đi theo cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn.
Cậu ta vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hành hạ kẻ yếu thế đáng thương. Đang định tiếp tục đánh Minh thì Vy từ đâu chạy đến ngăn trước mặt, làm cậu ta sững người.
"Như vậy quá đủ rồi, cậu ấy không cố ý" - cô chủ động lên tiếng.
Lúc nãy đứng đợi Phong thì thấy phía này có xích mích, đáng lẽ cô mặc kệ, nhưng nhìn kĩ thì nhận ra người quen, trông cậu ta như sắp bị "làm thịt" đến nơi nên cô bất đắc dĩ can thiệp.
Thành thu tay, cười nhẹ coi thường.
"Tưởng ai, thì ra là Vy tiểu thư." - cậu ta nham nhở đáp lời - "nhưng tôi cũng chẳng quam tâm cô là ai, không liên quan thì biến ra, tôi không muốn đụng tới con gái."
"Tôi vẫn không tránh, vậy thì sao?" - Vy đanh thép nói.
Minh lúc nghe thấy giọng cô thì hơi bất ngờ, trong lòng có chút vui mừng. Nhưng nghĩ lại thì thấy lo nhiều hơn vui, anh không có khả năng chống trả, mà cô lại là con gái...Minh tự thấy bản thân vô dụng, lò mò đứng dậy, đúng lúc vơ tay trúng cặp kính cận của mình, cậu lập tức đeo lên. Lúc nhận biết được tình hình thì thật sự lo sợ.
"Cậu không sao chứ?" - Vy hỏi Minh.
"Ừm, không sao" - Minh trả lời.
"Cậu thật sự...lúc nào cũng gặp rắc rối nhỉ?" - Vy lại nói.
Minh xấu hổ không trả lời, chỉ e dè nói.
"Tôi không sao đâu, cậu đừng dằng co với cậu ta nữa."
"Thân thiết nhỉ? Thật sự không tránh ra?" - Thành thấy chướng mắt nên càng thêm bực bội.
"Không tránh" - cô vẫn kiên quyết.
Thành không nói nữa, chỉ ra hiệu cho mấy tên đi cùng. Dường như hiểu ý, bọn chúng đi tới kéo cô qua một bên.
Chưa kịp chạm vào cô, từng tên từng tên bị cô đánh, hất ra. Bọn chúng cũng không kiêng nể nữa, càng lúc càng mạnh tay với cô.
Lúc bọn chúng đã giữ được Vy, lại có một tên khác giữ Minh. Thành nhận lấy ly nước màu từ tên đó, chậm rãi đổ khắp chiếc áo trắng đồng phục của Minh. Chiếc áo loang lỗ bụi đất cùng thứ màu gớm ghiếc kia, thật sự khó nhìn.
Vy tức giận, cô ghét hành động bẩn thỉu của Thành. Cô vùng vẫy, dùng hết sức đẩy hai tên đang giữ mình, cô ghét bị người lạ chạm vào. Hai tên vô dụng bị cô đẩy ngã. Cô chạy đến hất văng ly nước trên tay Thành. Lúc này thì cậu ta không thể kiên nhẫn với cô được nữa. Cậu ta giận điên lên, nắm chặt cổ tay cô, đưa cô khóa vào thân cây phượng gần đó, tư thế này làm cô càng kinh tởm cậu ta hơn, cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Minh cũng bắt đầu mất bình tĩnh nhưng sức yếu không thể làm gì tên đang giữ chắc tay và vai mình. Tình thế lúc này thật sự bế tắc với Minh và Vy.
Cánh tay đang giữ chặt cổ tay cô bỗng nhiên thả lỏng. Chẳng lẽ hắn tha cho cô?
Không, hắn không hề muốn tha cho cô, mà chính là Phong đang dùng sức bẻ gập tay hắn. Gương mặt anh tối sầm, đầy tức giận.
"AAAA...Mày là thằng chó nào nữa? Mẹ kiếp" - Thành bị đau, không còn bình tĩnh.
"Thành...Thành...nó là..." - tên đi cùng Thành lắp bắp.
"AAA..đau...bỏ tao ra" - Thành gần như thét lên.
Phong vẫn không nhẹ tay. Nơi đây nồng nặc mùi thuốc súng. Vy vừa được thoát ra liền chạy đến giúp Minh, sau đó trở về đứng bên cạnh Phong.
"Nó chính là thằng công tử mới chuyển đến mà bọn con gái bàn tán" - tên kia kề tai Thành nói nhỏ.
Thành lúc này không còn sức để quan tâm nữa, tay cậu ta đau muốn gãy.
"Sao? Muốn chơi trò đón học sinh mới với tao phải không?" - Phong lạnh lùng lên tiếng. Cậu ta thật sự ăn gan trời mới dám đụng vào "tiểu hầu" mà anh hết mực bảo vệ.
"Không có, buông..buông ra" - Thành nhỏ giọng lại.
Nãy giờ đã um sùm, nay có thêm Phong lại càng làm tâm điểm cho học sinh của trường, khuôn viên sau trường trở nên đông đúc như hội. Vừa xem vừa bàn tán. Bọn con gái thêm chết mê chết mệt Phong, cũng vì vậy mà ghét Vy cay đắng.
Phong cũng không màng đến ai, dùng sức vung đấm vào mặt tên Thành. Cảnh tượng giống như lúc nãy cậu ta đánh Minh, nhưng có phần mạnh mẽ và tức giận hơn nhiều.
Thành ngã xuống, chưa kịp đứng dậy thì bị Phong túm cổ áo, tiếp tục đánh.
"Mày có biết mày vừa đụng đến ai không?" - Phong nói - "tao cảnh cáo mày. Và tốt nhất là cả bọn tụi mày, nếu còn dám đụng tới cô gái đó, thì tao không nhẹ tay như bây giờ đâu."
Thật sự không ai kham nổi từ "nhẹ tay" của anh. Tên Thành đang đầu choáng mắt hoa, không còn sức đánh lại.
"Các cậu muốn làm loạn ở đây phải không?" - tiếng nói sắc lạnh của một nam sinh đang bước đến gần, đi đằng sau là vài nam sinh khác, trông không giống muốn đến tranh quyền.
Nhóm nam sinh này chịu trách nhiệm giữ trật tự cho trường, can thiệp vào những vấn đề học sinh nằm ngoài khả năng của giám thị & giáo viên. Người đứng đầu nhóm là Trần Hải Nam, hội trưởng hội học sinh của trường. Người mà ai trong trường cũng kiêng dè và nể phục.
Nhóm tên Thành thấy Nam thì tự chửi thầm, cảm thấy thật quá xui xẻo, hết tên này đến tên khác tìm tới. Riêng Phong vẫn chưa có ý muốn nhịn. Nam nhận thấy, liền ra hiệu cho người trong nhóm tách Thành khỏi Phong.
"Cậu vừa đến, đừng làm lớn chuyện, như vậy đủ rồi, còn lại để tôi giải quyết." - Nam bước đến cạnh Phong lên tiếng, trong mắt vẫn một nét lạnh.
Phong nể mặt Nam, không động thủ nữa.
"Giải quyết cho tốt vào" - Phong thẳng thắng đáp lại.
"Đừng quên chiều nay đến gặp tôi" - Nam buông lại thêm một câu với Phong.
Cả bọn tên Thành bị nhóm Nam đem đi. Phong cũng sải bước rời khỏi, đám đông cũng dần tản, gương mặt anh vẫn tối sầm, dường như còn rất giận, Vy liền chạy theo anh. Anh cũng không nói gì, thẳng bước mà đi.
Sao mà giống lúc sáng vậy? Cuối cùng chỉ còn lại Minh tự lo cho mình. Có chút cô đơn buồn tủi, nhưng có lẽ đó là số phận của cậu, vậy nên cậu chẳng hề than vãn. Cậu cảm thấy mình thật sự chỉ toàn gặp rắc rối, đã vậy còn liên lụy đến người khác.
Lại nói về Phong và Nam, không phải khi không mà Nam nói năng tử tế với Phong đâu. Nam nổi tiếng là lạnh lùng, hành động dứt khoát, không hề nhân nhượng cho bất kì ai, đến những kẻ chuyên bày trò cũng phải tránh tầm mắt anh. Chẳng qua là Nam với Phong vốn là bạn bè rất thân thiết từ lâu. Nam tuy là đàn anh khối 12 nhưng vẫn cùng tuổi với Phong, vì gia đình có biến nên Nam đã sống ở nước ngoài 1 năm trước khi quay về nước và học lớp 12, thân phận cao quý nhưng rất bí ẩn, thành tích học tập luôn đứng đầu. Quyền lực của anh đôi khi còn hơn giáo viên bình thường ở đây. Duy đối với nữ sinh thì anh là mẫu bạn trai tuyệt vời.
--------------------------------------------------
Vy chạy theo Phong, cô biết anh đang nghĩ gì.
"Phong, đợi tớ, Phong"
Anh vẫn không lên tiếng, cứ vậy mà đi, sải chân anh rộng nên cô đuổi theo rất mệt.
"Lâm Đình Phong, đứng lại!" - cô thét lên.
Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, hai tay anh bỏ vào túi quần, dáng đứng cao quý, mạnh mẽ, nhưng anh không hề quay đầu lại nhìn cô. Cô thấy anh đứng lại, lập tức chạy đến trước mặt anh, bày tỏ.
"Cậu ta không thể chống trả nên tớ chỉ muốn giúp..."
Ánh mắt anh nhìn thẳng, đương nhiên là ngang trên đầu cô. Cô thấy anh không nói, liền giở trò nũng nịu.
"Tớ thật sự chỉ muốn giúp, ngoài ra không có gì khác, tớ không cố ý để tên đó động tay động chân với mình đâu" - đoạn cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay.
Anh thấy vậy liền xiêu lòng, nhìn vào nơi cổ tay đỏ bừng, gương mặt ủy khuất nhìn anh như chờ đợi được anh dỗ dành. Thua rồi! Anh không thể giận cô được nữa. Anh xoa tay cho cô, hỏi han đủ điều, cô đắc ý cười tươi. Anh vòng cánh tay đặt lên vai cô, cả hai cùng nhau tiếp bước.
-----------------------------
Sau khi Nam, Vy, Phong rời đi, mọi người cũng không nán lại, không ai thèm để tâm đến Minh. Ầm ĩ như vậy, đến bây giờ mới lại được yên tĩnh, Minh đứng đó, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt thật đẹp mắt. Khác hẳn với tâm trạng mây đen mù mờ của cậu lúc này. Được một lúc thì Minh cũng thở dài ngao ngán, tiếp tục dự định ban nãy của mình, xuống canteen ăn sáng. Nhưng có lẽ cậu phải thay chiếc áo nhơ nhuốc này ra trước đã, mới một buổi sáng mà cậu phải dùng đến ba chiếc áo trắng. Chưa nói đến vết bầm trên mặt vì bị Thành đánh, không biết phải nói gì khi mẹ cậu nhìn thấy. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ của Dương Bảo Minh cậu mà.
_________________
Về phần Thành, hắn ta đang nghiến răng tức giận. Bọn đàn em xoa bóp cánh tay như muốn gãy đi của hắn đang run rẩy vì lo sợ. Lưu Quang Thành này có thù tất báo, các người cứ đợi đấy.
Hết chap 7
Thanks for reading <3
#Stella
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro