Chap 11: Lần đầu dự tiệc doanh nhân.
-Chú Khánh, chuẩn bị xong chưa? - Phong đang nói chuyện điện thoại với thư kí kiêm trợ lý của cậu khi ở Việt Nam.
-Tất cả xong xuôi rồi thưa cậu - giọng bên kia đáp lại.
-Được rồi. Khoảng 2 tiếng nữa chú đưa xe qua là vừa.
-Vâng!
-Nói chuyện với ai thế? - Vy đứng trước cửa phòng nói vọng vào.
-Trợ lý - Phong quay sang nhìn Vy trả lời.
-Đi thôi, chúng ta còn 2 tiếng chuẩn bị - Phong với tay lấy áo khoác treo trên giá rồi cùng Vy rời đi.
Đằng xa vẫn ánh mắt khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống Vy. Cô ta hận không thể dùng chổi mà quét Vy ra khỏi nhà, thật quá chướng tai gai mắt!
Tiếng động cơ xe khởi động rồi nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.
-Tay không sao chứ? - Phong lên tiếng.
-Ừ, không sao - Vy như có như không trả lời. Cũng không thấy Phong nói gì nữa.
********************
-Bà chủ đang đợi thưa cậu! - ông quản gia cúi đầu nhắc nhở.
Cậu con trai vận một bộ vest xanh đen lịch lãm đang từ tốn đeo kính áp tròng cho đôi mắt màu cafe đặc. Cậu đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng. Cậu ta mang một vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, mái tóc vuốt gọn gàng để lộ gương mặt lạnh lùng mê hoặc.
Dưới sân có xe đợi sẵn, người phụ nữ trung niên quý phái ngồi trong xe đang lật xấp tài liệu suy xét. Quản gia nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Người phụ nữ dừng động tác, quay sang nhìn cậu một lượt rồi tỏ vẻ hài lòng.
-Đi thôi - bà ta lên tiếng.
Ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào. Được một lúc, dường như đã kiểm tra kĩ lưỡng tất cả tài liệu cần thiết, bà cầm nó đưa cho cậu nói:
-Xem qua một lượt, nó sẽ giúp con dễ giao tiếp với những nhân vật "tai to mặt lớn" trong bữa tiệc.
Cậu khẽ gật đầu, nhận lấy xấp tài liệu giở xem chăm chú. Đây là thứ mà cậu ghét nhất, cậu ghét làm kinh doanh, cậu ghét phải xây dựng những mối quan hệ vì lợi ích nhưng cậu không có quyền lựa chọn, chỉ có thể làm theo.
******************************
Lúc này Phong & Vy đang chuẩn bị quần áo ở một shop thời trang lớn và nổi tiếng bậc nhất.
-Xe đến rồi, chúng ta đi - Phong nói.
-Ừ! Mà....bà ấy sẽ đến đúng không? - Vy dè dặt hỏi.
-Bên đó cũng được mời...có lẽ bà ấy sẽ đến...- Phong không chắc chắn.
Vy im lặng, gương mặt vương buồn. Phong nhìn Vy mà thấy đau lòng. Hai năm anh không gặp cô, trong lòng nhớ nhung khó chịu, nay ngày ngày bên cạnh nhìn cô buồn bã tổn thương lại càng khó chịu hơn. Người con gái anh yêu sao lại đáng thương như vậy?
Vy dự tiệc với một chiếc váy ngắn phối ren dài đến gối màu xanh ngọc làm tôn lên dáng người cao thon gọn cùng làn da trắng của cô, đó là mẫu mới nhất của hãng thời trang nổi tiếng của Anh. Còn Phong thì mặc bộ vest đen, thắt cà vạt cách tân rất thời trang mà sang trọng, toát lên một khí chất vương giả cao quý.
Buổi tiệc khánh thành xa hoa bắt đầu với sự xuất hiện của những doanh nhân lớn mặt trong ngành, ai cũng khoác trên mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Tất cả đều hướng vào sảnh chính để chào hỏi và cố gây dựng những mối quan hệ có lợi trong việc làm ăn.
-Chào bà, thật quá hân hạnh! - người đàn ông đang tiếp đón khách cẩn trọng cúi đầu chào người phụ nữ vừa bước xuống xe.
Thấy sự xuất hiện của bà, mọi người gần như ngoái đầu lại nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ, ai mà chẳng biết bà ta chính là "người phụ nữ quyền lực nhất" trong giới kinh doanh chứ...Hơn nữa bên cạnh bà ta còn có cậu con quý tử rất nghe lời và được đánh giá cao trong các cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu. Muốn tạo một quan hệ tốt với bà ta thật là khó hơn lên trời, nhưng cái gì cũng có cái giá, chỉ cần hợp tác được với tập đoàn của bà thì cơ nghiệp chỉ có lên mà không có xuống.
-Xin chào! - bà ta lịch sự bắt tay chào hỏi.
-Chào cậu - ông ta không quên cậu con trai đi bên cạnh.
Cậu cúi chào lịch sự rồi lạnh lùng cùng người phụ nữ tiến thẳng vào bên trong.
-Mẹ đã khó làm quen mà con trai cũng quá lạnh lùng thế này thì sự nghiệp sau này của con ta cũng khó mà suôn sẻ - ông ta nhìn theo mẹ con cậu rồi lắc đầu thở dài.
Cùng lúc đó, Phong & Vy cũng đến nơi, xe vừa dừng, người đàn ông lập tức gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ để bước đến mở cửa. "Đúng vậy, con ta vẫn có cơ hội nếu thân thiết được với cậu cả Lâm gia". Nghĩ thế, ông ta cung kính chào hỏi cậu thanh niên trước mặt. Đáp lại, Phong bắt tay lịch sự.
-Cậu Lâm đến rồi, hân hạnh cho chúng tôi! - ông ta nhanh nhảu.
-Quá lời rồi giám đốc Vương. Tôi mới phải cảm kích khi nhận được thiếp mời của ông - Phong khiêm tốn đáp lời.
-Không dám, không dám - ông ta ân cần.
-Chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị đã đến chưa? - Phong mở lời.
-Hôm nay ông ấy sẽ không đến, nghe nói do công ty có việc - ông ta thành thật.
-Vậy sao? Cảm ơn ông - nói xong, Vy khoác tay Phong bước thẳng vào sảnh lớn.
------------------
Chủ tịch Nghiêm thị không đến đồng nghĩa mẹ Vy cũng sẽ không đến. Vì bà hiện tại là Nghiêm phu nhân.
-Ổn không? - Phong hỏi cô gái bên cạnh.
-Ừ - Vy nhẹ giọng.
-Hay về nhé?
-Sao được, tiệc còn chưa chính thức bắt đầu.
-Nếu thấy không thoải mái thì chúng ta về - Phong dừng bước, quay sang dò hỏi cô.
-Thật sự không sao mà - cô trả lời, thật sự không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến việc của anh.
-Vậy chút nữa sẽ về sớm - anh nói.
-Ừ - Vy cười nhẹ gật đầu.
Phong dù còn là thanh niên trẻ tuổi nhưng hiểu biết của cậu về kinh doanh là vô cùng đáng nể. Cậu được đào tạo kiến thức chuyên ngành từ sớm để chuẩn bị cho việc tiếp quản gia nghiệp sau này. Tuy vậy, cậu còn một cậu em trai kém 2 tuổi cũng tài giỏi không kém vẫn đang ở Anh học hỏi.
Chỉ vừa vào được vài phút, Phong đã thu hút chú ý của nhiều người, Lâm gia cũng là một cứu cánh tuyệt vời cho những tập đoàn muốn đạt sự thành công tuyệt đối trên thương trường, phần nữa là họ đều rất ngưỡng mộ sự thông minh và khả năng đào tạo nhân tài để tiếp quản cơ nghiệp khổng lồ của Lâm gia. Hơn nữa, bên cạnh Phong thiếu còn có sự xuất hiện của cô con gái cành vàng lá ngọc của chủ tịch Hà, thật là sự kết hợp lớn làm lu mờ những khách mời có mặt. Mọi người đến bắt chuyện với Phong & Vy, người đã quen thì cố làm thân, người chưa quen thì tích cực giới thiệu bản thân để được một chút sự chú ý của cô cậu.
Phong đặc biệt khôn ngoan trong việc cư xử, giao tiếp. Cậu hòa đồng nói chuyện với tất cả, không có trường hợp đặc biệt nào với cậu. Vì cậu biết, những mối quan hệ mà cậu xây dựng đều có ích cho sự phát triển sau này của tập đoàn.
Trong khi cô cậu tiếp chuyện cùng mọi người, từ xa có cậu con trai cũng đang bị vây vòng bởi những "giám đốc, phu nhân", cậu vô tình nhìn thấy Phong & Vy cũng có mặt ở đây, nhờ đó mà cậu biết được thân thế không hề tầm thường của hai người như cậu dự đoán. Nhưng cậu hơi bất ngờ khi thấy họ thật quá xứng đôi, "trai tài gái sắc" thì ra là như vậy? Cậu đang nghĩ, "có phải cậu hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi?"
-Minh! Ông Hoàng đang nói chuyện với con đấy! - người phụ nữ có chút tức giận, vốn đang nói chuyện với một đối tác quan trọng mà cậu lại dám để ông ấy chờ đợi câu trả lời lâu như vậy.
Đúng vậy, Minh, cậu con trai được cho là xấu xí, khù khờ bị cô lập trên trường đang đứng đây với con người thật của mình - một cậu thanh niên đang hút nhiều ánh mắt của các tiểu thư hay các phu nhân muốn "chọn chồng cho con". Có ai thắc mắc tại sao cậu lại mang một hình dạng không ra làm sao khi đến trường không?
-À vâng, xin lỗi, hiện nay tôi vẫn đang cố gắng học tập thêm nhiều kiến thức về kinh doanh & bất động sản từ mẹ và những bậc trưởng bối đi trước, rất hân hạnh khi được chủ tịch đánh giá cao như vậy! - Minh giật mình khi nghe người phụ nữ giận dữ gọi, cậu lập tức đáp lời.
Sao lúc nào cũng vậy? Bên kia một đôi trai gái vui vẻ tay trong tay cười cười nói nói, còn cậu ở một góc khác phải làm vui lòng người ta? Ông trời có bất công quá không? Minh vốn giỏi chịu đựng những chèn ép, tổn thương nhưng sau hôm nay - ngày đầu tiên được ra mắt giới doanh nghiệp - cậu đã có nhiều suy nghĩ hơn cho sự nghiệp và tương lai sau này, cậu cũng tự có quyết định riêng cho bản thân mình!
Sau khi tiệc kết thúc, Phong & Vy mới được thoải mái hơn chút, thật là nhiều người tiếp chuyện đến muốn về cũng khó. Hai người chuẩn bị rời đi thì Vy bất chợt bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc, nhìn cậu ta hồi lâu thì cảm giác quen thuộc càng đầy, "rõ là mình chưa gặp cậu ta bao giờ cơ mà?"
-Phong này - Vy kéo Phong đến, rời khỏi nhóm con gái đang cố níu kéo Phong lại nói chuyện.
-Sao thế? - Phong hỏi Vy.
-Cậu ta là ai vậy? Hình như chúng ta chưa gặp cậu ấy trong những bữa tiệc thế này - Vy chỉ Phong cậu con trai lạ mà quen đang chuẩn bị lên xe.
-À, nghe nói cậu ta là người thừa kế của Dương thị, đây là lần đầu tiên tham dự tiệc doanh nhân - Phong giải thích rõ ràng cho Vy nghe.
-Vậy à - Vy hiểu ra đôi chút, kì lạ vẫn thấy cậu ta quen lắm - cậu ta tên gì?
-Này, cậu nghĩ tôi là người thích lo chuyện người khác à? Cậu ta tên gì có mẹ cậu ta biết - Phong hơi khó chịu khi thấy cô quá chú ý một tên lạ mặt kia.
-Cũng phải, chúng ta đi, tôi đói rồi - cô ngây thơ nhìn sang Phong.
Anh cũng bó tay với cô, lúc nãy còn hiếu kì đến vậy mà một phát liền không thèm quan tâm nữa. Nếu cô đối với anh cũng vậy thì thật không biết làm sao. Vy hiên ngang kéo tay Phong rời đi, để lại đám tiểu thư kia mặt mày xám xịt.
Trên con xe sang trọng đắt tiền, cậu con trai nhìn ra cửa kính một màn tình tứ chướng mắt kia. Cậu trầm mặt, xe lăn bánh, cậu cũng thôi không nhìn nữa, đưa tay lấy kính áp tròng ra rồi đeo cặp kính cận trắng đắt tiền lên. Mặt vẫn một vẻ lạnh.
-Hôm nay con làm ta chưa hài lòng. Từ giờ trở đi, con sẽ tham gia các buổi tiệc quý tộc, tiệc doanh nhân hay những việc đại loại với danh nghĩa là người thừa kế chính thức của Dương thị - người phụ nữ căn dặn. Nhưng câu sau bà lại dịu giọng - con biết ta đối với con như thế nào chứ? Đừng phụ lòng ta, cố gắng học tập nhiều hơn, cần gì ta đều đáp ứng con. Hiểu chứ?
-Vâng...mẹ - cậu cũng dịu giọng, trả lời không miễn cưỡng như mọi khi...
Hết chap 11
Thanks for reading <3
#Stella
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro