Ngày thứ nhất
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mùi hoan ái, trên giường là một đôi nam nữ, nữ nhân nhan sắc khả tú đang khóc lóc cầu xin. Còn người nam nhân là một người mang dáng vẻ yêu nghiệt, theo ánh trăng lộ ra nước da màu đồng thể hiện cường tráng.
- Phong xin chàng.... Xin chàng dừng lại..- tiếng nói xen lẫn tiếng khóc làm người nam nhân phía trên khẽ cau mày.
-Nàng khóc? Vì ta hoan ái với nàng - vừa nói Đường Phong dừng động tác lại, nhìn xuống nữ nhân phía dưới. chính là người hắn yêu, là thanh mai trúc mã của hắn, lại không chấp nhận hoan ái với hắn, có phải hắn làm nam nhân đã quá tệ ?.
- Không phong... Ta ... Ta.. ta xin chàng nghe ta nói - nàng ngừng khóc đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn vì động tác ôn nhu của hắn. Hắn đưa tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt của nàng, gương mặt hắn hiện lên vẻ bất lực.
- Bây giờ ta không biết là ta hận nàng hay nàng hận ta nữa. - hắn ngồi dậy bên giường mặc y phục vào người.
- Phong xin lỗi ,là lỗi của ta , tất cả là tại ta
- Đúng vậy tất cả là tại nàng , nói tại sao lại như vậy tại sao lại thành thân với đại ca ta ? Tại sao lại phản bội lại lời thề ? - hắn giống như quái thú gào thét, hắn lắc mạnh nàng, như muốn nàng nói ra tất cả, nhưng nàng đã không.
. - Phong đau... Nghe được tiếng kêu của nàng hắn mới giật mình vì động tác của mình. hắn đưa bàn tay lên xoa gương mặt hắn đã gặp trong mơ mỗi đêm, gương mặt hắn nhớ thương đêm ngày.
- Xin lỗi.... Tại sao nàng đồng ý gả cho ta nhưng lại thành thân với đại ca. Tại sao ? Ta có gì k tốt ? hay ta đã làm gì có lỗi với nàng, để nàng trả thù ta ? Nàng nói đi. Tại sao?
Gương mặt nàng ấy túng quẫn khi nghe từng câu hỏi của hắn. Từng câu, từng chữ như đâm vào sâu thẫm trái tim nàng. Nàng làm sao có thể trả lời hắn. Nàng chỉ có thể thốt lên một câu .
- Xin lỗi... Xin lỗi chàng. Ta không muốn thế, chàng cũng không có lỗi gì với ta, chỉ ta có lỗi với chàng.Ta biết chàng đau như thế nào, ta cũng thế. Tin tưởng ta có được k ? Tin tưởng tình yêu ta đối với chàng.- Nàng cũng đưa tay xoa khuôn mặt hắn, người nàng yêu và duy nhất.
- Đừng nói lời xin lỗi với ta. - hắn nỗi giận hất mạnh tay nàng ra khỏi gương mặt mình.
- Nàng đừng nói những lời ngọt ngào này, ta sẽ chịu k nỗi... Muốn kinh tởm nó - hắn nói xong, khóe môi hiện lên nụ cười châm biếm, nhìn gương mặt nàng tái đi vì lời nói của hắn. Nhưng có ai biết sâu trong đôi mắt hắn là nổi đau, dằng xé và k cam tâm.
- Kinh tởm ... Kinh tởm tình yêu của chúng ta đối với chàng là kinh tởm sao ?
- Không phải ư ? Nhìn xem nàng đi , nàng xứng đang với tình yêu của ta sao ? Đã có tướng công nhưng giờ lại đang ở trên giường của với một nam nhân khác? - lời nói của hắn làm cho nàng chỉ biết biết câm nín và khóc. Nàng là một người phụ nữ dâm đãng như thế sao ?
- Thôi khóc lóc đi. Có biết tại sao ta đến đây không ? Là vì muốn cho đại ca ta nếm mùi bị cắm sừng là sao. Biết được cảm giác của ta lúc trước. Nàng có biết là nhờ nàng ta mới có thể trải qua cảm giác như ở địa ngục là như thế nào ?Ta không ngờ người ta đem lòng yêu thương lại có thể làm ra chuyện này. Dâm đãng, ta có thề kể cho đại ca nghe là nàng trước khi thành thân đã làm cái gì, có muốn ta giúp nàng nói luôn với đại ca là đêm hôm nay cô dâm đãng thế nào không ...
- " Bốp... " âm thanh thanh thúy vang lên cắt đức câu nói của hắn, làm cho căn phòng trở nên tĩnh lặng. Hắn chỉ bất động nhìn nàng khi vừa trải qua một cái tác trời giáng, còn nàng thì giật mình vì động tác của mình ,như hối hận với cái tác của mình
.- Ta xin lỗi, ta không cố ý, chàng.. chàng có đau không ?
- Nàng đánh ta, rồi lại hỏi ta có đau không ư ? Cũng giống như lúc nàng lên kiệu hoa rồi lại hỏi ta có đau không.Ta không cần sự thương hại hay lo lắng nào từ nàng.Nếu ta biết sớm sẽ có ngày hôm nay ta đã pha đi sự trinh trắng của nàng rồi. Được lắm... ta và nàng cứ quyết định vậy đi, từ đây ân đoạt nghĩa tuyệt... À mà quên chúng ta đã không còn quan hệ với nhau đã lâu rồi nhỉ. Ta không muốn gặp lại nàng nữa vì vậy biến đi, xa khỏi tầm mắt của ta. - hắn nói xong không chờ nàng đáp lại đã nhảy cửa sổ đi mất, giống như lúc xuất hiện vô thanh vô thúc.
Còn nàng thì dựa vào thành giường yếu ớt, nhìn theo hướng hắn biến mất mà vô lực nhắm mắt cho dòng lệ tuôn trào dưới hàng mi cong khẽ run. Như trái tim của nàng hiện tại, đang run rẩy với nhịp đập yếu ớt.
- Xin lỗi chàng, ta biết chàng rất đau và đau bao nhiêu, vì ta cũng vậy cũng đau như chàng có lẽ hơn. Vì tinh yêu ta dành cho chàng là sự thật. Chỉ tại... Một số chuyện nếu chàng biết sẽ tệ hơn, vì vậy ta quyết định im lặng hãy để ta gánh chịu nó, gánh cho chàng ít nhọc nhằn hơn. Ta chỉ muốn trong mắt chàng hãy chừa cho ta một khoảng trống nhỏ cũng được. Nhưng qua hôm nay ta biết , một khoảng trống cũng đừng suy nghĩ tới. Ta đau lắm nơi này , nơi chỉ có mình chàng mãi mãi và nó đập cũng vì chàng. " Nàng ôm đầu gối thu mình vào trong. Nhưng con ốc sên thu mình vào vỏ bọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro