Chap 2: Mừng bạn mới.
Nắng mai xuyên qua từng kẽ lá, nhắc nhở cậu trai đang ngẩn ngơ dưới gốc cây. Tiếng chuông vào học đã kêu lên tự lúc nào.
Cậu đang lang thang trong góc sân mà hôm qua cậu gặp cô ấy. Tự cười mình liệu có thấy được nữa không mà mong.
Lớp của cậu là lớp 11a5- cái lớp tệ hại của trường, nơi bọn lắm tiền lười nhác tồn tại. Cậu ngán ngẩm, thật sự không muốn lịch sử lặp lại một chút nào. Nhưng bây giờ có ra sao thì cậu vẫn sẽ chịu đựng!
Nói một chút! Những ngôi trường của cậu trước kia dù điều kiện rất tốt nhưng cậu luôn bị những thành phần xấu trong trường lôi ra làm trò tiêu khiển. Từ sai vặt đi mua đồ, bỏ tiền cho những cuộc chơi của chúng, bị dội nước bồn cầu hàng ngày đến cả việc bị làm bao cát cho chúng vui đùa.
Thiết nghĩ tại sao cậu phải gắng gượng cho những mất mát đốn mạt đến vậy? Tự bản thân không cố hay do trắc trở không thể chống lại? Cậu hiểu rõ hiện tại, chịu đựng hiện tại để tương lai của cậu như đúng kế hoạch.
Đừng thắc mắc! Nhìn xem màn chào đón ma mới của các bạn cùng lớp nào. Không nước xối, không bột bay, không bị ném giấy, không bị dính keo khi ngồi vào ghế. Tất cả đều bình thường cho đến khi cậu bị một con két xanh dương lớn bay tới cắn vào tay, cùng lúc một chiếc thùng rác chứa đầy phân chim đổ úp vào đầu. Tiếng cười vang của tất cả mọi người trong lớp vang lên!!!
-"welcome new classmate"_ giọng của một chàng trai cợt nhả.
Cậu bất động một lúc, sau đó đứng lên lấy cái thùng rác ra, ôm vào người rồi vụt chạy ra khỏi lớp, để lại tiếng khoái trá của bọn người phía sau.
Tại bồn nước phía sau trường...
Cậu trai bết bát đáng thương đang cố khoát thật nhiều nước lên đầu để đống phân chim trôi đi. Cái thùng rác bên cạnh đã bị cậu giẫm nát. Cậu ngồi thụp xuống dưới cỏ thở dốc.
Thật buồn cười! Sao cái lớp đó lại nuôi chim nhỉ??? Các bạn quả thật rất "vui tính" và "thân thiện". Chuỗi ngày sau này cậu phải chịu những gì nữa!
Ngồi một lúc. Gió trời đông khá lạnh, cậu co ro người lại, úp mặt vào hai chân. Bỗng một cái khăn lông ở đâu đó trùm lên đầu cậu, kèm theo tiếng nói quen thuộc:
-" Lau đi! Trông cậu thật thảm hại."
Là cô ấy!
Hai mắt cậu mở to ra nhìn người phía trước. Bây giờ là giờ học mà, cô ấy lại trốn học sao? Mà kệ đi! Giờ cậu cảm thấy vui vì đã gặp lại được cô. Vẫn như hôm qua, cảm xúc và hình ảnh quay lại phút đầu tiên ấy. Cậu nhận khăn và lau khô đầu, miệng mấp máy:
-"cảm ơn."
-"không cần khách sáo, con trai như cậu khó sống lắm, biết không? Sao lại hiền thế, phải tự đứng lên bảo vệ mình đi chứ!"- cô trách móc, đồng thời quăng cho cậu miếng băng cá nhân để dán chỗ bị con két cắn ban nãy.
-" chẳng ích gì, dù sao tôi cũng quen rồi. Cảm ơn cậu."
-" Hừ, tuỳ cậu vậy. Mà cậu tên gì?"
-" Dương Bảo Minh, còn cậu?"
-" Giờ chưa đến lúc để cậu biết tên tôi đâu. Bây giờ dẹp ngay bộ dạng ấy và lên lớp ngay đi. Tôi có việc rồi, tạm biệt!"
-"khoan, chờ..."
Chưa dứt lời đã thấy cô gái xinh đẹp ấy chạy đi mất rồi. Cô đến và đi như một giấc mơ, chỉ để lại làn gió tiễn biệt có thoảng chút mùi hương. Cậu chỉ biết ngẩn ngơ ở đó nhìn bóng lưng cô khuất dần, trong đầu ngập tràn nghi vấn.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cô chạy thật nhanh về phía hành lang gần canteen. Thở phù một hơi, không thể để ai nhìn thấy cô đối tốt với cậu ta được, nếu không sẽ có chuyện lớn. Vừa nãy đang tung tăng đi ra chỗ hẹn thì thấy cậu ngô ngố mình gặp hôm qua đang ôm thùng rác cùng mái đầu đầy phân chim chạy đi, cô cũng tò mò đi theo thì thấy cảnh đáng thương của cậu ta. Thật tội nghiệp! Nếu không vì màn cứu bồ của cậu ấy hôm qua thì cũng chả đến lượt được bổn cung đây quan tâm.
Đang đứng thì mắt cô bị hai bàn tay từ phía sau bịt lại. Thở hắt ra một hơi, cô nắm lấy tay tên đó lại rồi làm một cú bẻ ngược, đạp hắn ngã xuống rồi ngồi đè lên. Chất vấn:
-" Ngươi thật to gan. Định ám sát ta chăng?"
-" Này! Cậu bị nhiễm phim Trung Quốc nặng rồi hay sao mà dạo này cứ ta với ngươi thế? Vả lại tôi chỉ bịt mắt thôi mà cũng quy vào ám sát được sao?"- giọng nam trầm ấm vang lên, bất đắc dĩ rên lên mội tiếng.
-" À thì ra là Phong thái giám của trẫm, hại khanh oan ức rồi!"- nàng cố giả ngây.
Chưa kịp cười, cô đã bị hắn xoay người áp vào tường khống chế cô dưới thân hắn. Hắn nở nụ cười ma mị kèm cái nháy mắt đầy tình cảm:
-" láo thật, hôm nay dám kêu tôi là thái giám cơ đấy! Muốn kiểm tra xem tôi có phải là đàn ông không?"- vừa nói, hắn vừa cúi sát mặt mình vào mặt cô.
Phải công nhận một điều là hắn rất đẹp trai. Từng đường nét trên khuôn mặt mang hơi thở phóng khoáng của phương tây và nét trầm ổn lạnh lùng của phương đông. Đôi mắt màu xanh lá hiếm thấy ấy đang nhìn thẳng vào cô. Đôi môi gợi cảm nhếch cao lên, mùi hương bạc hà quẩn quanh ngay mũi khiến cô hít thở có phần không thông.
Đúng là hoạ vô đơn chí mà, chỉ đùa có một tí mà hắn đã lợi dụng chiếm tiện nghi của cô.
Ngay khi môi hắn chỉ còn cách môi cô vài centimet thì...
Thank for reading!!!
Sorry vì ra chap lâu ạ, các bạn chờ bất ngờ ở chap sau nhé. Love all!
#hanjibi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro