02
Thế giới luôn có hai kiểu người. Một là dậy sớm để thành công, thể dục thể thao, thong thả ăn sáng. Hai là Đinh Minh Hiếu, chào ngày mới khi mặt trời dí tận mông.
Đấu tranh mãi mới nói lời tạm biệt được cái giường thân yêu, Đinh Minh Hiếu thậm chí còn chẳng có đủ tỉnh táo để nhớ xem mình vừa đáp đất bằng chân trái hay chân phải. Cậu vốn là thế mà, dù ngủ đủ giấc, thiếu giấc hay thừa giấc thì trạng thái đầu ngày vẫn là lờ đờ uể oải thôi.
Vừa xuống đến phòng ăn đã gặp ngay Trần Minh Hiếu ngồi lù lù ở đấy, khuôn mặt nghiêm túc trả lời tin nhắn công việc. Đinh Minh Hiếu tự nhủ, có vẻ như hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp gì cho cam.
"Ăn sáng đi."
"Ừ."
Đinh Minh Hiếu, dù đã qua tuổi trưởng thành được bảy năm, vẫn được người yêu cũ chăm bẵm kỹ càng từ miếng ăn đến giấc ngủ. Lạ thật. Cậu giễu mình. Mối quan hệ của hai đứa tiếp diễn theo cái cách khó hiểu này, tất cả cũng đều từ cậu mà ra.
Người muốn yêu đương là cậu. Người muốn chia tay cũng là cậu luôn.
Trần Minh Hiếu cứ như robot bị điều khiển theo chương trình thiết lập sẵn, nghe lời răm rắp, tuyệt nhiên chẳng có chút phản kháng nào.
Không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng thôi, nghĩ tích cực thì cũng tốt đi. Cậu đã sẵn sàng cho một ngàn lẻ một viễn cảnh oái ăm hậu chia tay, thế mà cuối cùng người yêu cũ còn chẳng đuổi cậu ra khỏi nhà, vẫn coi cậu là anh em tốt, không triệt tiêu công việc đường sống của cậu. Trộm vía. Biết ơn. Cảm tạ trời đất.
Đinh Minh Hiếu biết mình nợ Trần Minh Hiếu nhiều thứ.
Và điều đó khiến cậu trở nên sợ hãi. Những suy nghĩ về việc cậu không thể sống tốt nếu không có Trần Minh Hiếu cứ quẩn quanh. Những lời bình về việc cậu sẽ là chỉ một thằng thất bại nếu không gặp Trần Minh Hiếu cứ dằn vặt, ám ảnh mãi không buông.
Tại sao lại là mình? Vì thương hại? Vì đồng cảm? Hay không vì gì cả? Ai mà chẳng được, mà trùng hợp người đó lại là mình thôi.
Thiên Bình khó đoán.
Trần Minh Hiếu nhìn bát bún trương phình đến sắp cạn nước mà người nọ còn chưa giải quyết xong đến một phần ba thì chỉ đành hắng giọng nhắc nhở: "Ăn đi Kew. Xíu nữa hội Love Sand sang đây thu âm đó."
Đinh Minh Hiếu tỉnh giấc chạy trốn khỏi cơn ác mộng của chính mình, mất mấy giây để định thần, rồi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Hả?"
"Hả gì? Hôm qua mày bảo muốn xong bài sớm mà."
"Ờm- ý là..."
Thấy đối phương cứ ấp úng mãi, Trần Minh Hiếu nhăn mày khó hiểu, rồi vươn người ra phía trước, đặt tay lên trán người kia kiểm tra nhiệt độ. Đinh Minh Hiếu né tránh theo phản xạ liền bị anh nạt: "Im coi. Mày ốm hả?"
Câu trả lời là một cái lắc đầu nhẹ.
"Thế làm sao? Mày thấy không ổn thì nằm trong phòng nghỉ đi. Để tao với mấy ảnh làm cũng được."
Không được. Họ Đinh chẳng có cách nào để nói cho đội trưởng Trần biết, nó không muốn anh với Nguyễn Thái Sơn ở riêng với nhau đâu.
"Anh Sơn- ảnh cũng đến hả?"
"Tất nhiên."
Trần Minh Hiếu lập tức xác nhận, như thể đó là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi cũng bất chợt hiểu ra điều gì: "Có vấn đề gì với ảnh hả?"
Không. Vấn đề là mày đó trời.
Lời này giấu trong lòng thôi. Chẳng nhận được hồi âm nào, Trần Minh Hiếu đâm ra thấy khó hiểu vô cùng. Mà Đinh Minh Hiếu cũng mặc kệ anh ôm một bụng thắc mắc, lao đầu vào ngấu nghiến bát bún, dọn dẹp rồi chạy biến. Tất cả diễn ra trong mười lăm phút.
Không thể ngồi đấy thêm được nữa. Nói nhiều nói dai thành nói dại. Trong ba mươi sáu kế, với Đinh Minh Hiếu, chuồn luôn là thượng sách.
11:22
hieuthuhai
ê khang
nếu mày muốn tránh mặt 1 người
thì lý do là gì?
hurrykhang
tỏ tình thất bại
nhục
nên trốn
hieuthuhai
hâm
hurrykhang
dm
hỏi thì trả lời
trả lời xong thì bị chửi 🙂
hieuthuhai
còn đáp án khác kh
đáp án đó đéo khả thi lắm...
hurrykhang
thế chắc là ghét
ngứa mắt nên không muốn chung đụng
hay nợ tiền không trả?
hieuthuhai
khả năng quá thấp
hurrykhang
người thật việc thật đi
dễ áp dụng
mày tránh mặt ai?
hay ai tránh mặt mày?
hieuthuhai
kh phải tao
hurrykhang
🙂
thế quan tâm làm đéo gì???
rách việc
hieuthuhai
kew
hurrykhang
à
sao?
nó tránh ai?
hieuthuhai
anh jsol
chả lẽ nó thích ảnh thật?!
hurrykhang
hỏi tao sao tao biết?
nhưng tao đoán
nếu là kewtiie với jsol
thì nó tránh ảnh vì ảnh khá thân thiết với mày đó
seen by hieuthuhai.
Ý kiến riêng của Phạm Bảo Khang khiến Trần Minh Hiếu suy nghĩ từ lúc tắt điện thoại đến tận khi nhìn thấy Nguyễn Thái Sơn (cùng anh Dương với anh Thịnh) đứng trước cửa nhà. Dù chuyện Đinh Minh Hiếu ghen hay thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh người yêu cũ mình vui vẻ bên người khác còn viển vông hơn đoạn kết hạnh phúc mãi mãi về sau trong cổ tích, nhưng Trần Minh Hiếu không thể ngừng nghĩ đến nó được. Cố chấp đến nỗi muốn nắm lấy từng hy vọng mong manh nhất, muốn tin rằng chính Đinh Minh Hiếu cũng từng tiếc nuối cho chuyện của cả hai.
Nhưng mọi thứ hão huyền mà Trần Minh Hiếu ngu ngốc để tâm bị dập tắt khi anh nghe Thái Sơn hỏi cậu đã thấy khoẻ hơn chưa, khi anh thấy Đinh Minh Hiếu vội vã chặn họng người lớn hơn với khuôn mặt tái mét, khi anh bắt gặp ánh mắt chột dạ lẩn tránh như vừa làm chuyện xấu của đối phương.
Bớ người ta Nguyễn Thái Sơn giết người không dao. Giờ đây Đinh Minh Hiếu chỉ còn cách cầu nguyện cho phép thuật vào cuộc, có diệu kỳ nào khiến Trần Minh Hiếu lúc đấy tự nhiên điếc ngang hoặc không chú ý đến cuộc hội thoại vô tri đó chẳng hạn.
Dù xác suất gần như bằng không.
"Mày trào ngược dạ dày?"
Đấy là cái lý do Đinh Minh Hiếu vội vã bịa ra trong năm giây để bịp Nguyễn Thái Sơn khi bị ông anh bắt gặp đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
"Đi. Tao đưa mày đi khám."
Đinh Minh Hiếu rụt tay lại, vân vê mép áo, bộ dạng khiến người ta không thể không nghi ngờ: "Thôi điên à? Tao có sao đâu mà khám?"
"Đừng nói nhiều."
Trần Minh Hiếu đang giận. Chỉ cần nghe tiếng thở thôi là biết. Đinh Minh Hiếu đang nói dối. Chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là biết.
"Mày lừa được anh Sơn thì thôi đi. Nhưng đến cả tao mà mày cũng muốn giấu à?"
"Tao không sa-"
"Mày không bị trào ngược."
Đó là một câu khẳng định. Trần Minh Hiếu dường như không có ý định cho đối phương cơ hội phản bác.
"Tại sao?"
Tại sao cái gì? Câu hỏi không đầu không cuối của anh khiến Đinh Minh Hiếu bối rối.
Tại sao mày nói dối? Tại sao mày giấu tao?
"Tại sao mày lại uống thuốc ngủ nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro