Chap 6: Ghen?
Khi con tim trở nên băng lạnh, người ta chỉ biết khóc để sưởi ấm nó mà thôi.
Cuộc sống rất tàn nhẫn, cho dù bạn là ai, giàu hay nghèo, sự đau khổ sẽ luôn đeo bám. Ta không biết nên làm gì? Chỉ biết khóc để xoá nhoà tạm thời vết thương đang rỉ máu đó. Hằng đêm nằm khóc ướt gối, sáng mai tỉnh dậy là đôi mắt sưng húp cùng vương lại niềm bất công. Hàng ngàn câu hỏi: "Tại sao?", " Tại sao?", và "Tại sao?" bay nhảy trong đầu, nhưng...chưa bao giờ được hồi đáp.
----------------------------------------------
Giọt nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt. Len qua khoé miệng, cảm nhận được vị mặn chát khiến người ta càng thêm đau lòng. Bảo Minh, đến bao giờ?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dường như cảm nhận được điều kì lạ về lớp học, Bảo Minh nhanh chóng đi hỏi lão quản gia, hôm qua...lẽ nào cậu lại sai sót đi không đúng chỗ?
-" Quản gia, lớp học của tôi là 11a5 phải không?"
Khá ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy, lão quản gia không ngừng thắc mắc:
-" Cậu nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua cậu đã nhận lớp và học thử rồi sao?"
Bảo Minh dù biết nhưng vẫn thấy kì lạ, đó là lớp học sao? Vỏn vẹn một căn phòng tách khỏi gian chính, học sinh nghịch phá đủ điều, giáo viên không có lấy một người.
-" Đúng là hôm qua tôi đã nhận lớp. Kì lạ là không có giáo viên nào tới dạy."
Lão quản gia già quả thực cũng thấy có chỗ không đúng, liền đi đến bàn điện thoại gọi cho ai đó. Lúc sau, ông quay lại, nói với Bảo Minh:
-" Vừa nãy tôi có gọi cho quản lí trường học về hiện trạng của cậu. Họ nói không có một lớp học chính thức nào là không có giáo viên dạy. Trừ khi...đó là lớp học đặc biệt nằm biệt lập sau trường học. Lớp này là của những thành phần cá biệt dùng tiền để chen chân vào giới thượng lưu của các gia đình hạng trung. Họ đa phần đều là quậy phá, đầu óc không có và chỉ ăn chơi chọc giận giáo viên. Dù chỉ mới qua hơn một học kì nhưng lớp học đó đã mang tai tiếng không nhỏ trong trường, từ đó không một ai quan tâm hay quản lí đến chúng. Đặc biệt là chúng rất hay đổi bảng tên để đánh lừa một số học sinh mới chuyển đến và bắt nạt họ."
Chính là nó. Là nhầm lẫn tai hại. Bỏ phí sức của mình cho một sự nhầm lẫn không đáng có. Tại sao cậu có thể nhầm lớp được nhỉ? Nơi đó khá gần vườn hoa Bảo Minh gặp được cô gái kì lạ ấy. Bỗng thở dài, Bảo Minh quay nhanh bước chân. Biến mất khỏi ngôi nhà...
----------------------------------------------
11B4
. "Lớp 11a5" hôm qua đã thành 11B4 rồi. Không sai, đây là ghostclass trong lời đồn. Bảo Minh đứng trước cửa lớp, giờ này còn sớm, trong lớp không có ai. Nhìn lại lần cuối, đương lúc quay đi thì cậu đâm vào ai đó. Bảo Minh ngã xuống đất, đau ê ẩm, cậu ngước lên nhìn. Là cậu bạn hôm qua bày trò bắt nạt. Cậu ta vẫn kiểu nhếch môi cười khinh khỉnh ấy, ngồi xổm xuống nói:
-" Chào bạn cùng lớp, cậu đi học sớm thế. Tôi còn tưởng giờ này cậu phải ở trên giường khóc lóc hay yên vị ở lớp mới rồi chứ. Vẫn có gan quay lại à?"
Đám nam sinh phía sau, người thêm kẻ bớt. Bảo Minh đứng dậy, chỉnh lại kính, phủi đất bám ở quần, không nhanh không chậm cất tiếng:
-" Có lẽ tôi có chút nhầm lẫn nên đi nhầm lớp, bây giờ tôi xin phép rời khỏi. Mong cậu tránh đường!"
Không để vào trong tai, vô tai này lọt tai kia, cậu ta- Lưu Quang Thành- con trai của một gia đình khá giả, công ty nhỏ chuyên sản xuất đồ gia dụng. Từ bé, vì được sinh ra là con trai, mà còn là độc nhất nên được chiều chuộng vô cùng. Cha mẹ hắn dồn hết tâm tư tài sản đầu tư cho hắn, nhưng tên Lưu Quang Thành này đã sớm quen thói ăn chơi quậy phá, học hành với hắn căn bản chỉ là một nhiệm vụ vui chơi với sách vở, chẳng bao giờ quan tâm.
Nghe Bảo Minh nói thế, Lưu Quang Thành cười khẩy, đến gần Bảo Minh, giả bộ động tác thân thiết quàng vai cậu:
-" Sao đi nhanh thế? Chúng ta là bạn mà. Học luôn ở lớp này đi, sẽ vui lắm đấy. Vả lại tôi có hứng thú với cậu nha!"
Từ "Hứng thú" đó không biết được hiểu theo cách nào. Dạo đây Bảo Minh nghe nói đang dấy lên cơn sốt Đam mỹ của phái nữ, thể loại nam x nam. Bảo Minh đã nghĩ rằng cậu ta muốn xxx với mình O.O
-" Cậu...nói vậy có ý gì?? Chẳng lẽ..."
Lưu Quang Thành cũng không phải ngốc mà không hiểu ý Bảo Minh. Tính cách của hắn vốn thích trêu chọc người khác, đã không phủ nhận lại còn rất mặt dày nói úp mở, biểu tình như ý cậu sao ý tôi vậy.
-" Oh, cậu suy nghĩ phong phú nhỉ? Không sao, tuỳ cậu."
Nói xong, một cây bút đỏ bị bẻ gãy, mực còn đẫm màu đang chảy xuống được quẹt bôi lên áo Bảo Minh. Trên nền trắng của sơmi xuất hiện màu đỏ tươi như máu quả thực nổi bật vô cùng. Áo Bảo Minh nhem nhuốc màu mực đỏ, thật sự trông rất khó coi. Lưu Quang Thành cùng đồng bọn bật phá lên cười:
-" Hahaha. Mặt cậu rất buồn cười đấy, biết không? Thật gây hứng thú cho người khác. Còn cái mà cậu nói vừa rồi, là thật sao, cậu nghĩ vậy sao? Chà, tôi không ngờ luôn đấy."
Lưu Quang Thành trực tiếp xô ngã Bảo Minh. Xoay người kêu đồng bọn rời đi.
Dưới đất, Bảo Minh không nhận ra là có tức giận hay không. Áo dính mực bê bết vào người, cậu đứng dậy vội bước đi. Không ngờ một lần nữa bị ngáng chân mà té đập mặt xuống đất. Lòng thầm mắng chính mình lúc nào cũng không cẩn thận.
-" Có vẻ như lúc nào tôi gặp lại cậu cũng đều là trong tình cảnh vừa bị bắt nạt xong nhỉ?"
Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cô...cô ấy! Sao lại ở đây?
Hà Nhật Vy cô hôm qua có chuyện buồn lại còn bị thương khiến tâm tình vô vàn bức bối. Đáng lẽ bây giờ phải ở trong bệnh viện nhưng cô đã trốn về đây. Đi ngang qua khu vực này thì thấy Bảo Minh người ngợm bê bết, còn bị xô ngã, trông vừa thương vừa buồn cười thì liền chọc cậu ta một vố nữa.
Cô cũng chẳng hiểu, bị bắt nạt như vậy cậu ta thấy thoải mái lắm à??? Và tại sao cô lại cứ quan tâm đến cậu ta làm gì không biết. Hà Nhật Vy thấy cậu ấy bất động nhìn chằm chằm mình thì có cảm giác không thoải mái, quát lên:
-" Còn ngồi đó làm gì? Mau đứng dậy!"
Bảo Minh giật bắn người, loay hoay đứng dậy. Thôi không nhìn cô nữa.
-" Cậu sao lại xuất hiện ở đây?"
Nghe Bảo Minh hỏi, Hà Nhật Vy buồn cười:
-" Chẳng lẽ tôi đi đâu còn phải xin phép cậu sao?"
-" Không...không phải. Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên, lại để cậu thấy được cảnh này." -cậu luống cuống thấy rõ.
Hà Nhật Vy chợt thấy cậu bạn này cũng đáng yêu lắm chứ. Thú vị nha! Cô đưa tay lên đầu Bảo Minh. Cậu bất ngờ, có chút tránh né, cô chỉ cười nói rằng đầu cậu dính lá cây để cô lấy xuống cho. Bảo Minh để yên, cảm thấy thật yên bình.
-" HÀ NHẬT VY!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?"
Là giọng của Phong!!! Anh đi tìm cô, cư nhiên thấy cảnh này, lòng nổi cơn tức, cô đang làm gì với thằng con trai kia vậy. Ban ngày ban mặt dám làm trò sờ đầu sờ tai trước mặt anh. Nhìn thằng con trai kia kìa, nó nhìn chằm chằm Hà Nhật Vy của anh.
Nghe xung quanh đây toàn mùi thuốc súng nga. Bình thường anh luôn lạnh lùng trầm ổn, nhưng khi có gì đó động đến Hà Nhật Vy, nhất là con trai thì anh trở nên nóng nảy, bất cần.
Hành động và cảm xúc này người ta gọi là ghen nha.
Hà Nhật Vy thấy Phong đi tới vội vàng bỏ tay xuống. Chạy tới bên Phong.
-" Cậu đi tìm mình sao? Vậy chúng ta đi thôi!"
-" Khoan đã! Cậu ta là ai?"
-" Là học sinh mới đến thôi, cậu ta bị trêu chọc nên mình ra xem một chút, cũng thú vị. Ngoài ra chả có gì."
Bảo Minh vốn nghĩ cô thực sự có quan tâm đến mình thì thật rất vui, nhưng khi nghe lời đó lại thấy hụt hẫng.
Phong tận tình quan sát Bảo Minh, xấu xí, quê mùa. Nhật Vy từ khi nào lại quan tâm chuyện của người khác?
-" Cậu không giấu mình chuyện gì đấy chứ? Nếu có, cậu chết chắc!"
Nghe anh doạ, Hà Nhật Vy không những không sợ mà còn thấy buồn cười. Sỡ dĩ cô không muốn Phong thấy vì sợ cảnh tượng hồi nhỏ. Lúc ấy, cô cậu mới 7 tuổi, cô lỡ đem kẹo socola anh tặng cho cậu bé hàng xóm ăn, anh biết chuyện liền giận cô mất một tháng, không hề ló mặt ra, lại còn nghe cậu bé hàng xóm ấy bị anh doạ dẫm và đánh mấy lần nên phải chuyển nhà, còn anh thì không ăn không uống gì, luôn miệng nói ghét cô. Thật là kinh khủng! Từ đó cô luôn giữ khoảng cách với mọi thứ nhất là con trai. Anh trước mặt người khác luôn lạnh lùng độc ác, nhưng trước mặt cô luôn ấm áp quan tâm. Bên anh cô luôn được bảo vệ, được chăm sóc, rất thoải mái, cô không muốn làm anh buồn. Gia đình từ năm ấy tan nát, cô chỉ còn lại anh là thân mật duy nhất, không thể đánh mất.
Hà Nhật Vy giả bộ đầu hàng, cười vô cùng chói mắt năn nỉ anh đừng giận nữa. Anh làm sao không xiêu lòng? Hà Nhật Vy trong lòng anh luôn đáng yêu chết đi được, chỉ ậm ừ một chút coi như là bỏ qua. Không quên liếc nhìn Bảo Minh một phát lạnh xương sống mới rời đi.
Nhìn hai người khuất dạng, Bảo Minh thở dài, cô ấy đã có bạn trai rồi. Cũng phải, cô ấy đẹp như vậy làm sao chưa có được. Vả lại anh ta cũng rất đẹp trai, có vẻ yêu thương cô rất nhiều. Lần trước hai người đi cùng nhau, cô rất vui vẻ. Cậu nên từ bỏ?
Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp. Đẹp thật! Trời trong xanh, nắng vàng ươm nhuộm qua tất thảy cảnh vật. Có đôi chim sẻ ban đầu ríu rít tươi vui, giờ đây chỉ còn lẻ bóng...
Thank for reading <3
#hanjibi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro