Chương 1: Lại độc thân
Hắn và cậu yêu nhau đã 10 năm từ hồi cấp 3. Bây giờ hắn chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt mà đòi chia tay với cậu, cậu thừa biết hắn chia tay cậu với cái chuyện tào lao đó chỉ là cái cớ để hắn ở bên cạnh với tình nhân của hắn. Bắt đầu từ vài tháng trước, hắn thường xuyên cáu gắt và gây chuyện với cậu nhưng vì bản tính cậu hay nhẫn nhịn không thích ồn ào nên cũng chả muốn làm to chuyện lên, mỗi lần cãi nhau thì cậu luôn im lặng chỉ đáp lại hắn vài câu và xin lỗi hắn.
Hôm nay hắn gây chuyện với cậu trước và đòi chia tay cậu "Được thôi, nếu anh đã muốn chia tay thì tôi cũng thành toàn cho anh" Cậu vừa nói vừa dọn đồ đạt để ra khỏi nơi mà hắn và cậu sống chung đã được hơn 7 năm.
7 năm sống chung một nhà ngủ chung 1 giường, 10 năm dành cả tâm tư để yêu thương hắn chăm lo hắn, vậy mà bây giờ chỉ vì một tiểu tam tình nhân của hắn mới quen biết được vài tháng mà đã đuổi cậu ra ngoài.
" Vậy thì dọn nhanh nhanh và ra khỏi đây " Hắn thì vui vẻ vì cậu chấp nhận chia tay, trong lòng hắn lại thiếu đi một thứ gì đó, nhưng hắn cũng không quan trọng điều đó vì tiểu tình nhân sẽ dọn đến ở cùng hắn.
" Vui vẻ như vậy chắc mong đợi tiểu tình nhân bé nhỏ của anh mau chóng dọn tới đúng chứ, Dự Hàn?" Lúc cậu sắp xếp đồ trong lòng có chút buồn bã nhợt nhạt nhưng khi liếc sang nhìn hắn với vẻ mặt vui tươi thì cậu cũng buông bỏ thứ cảm xúc buồn bã, thản nhiên hỏi hắn.
Hắn có chút chột dạ, hắn nghĩ rằng bấy lâu nay hắn ra ngoài ngoại tình thì cậu không biết. Dù vậy hắn vẫn thản nhiên đáp lại " Biết vậy thì thu dọn đồ nhanh ra ngoài đi, thật lề mề chậm chạp, nhớ mang mấy đồ ngày trước của HaHa đi đi, để mấy thứ như vậy trong nhà thật ám khí"
Cậu xếp từng món đồ của mình và HaHa vào 2 chiếc vali, những món đồ mà hắn mua cho cậu thì cậu không mang đi theo. Chia tay hắn rời khỏi căn biệt thự này, mang theo những thứ này có ích gì? Để nhớ đến hắn hay tưởng niệm lại những cảm xúc yêu thương ảo tưởng kia ...
" ....Tạm biệt!" Cậu xách 2 cái vali đi ra khỏi căn biệt thự mà 7 năm qua cậu và hắn cùng gắn bó.
" Alo, Tiểu Hy à, hôm nay em chuyển đến chỗ anh đi" Cậu chỉ vừa tạm biệt xong bước đi khỏi căn biệt thự thì hắn liền gọi cho tiểu tình nhân của hắn.
....
____________________
"Alo, A Thần, cậu đã tìm giúp tôi căn hộ mới chưa?" Cách vài tuần trước cậu biết hắn sẽ đuổi cậu ra khỏi căn biệt thự đó vì ngày nào hắn cũng tìm cớ gây chuyện để đòi được chia tay với cậu, nên cậu đề phòng trước mà người bạn thân cậu tìm giúp căn hộ mới.
" Tìm thấy rồi bảo đảm cậu sẽ ưng ý, cậu đang ở đâu vậy A Kỳ, tôi đến chở cậu tới căn hộ mới đó!"
" Ở biệt thự của hắn " Cậu kéo theo 2 chiếc vali tản bộ trên con đường rộng lớn, trước đây nếu không có Dự Hàn thì cũng sẽ có HaHa bên cạnh đi với cậu. Nhưng HaHa đã bị xe tông mà chết nên giờ chỉ còn mình cậu tản bước đi trên con đường này.
P/s: HaHa là tên con chó :) lưu ý lần 2 : HaHa là tên con chó
Ở căn biệt thự này 7 năm nhưng lại chỉ là khách qua đường, trong lòng Lạc Kỳ cảm thấy chua chát trên mặt bày ra nụ cười tự hiểu chính bản thân mình ngu ngốc tin tưởng vào Dự Hàn suốt 10 năm qua. Bây giờ thì trở lại cuộc sống độc thân.
____________________
" Cậu thấy căn hộ này như thế nào, A Kỳ? Ông đây vất vả lắm mới tìm được căn hộ cảm thấy hợp với cậu đấy"
" Căn hộ này tốt lắm, trang trí tinh tế theo phong chách châu âu kết hợp cổ điển, rất hợp ý mình" Cậu đi tham quan 1 lượt căn hộ này và rất ưng ý với cách chọn của Phong Thần.
Phong Thần nở mũi tự đắc vừa cười vừa đáp" Tất nhiên rồi, ông đây là người thân bên cạnh cậu bao nhiêu năm sao không hiểu ý cậu được, hahah"
Lạc Kỳ cười nói" Cảm ơn cậu! Chút nữa chúng ta đi ăn xong sẽ ghé qua Dự Thị nộp đơn nghỉ việc của tôi" Lạc K mệt mỏi, thiết nghĩ cậu cũng nên nghỉ việc thư ký cạnh hắn để hắn cùng tình nhân của hắn vui vẻ.
" Sao hắn lại ngu ngốc như vậy, tên tiểu tam kia có điểm nào tốt chứ còn không bằng cậu nấu ăn ngon, vẽ đẹp còn yêu thương chăm lo người ta mọi thứ.. Nếu có người thương ông đây như cậu thương hắn thì ông đây cam tâm tình nguyện làm trâu bò phục vụ người đó" Phong Thần vừa khen Lạc Kỳ lại chê bai Dự Hàn ngu ngốc chia tay Lạc Kỳ với giọng điệu khinh bỉ hắn đến nhường nào.
truyện hơi thiếu muối, thông cảm về ngôn từ của đứa ngu ngục như tôi ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện ko có gì hay lắm nhưng cũng ok ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro