Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nội bộ GERDNANG lục đục chưa bao giờ là tin đồn.

Nhưng Đinh Minh Hiếu và Trần Minh Hiếu chia tay hoàn toàn trong yên bình, hoà nhã, không cự cãi cũng không cạch mặt gì. Thế thì ai mới là người gây lộn? Hậu, An, Khang.

Hội trai thẳng nhưng vừa hóng hớt vừa nhiều chuyện chia thành hai phe - Phúc Hậu Bảo Khang chúng mình có nhau và công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, Thành An Đặng. Mà chủ đề tranh luận chính là liệu Trần Minh Hiếu có còn tình cảm với Đinh Minh Hiếu không.

Ba người, một vấn đề mà ồn cỡ cái chợ Hiệp Thành.

Phạm Bảo Khang: "Thằng Hiếu Trần bị đá nhưng nó dửng dưng lắm, không có luỵ liếc gì đâu. Tao cá năm ka luôn đó."

Lâm Bạch Phúc Hậu: "Bọn tao ăn cơm với nó trước mày mấy năm mà An, khỏi cãi."

Đặng Thành An: "Nhưng tao là nội tâm, chả lẽ tao không biết ngoại tâm nghĩ gì. Còn yêu là còn yêu, nó nhìn Hiếu Đinh mà tình tràn khỏi mắt."

Cẩu lương của cái bọn người yêu cũ nó lạ lắm, tóm lại là cho chó chó còn đéo thèm ăn.

Lý lẽ của phe nào cũng sắc bén, bốn chín gặp năm mươi, không má nào nhường má nào. Nhưng lúc đoán thì hăng thế thôi, chứ kêu hỏi thẳng chính chủ xác nhận cho uy tín thì sụm nụ hèn ngang.

Rõ ràng cả hai đối diện với việc chia tay còn bình thản hơn người ngoài cuộc, nhưng Phạm Bảo Khang và Lâm Bạch Phúc Hậu vẫn thống nhất với nhau là hạn chế nhắc đến để không khiến đôi bên khó xử.

Đặng Thành An là em út nên nó tự cho mình quyền tuỳ tiện ghẹo gan Đinh Minh Hiếu về cái mối tình qua loa ấy bất cứ khi nào nó thích. Vì sở dĩ có lần nào cậu phản ứng gay gắt đâu. Cậu sẽ phớt lờ nó khi bản thân không còn đủ sức tiếp chuyện, cậu sẽ cười khờ khi nghe nó trách sao trước kia cứ cứng đầu mặc cho nó hết mực can ngăn, cậu sẽ phản bác khi thấy mỏ nó bắt đầu đi chơi xa. Ừ, chẳng có lần nào Đinh Minh Hiếu cầu xin Đặng Thành An đừng nhắc đến nữa. Nên nó được nước lấn tới. Trong mắt nó, Đinh Minh Hiếu không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, một là một mà hai là hai, yêu ghét rõ ràng. Thản nhiên nhắc đến người cũ thế kia, chắc là hết thương cạn nhớ thật rồi.

Nhưng với Trần Minh Hiếu, dù anh chẳng có vẻ gì là sẽ đánh nó nếu nó cười cợt anh yếu nghề trong mấy câu chuyện tình cảm (nó là út cưng), vẫn đâu đó tồn tại một bức tường vô hình, cản nó đi đến mà chọc vào nỗi đau trong anh.

Đặng Thành An biết Trần Minh Hiếu đơn phương người kia cũng vài năm có lẻ. Vậy nên nó cũng khó giữ được bình tĩnh khi nghe Phạm Bảo Khang tường thuật lại lý do chia tay của Hiếu Hiếu, nguyên văn chi tiết như sau: "Kew bảo Kew thấy ngột ngạt. Rõ ràng là trước hay sau khi có các mác người yêu, mối quan hệ của hai đứa vẫn chẳng thay đổi gì. Ở chung nhà, chơi chung hội, làm chung việc, mọi thứ đều giậm chân tại chỗ. Vậy mà khi cùng nhau ra ngoài Trần Minh Hiếu lại luôn trong tâm thế sợ bị bắt gặp, ngó trước ngó sau, thấp thỏm lo sợ, run rẩy sợ hãi. Kew bảo quay về làm bạn sẽ tốt hơn cho hai đứa, và cho cả hình ảnh của tao trong mắt công chúng. Vậy là chia tay."

Thật sự bây giờ thằng đầu tiên Đặng Thành An muốn nã vô đầu đó chính là Trần Minh Hiếu, Hậu hĩnh gì để sau đi. Nó biết Trần Minh Hiếu thừa sức, thừa thời gian (chúng nó ở với nhau hai tư trên bảy) để có thể giải thích cho Đinh Minh Hiếu hiểu rằng, sở dĩ mối quan hệ của hai đứa trông như chẳng tiến triển gì là do Trần Minh Hiếu đã thích Đinh Minh Hiếu từ rất lâu rồi. Lúc nào anh cũng coi cậu như trân quý mà đối xử.

Nhưng Phạm Bảo Khang chỉ lắc đầu ngán ngẩm: "Không giải thích là vì không muốn. Hiếu chẳng buồn gì đâu, có lẽ lúc đấy nó cũng nhận ra bản thân mình không yêu Kew nhiều đến thế. Với nó, sự nghiệp quan trọng hơn."

Trần Minh Hiếu ở hiện tại, giả sử như những điều quan trọng trong cuộc đời anh bỗng nhiên đấu đá banh chành, xảy ra mẫu thuẫn buộc anh phải đưa ra phương án giải quyết, tình yêu sẽ là thứ được lựa chọn cuối cùng.

Người ta bảo mà, đừng yêu người nổi tiếng vì họ phải đánh đổi nhiều. Và cái giá đắt nhất họ có thể trả, đó chính là người họ yêu.

Nói chi ở trong tình huống này, Đinh Minh Hiếu có thể rời đi với tư cách người tình nhưng vẫn ở lại với tư cách là một người anh em tốt, một cộng sự hợp tác ăn ý, Trần Minh Hiếu thấy thuận nước thì đẩy thuyền thôi.

Vậy nên mới có cảnh Trần Minh Hiếu bận rộn ba đầu sáu tay thu âm bài hát mới cho kịp tiến độ quay Anh trai say hi, người yêu cũ thì ở đằng sau lim dim ngồi chờ.

"Nghỉ đi Kew. Sáng mai dậy hoàn thành nốt bài cũng được."

Đội trưởng Trần nhìn người nọ cố gồng trong khi bản thân đã không chịu nổi mà ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn lướt mạng để tỉnh táo hơn nhưng chẳng rõ có đọng lại được gì không. Trần Minh Hiếu cũng biết chắc mình chẳng thể sửa xong Love Sand sớm nên chỉ đành giục người kia đi ngủ trước.

"Thôi nhanh được tí nào hay tí đấy. Mày cũng sắp quay Hai ngày một đêm rồi còn gì?"

"Mày thức liền mấy đêm rồi đấy. Không cần mạng nữa à?"

"Ừ không cần. Chết trẻ cũng tốt."

Trần Minh Hiếu ngay lập tức cứng đờ. File nhạc xanh đỏ vẫn chạy, chỉ có con chuột trên màn hình máy tính là không thấy di chuyển nữa. Trần Minh Hiếu đứng dậy, trong đêm tối Đinh Minh Hiếu không phát hiện được sự hoảng loạn ở mắt anh, trong lòng bàn tay nơi anh găm chặt móng sắc vào da thịt. Anh bước đến sofa chỗ người kia nằm, bấu lấy vai của đối phương, phát âm không tròn chữ: "Mới nói gì đấy?"

"Buộc miệng thôi. Đừng quan tâm."

Đinh Minh Hiếu run theo anh. Cứ đêm đến là cậu tự khắc trở thành nô lệ của cảm xúc, nhất thời chẳng kiểm soát được mình nên nói gì và không nên nói gì. Chọc giận Trần Minh Hiếu rồi.

Anh ghét nhất là khi cậu nhắc về cái chết.

"Nếu áp lực quá thì mày nghỉ ngơi một thời gian đi. Về nhà. Tao tìm người khác làm bài cũng được."

Nhưng lại không nỡ chì chiết cậu. Ngàn lần không nỡ.

"Tao đã bảo không sao rồi mà. Mày bận hơn tao gấp mấy trăm lần nhưng vẫn làm được đấy thôi. Đừng biến tao thành thằng vô dụng nữa Hiếu."

Chỉ có Trần Minh Hiếu xót xa thôi, chứ Đinh Minh Hiếu thì chẳng bao giờ ngại đay nghiến bản thân mình. Lời cay nghiệt nào cũng có thể nói ra.

"Tao không có ý đó."

"Ừ xin lỗi mày. Tao nghĩ nhiều rồi."

Bầu không khí vốn đã không thoải mái do danh phận người yêu cũ của cả hai, giờ lại vì chuyện này mà càng trùng xuống. Nặng nề phát sợ.

Trần Minh Hiếu quyết định bấm lưu nhạc rồi tắt máy. Hôm nay đến đây thôi. Anh nghĩ đây là cách duy nhất để có thể dụ được Đinh Minh Hiếu đi ngủ. Người cố chấp như cậu sẽ chỉ đầu hàng khi anh chịu buông tay thôi. Chuyện gì cũng thế. Mối quan hệ của họ cũng chẳng là ngoại lệ.

Với căn bản là anh cũng đâu thể viết về một tình yêu trọn vẹn được khi quẩn quanh trong tâm trí anh là Đinh Minh Hiếu.

Một Đinh Minh Hiếu tiêu cực, luôn tự cào xước mình với những tan vỡ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro