Ngày thứ 2
Sáng.... 10 ngày sau
-Đêm qua nàng ngủ có ngon không ? sao sắc mặt kém vậy. - Đại ca của Đường Phong - Đường nhân cũng chính là phu quân của nàng.
- À, ta không sao , chỉ là mệt chút thôi. - Nàng cầm thìa cháo khuấy, không có ý định ăn.
-Nàng ăn chút gì đi, mai ta kêu đại phu đến khám cho nàng. À mà mai ta phải đi Tây Vực xử lý chút chuyện, nàng cứ ở nhà không cần đi theo ta làm gì, nhưng... nếu nàng muốn ra ngoài với ta để giải khuây thì để ta bảo người chuẩn bị đồ cho nàng, nhớ cẩn thận.
-Được, ta cũng muốn ra ngoài một chuyến, cảm ơn.
Cuộc đối thoại của hai người đều dựng lại tại đó. Từ lúc thành thân đến nay họ gặp nhau nói cũng không nói chuyện quá 10 câu. Chỉ là ân cân của Đường Nhân và đáp lời của nàng, giữa hai người dường như chưa từng có một chủ đề để nói dài hơn,người bắt chuyện sẽ là Đường Nhân, và người kết thúc đối thoại sẽ là nàng, giữa hai người lúc nào cũng có một bức tường vô hình chặn lại, làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ hơn.
-Ta có chuẩn bị một xe ngựa, nàng cứ lên đó trước đi. - Đường Nhân đỡ nàng lên xe ngựa trước động tác ôn nhu. Trong khoảng khắc đó có một đôi mắt căm hận nhìn từ trong gốc khuất.
- Quản gia cho 5 người đi theo là được rồi không cần phải khoa trương. - Dù là nhà giàu bao nhiêu, Đường Nhân cũng không muốn mọi người biết, vì sẽ có nguy hiểm.
- Dạ, Chủ tử.
" Lốc... cốc... lốc"- xe ngựa cứ chạy trên đường trong xe ngựa, không khí có phần ngượng ngập, mỗi người ngồi mỗi nơi.
- Nàng có mệt không ? hay là nằm nghĩ đi.- Đường Nhân quan tâm hỏi.
-Không cần đâu, ta cũng không yếu ớt như vậy, còn bao lâu nữa sẽ đến nơi ?. - Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ngày càng thay đổi, từ đây đến Tây Vực phải mất 2 ngày đường.
-Chúng ta phải nghỉ lại quán trọ một đêm, ngày mai là đến. Sao thế ?
-Không, ta chỉ hỏi vậy thôi.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ, từ trước đến nay Đường Nhân và nàng chưa từng ngủ chung từ khi thành thân, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhưng không ai trong sơn trang dám lên tiếng, vì sự quan tâm của Đường Nhân đối với nàng mọi người đều thấy rõ. Nàng cũng biết được Đường Nhân có tình cảm với nàng. Nhưng nàng chỉ lạnh nhạt, tỏ ra không hay biết. Có nhiều nô tài trong sơn trang bàn tán về nàng, nàng đều biết hết, và Đường Nhân chính là người đã nghiêm trị bọn họ vì phỉ bán nàng. Nàng không phải là một người lạnh lùng nhưng nàng không muốn dây dưa với Đường Nhân, vì nàng đã có tình cảm với người khác, nàng muốn chặc đức ý niệm của Đường Nhân khi còn sớm nhất. Nhưng hình như không kịp rồi.
" cạch, rầm"
Nàng nghe được tiếng ồn bên ngoài, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nàng tính mặc y phục vào chạy ra xem thì đã có người chạy vào phòng nàng vung kiếm loạn xạ, nàng thật sự hoảng hốt đến không la được. Thì trước mặt nàng đã được che chắn bởi một tấm lưng rộng lớn.
- Nàng không sao chứ ? có làm nàng hoảng sợ không ? - người đó là Đường Nhân, hắn chạy vào phòng nàng che chở cho nàng. Trên trán của Đường Nhân đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ đối phương không phải dạng vừa, là cao thủ, vì nàng biết Đường Nhân có võ công rất cao.
-Ta không sao, ngươi.. ngươi không sao chứ ?- Đây là câu hỏi quan tâm đầu tiên nàng hỏi hắn, làm cho tâm của hắn rung động nhẹ, hắn rất vui.
-Ta tất nhiên không sao, ta sẽ bảo vệ nàng. - Nàng cũng lãng tránh câu nói này.
-Chuyện gì đang xảy ra thế?
- Có sát thủ đến muốn giết ta, đã giết hết thuộc hạ của chúng ta rồi, vì vậy họ chắc chắn cũng là cao thủ, nàng nhớ phải theo sát ta đó.
Nàng không trả lời vì giờ đã là tình huống nguy cấp rồi, sống người nào hay người đó, huống hồ Đường nhân là trang chủ nếu hắn có mệnh hệ nào sợ là không ổn. Giờ đã đó 10 người hắc y nhân đuổi theo họ rồi, Đường Nhân võ công cao cường nhưng vừa bảo vệ nàng vừa tiếp chiến với họ e là không được. Thà một người chết còn hơn cả hai.
- Chạy đi, đừng lo cho ta, ngươi sẽ phải chết đó. - Khi thấy Đường Nhân vì tránh né và bảo vệ cho nàng mà bị hạ phong. Nàng thật sự rất lo lắng.
-Ta không sợ, người.. người ta yêu nhất, có thể chết cùng nàng ta cũng đã mãn nguyện rồi.- hắn nói ra những lời này, làm nàng thật áy náy, đến lúc ngàn cân treo sợ tóc này mà hắn có thể nói yêu nàng, muốn bảo vệ cho nàng, thì nàng không thể làm ngơ được.
- Cẩn thận... Bụp - nàng chưa kịp nói gì thì đã thấy một hắc y nhân đánh lén khi Đường nhân mất tập trung, chưa kịp nghĩ gì thì nàng đã nhảy ra đỡ một kiếm.
- Không... - Cùng với tiếng kêu của Đường Nhân là thân hình của nàng đang nặng nể ngã xuống, nàng nghĩ khi ngã xuống sẽ rất đau, nhưng lại có một vòng tay thân thuộc tiếp lấy, như là mơ.
- Là chàng ư , đây là mơ chăng ? - Nàng đưa tay đầy máu lên vuốt khẽ mặt chàng, như muốn xác nhận không phải mơ.
-Người đâu lên... - Sau tiếng nói của chàng, có rất nhiêu người lên ứng tiếp vòng vâycùng với Đường Nhân đánh lùi bọn người hắc y nhân.Nàng thì nằm bất động trong vòng tay của chàng, chỉ có thể cảm thụ vòng tay của chàng, vòng tay tưởng chừng sẽ không thể nào có được. Hơi thờ của nàng cũng dần yếu đi
-Nàng không sao chứ ? đừng ngủ chờ ta , ta giúp nàng tìm đại phu - Hắn nhìn vết thương ngay bụng nàng đang không ngừng chảy máu mà đau xót.
- Ta xin lỗi, đã làm mặt chàng bẩn thế này - Nàng không trả lời hắn mà mượn cớ lấy tay xoa đi vết máu lúc này nàng vây bẩn, nhưng càng lau thì càng bẩn hơn, nàng đành dừng lại, thì chàng đã nắm tay nàng áp lên mặt, đôi mắt hiện lên vẻ không đành lòng.
-Nàng làm gì mà phải xin lỗi, người xin lỗi là ta mới phải, ta đến chậm rồi - Hắn nhìn vào đôi mắt nàng như muốn tìm hiểu điều gì đó, nhưng lại không cảm nhận được gì.
- Ta, cảm thấy đau quá, đau bụng quá... ưm... - Nàng rên rỉ, mày chau lại. Hắn lại càng xót ruột.
- Không sao đã có ta ở đây nàng sẽ không sao đâu. - hắn ôm chặt nàng vào lòng, như muốn hòa tan 2 thân thể thành một.Đúng lúc này thì người của Đường Phong cũng đã xử lý xong những hắc y nhân, Đường Nhân chạy thật mau đến chỗ nàng dù trên người cũng không ít vết thương.
-Xin lỗi là ta không bảo vệ được nàng, mau đi về khách điếm mời thần y !!- Đường Nhân gắp gáp nhìn nàng đang càng ngày càng yếu.
-Không kịp đâu, ta không chịu được nữa, đây không phải là lỗi của ngươi, ta vì muốn thay ngươi đỡ nó thôi.- nàng giờ đây cảm thấy như là không còn sức để nói chuyện nữa, nhưng vẫn cười dịu dàng nhìn Đường Nhân.
Đường Phong cảm giác được sắc mặt nàng càng ngày càng trắng, thì xem xét nơi bị kiếm đâm đang chảy nhiều máu, và.... còn ở dưới thân nàng nữa. Cái này không phải là nàng sảy thai ư ?. Khi thấy Đường Phong nhìn chầm chầm vào giữa hay chân nàng đang thấm ra mau thì nàng cũng phát hiện ra điểu khác thường.
-Cái này là ? sảy thai ư - Đường Nhân nhìn nàng với anh mắt không cam tâm.
-Ta đã mang thai rồi ư ? Ta... Đường Nhân ta xin lỗi ngươi, đã phụ ngươi rồi. -Từ khi thanh thân đến nay nàng và Đường Nhân chưa hề thân mật, nên nàng biết đứa bé này là của ai, với từ sau khi cùng Đường Phong thân mật đến giờ thì cũng chưa từng cùng ai thân mật, Đường Phong sau khi nghe hết lời ta , thì khuôn mặt khẽ tái nhợt, đó là con hắn ư ? là con hắn và nàng.
-Ta không trách nàng, từ trước đến nay, ta là người đã phá hủy uyên ương hai người, ta thật sự xin lỗi,tất cả là tại ta - Năm xưa nếu không phải hắn bị trúng xuân dược làm bậy thì e là hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra, hai người họ có khi còn là phu thê sống hạnh phúc với nhau , còn hắn sẽ đứng bên cạnh chúc phúc.
- Nàng đừng nói gì nữa, ta đưa nàng đi tìm đại phu.- Đường Phong cảm thấy có lỗi với nàng nhiều lắm, hắn không muốn nàng chết, liền muốn đứng dậy ẵm nàng, nhưng lại bị nàng kéo tay lại.
- Không kịp đâu, ta đã làm 2 người từ anh em thành kẻ thù, ta thật sự không nên xuất hiện - nàng khóc , không phải vì đau mà khóc vì cuộc tình duyên của họ quá éo le, khóc vì nghiệt duyên của nàng và họ.
- Lỗi không phải do nàng, là do ta,vì ta không tin tưởng nàng,ta đã biết tất cả rồi vì Đại ca ,nên năm xưa lúc ta ở cùng nàng muốn chiếm lấy thân thể nàng thì nàng muốn ta dừng lại, là vì nàng đã không còn trinh trắng phải không, nàng sợ sẽ làm ta và đại ca trở thành thù địch, nên nàng đã đóng vai thành một người phụ tình của ta ? nàng nghĩ như thế là cách tốt nhất ư ? - Chàng sau khi điều tra ra thì mới biết được, nhưng chàng vẫn không tin nàng , trước giờ hắn chưa bao giờ tin nàng.
- Lúc đó chỉ còn bước đó, chỉ có thể thành thân với ....Đường Nhân thì chàng sẽ hận ta và ....sẽ chặt đức tình cảm với ta, như thế mọi người sẽ hạnh phúc, chàng sẽ đỡ đau hơn. -Nàng lúc đó rối lắm, cũng chỉ có thể nghĩ đến việc này.
-Nàng đã bỏ qua một điều là, nàng có hạnh phúc ư ? Dù là Đại ca ta đối xử như thế nào với nàng, thì nàng sẽ hạnh phúc ? Ta thì không hạnh phúc, lúc nào cũng mang thù hận trên người , nàng nói xem ta làm sao hạnh phúc.
- Ta... không có chàng ,làm sao ta hạnh.. phúc được ! - nàng nói ra hết tất cả mọi thứ trong lòng.
- Ta cũng vậy, không có nàng làm sao ta có thể hạnh phúc được, ta vì yêu nàng quá nhiều nên đã hận nàng, đã sỉ nhục nàng ta xin lỗi, đừng đi có được không đừng bỏ ta, ta hứa sẽ làm tất cả vì nàng - Chàng nắm tay nàng như muốn với lấy khúc gỗ khi sắp bị chết đuối ở giữa dòng sông.
- Ta không thể chịu đựng được.... Ta nghe chàng nói như thế ta đã mãn nguyện lắm rồi.... ta mệt rồi... ta muốn ngủ, ta không muốn vì ta mà hai người giận nhau suốt đời, bỏ qua những thứ đáng thuộc về hai người, nếu ta đi rồi thì hai người hãy buông bỏ tất cả mà bỏ qua cho nhau , có được không ? vì ta , chỉ như thế là ta đã mãng nguyện rồi - nàng khẽ mấp môi như lấy hết sức để nói chuyện, đưa tay nắm tay Đường Nhân đặt vào tay của Đường Phong.
- Được ta hứa với nàng , chỉ cần nàng khỏe lại thì ta sẽ chấp nhận - Đường Phong nhìn nàng cầu tình, Đường Nhân bên cạnh cũng đã không kiềm được giọng đã lạc đi.
-Nàng đừng nói những cái này, ta và Phong sẽ bỏ qua thù hận này, nàng phải cố lên mà khỏe lại để nhìn hai chúng ta thân thiết như anh em một lần nữa, có được không?
- Ta e là không được rồi, dù ta có ra soa thì hai người cũng nên bỏ qua cho nhau vì khúc mắt đã được giải quyết - Nàng cười nhẹ nhìn hai người, như rất yên tâm trước khi đi.
-Không, nàng không được ngủ, chờ ta đưa nàng đi tìm đại phu - Hắn vừa dứt lời, thì nàng nắm tay hắn, lắc đầu.
-Không cần phải phí sức. Ta biết mình như.. thế nào... ta còn muốn nói... ta .. ta yêu... - Nàng buồn ngủ quá, tại soa lại thế, dù nàng gắn chống lại nó , nhưng mi mắt vẫn kháng cự mà từ từ khép lại, cũng giống như khép lại một câu chuyện của một người, cho nên nàng không mở mắt nói hết câu được. Nàng cong môi cười, nụ cười mãn nguyện và yên lòng.
-Nếu nàng có mệnh hệ gì ta biết phải làm sao, đừng nhắm mắt , hãy nhìn ta này, nhìn ta này, tỉnh táo lại, ta sẽ cứu nàng.- hắn gắp gáp lay nàng, nhưng nàng vẫn nhấm mắt, cánh tay nàng từ từ buông xuống. Giống cảm giác năm xưa, nàng đến xin lỗi hắn, hắn đã nói những lời làm tổn thương nàng, nàng nắm tay hắn câu xin hắn tha thứ nhưng rồi lại bỏ cuộc, buông lơi bàn tay đang nắm lấy tay áo hắn, lúc đó trong lòng hắn như mất mác đi thứ gì đó rất quan trọng , nhưng vì tự trong đã không thèm nhìn nàng. Nàng có biết lúc đó nếu nàng cầm thêm một chút nữa thì hắn đã mềm lòng mà xoay người lại không. Hắn sợ cảm giác mất đi nàng lắm, hắn không muốn phải lặp lại cảm giác đó, cảm giác nàng xoay người bước đi.
Không biết tự lúc nào hắn đã khóc, từng giọt rơi trên mặt nàng, nhưng nàng vẫn không động đậy vẫn nhắm mắt. Hắn khóc vì nàng, vì người hắn yêu nhất thế gian. Hắn là nam nhân nhưng cũng có những ngoại lệ, chình là lúc này. Lệ nam nhân rất khó rơi , mà một lần rơi thì là vì tê tâm phế liệt , mà mất đi người nào đó quý giá với hắn. Nàng chết là lỗi tại hắn, vì hắn quá chấp nhất,và không tin tưởng tình cảm của nàng dành cho hắn.
- Không .... Yên Nhiên nàng mở mắt ra nhìn ta đi có được không ? nàng đừng giận ta nữa, ta hứa sẽ không bao giờ hiểu lầm nàng, hay bỏ rơi nàng đâu. Hãy mở mắt ra nhìn ta đi. Nếu nàng mở mắt ta cho nàng đánh ta mắng ta , ta đều cam chịu... - Hắn ôm chặt nàng vào lòng, nài nỉ nàng, nhưng nàng vẫn vậy vẫn nhắm mắt, thân thể cũng lạnh dần, như tâm hắn giờ này.
Tình yêu là phải có sự tin tưởng của hai người thì tình yêu mới không thể bị ai phá bỏ. Đường Phong vì yêu quá nhiều nên sợ mất đi nàng, nên khi mất đi mới thấy giống như bị rơi xuống địa ngục, vì vậy mới hận Yên Nhiên, thật chất anh yêu Yên Nhiên còn hơn cả bản thân mình, lúc nào củng đi theo bảo vệ Yên Nhiên dù biết Yên Nhiên phản bội mình. Nhưng anh chưa bỏ qua được sự tự cao nếu anh có thể bỏ đi lòng tự cao mà kiên nhẫn hỏi Yên Nhiên và đi tìm sự thật sớm hơn thì sẽ khác.
Còn Yên Nhiên vì không dũng cảm đối diện nên đã tìm một cách rời xa Đường Phong để hắn hạnh phúc, nhưng thật ra tác dụng lại ngược lại, làm Đường Phong đau khổ hơn, và hận nàng hơn. Nếu chọn cách nói ra sự thật, Đường phong sẽ chấp nhận nó và chọn bỏ mặt tất cả sống cùng nàng ,có lẽ kết cục sẽ không giống thế này, vì Yên Nhiên đã quên một điều là Đường Phong rất yêu nàng và vì yêu sinh hận , càng hận càng yêu.
Đường Nhân không biết từ lúc nào đã yêu Yên Nhiên, và rất hối hận vì đã làm tan vỡ hạnh phúc của nàng, Đường Nhân cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả hôm nay, nhưng không người nào có thể hận anh, vì anh cũng là một người vô tội vì bị chuốc thuốc, nhưng cũng có tội vì sai lầm vì yêu Yên Nhiên nên không thể trách ai được.
Nhưng nói tóm lại mọi thứ đều mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mọi thứ đều qua rồi , không thể thay đổi gì được. Nếu đã yêu thì nên tin tưởng nhau , buông bỏ tất cả. Mất đi rồi mới biết quý trọng ,thì đã quá muộn.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro