Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Tam Xuất Hiện

"Cô ấy có thai rồi!"

"Thật sao?" Cõi lòng bỗng thấy chua xót,nhưng tuyệt nhiên vẫn cười, có lẽ là để che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi,Mễ Đình buồn bã nói tiếp:
"Chuyện đã vậy thì anh tính sao?"

"Anh định sẽ đón cô ấy về nhà cho tiện chăm sóc, cô ấy chịu thiệt nhiều rồi."
Mạc Phong nói trong sự áy náy, lén nhìn cảm xúc của Mễ Đình.

Xưa nay trong mắt mọi người,Mạc Phong luôn là một chàng trai tốt, thông minh, đĩnh đạc và vô cùng điển trai. Ngoài ra lại còn là đại thiếu gia của 1 tập đoàn lớn. Mễ Đình đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào cuộc tình này, không ngờ lại có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra. Cô chẳng biết nói gì hơn,cổ họng cứng đờ,chỉ gật gật đầu, cúi mặt xuống. Không thể nào nhịn nổi nữa, người đàn ông mình yêu thương sắp bị vuột mất trong tầm tay, sắp sửa bị một cô gái khác cướp đi, sao có thể?....

"Anh chẳng còn cách nào nữa, chuyện chúng mình vốn dĩ không nên bắt đầu." Nước mắt vỡ òa, thành trì kiên cố bấy lâu cô xây đã đổ nát,Mễ Đình đưa tay ôm mặt,khóc nức nở.

Mạc Phong thấy thế nửa muốn đến an ủi, nửa lại không. Vốn dĩ ngay cả anh không hề yêu Mễ Đình,nhưng do dính phải bẫy của Mễ Đình, anh đành chấp nhận kết hôn với cô. Lúc ấy anh hoàn toàn không quan tâm mấy về chuyện hôn nhân, nên mặc cho gia đình định đoạt.

Nhưng đến ngày hôm nay rồi, Mạc Phong không thể không lên tiếng được nữa, anh đã có người con gái mà mình yêu , vã lại trong bụng cô ấy còn có cốt nhục của mình nữa,sao anh đành lòng nhìn cô ấy phải 1 thân 1 mình nuôi con ở ngoài kia...Anh lấy áo khoác bước ra khỏi nhà mặc
cho Mễ Đình cứ khóc than, cứ trách móc anh đa tình, không tốt, chọi mạnh ly nước vào cửa ra vào nhưng lại trúng Mạc Phong, ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành, nhưng thật may là chỉ ướt áo Mạc Phong chứ không làm anh bị thương, nếu có chắc Mễ Đình phải hối hận rất nhiều vì xót anh.
Mạc Phong không tức giận, ngược lại thấy áy náy với Mễ Đình. Nhưng anh phải đi ngay,trước khi đi anh còn để lại câu nói:

"Uyển Nhi ở một mình anh rất lo lắng, anh phải đón cô ấy về nhà thôi em, anh có mua cho em một căn biệt thự ở trung tâm thành phố rồi,đúng ý em thích. Em có thể đến đó ngay bây giờ, chìa khóa ở bàn trang điểm." Nói rồi anh cứ bước đi mặc cho Mễ Đình níu kéo, khóc lóc thương tâm.

Anh đi rồi, Mễ Đình như không còn sức lực, ngã xuống sofa,cứ thế mà khóc,mình sắp phải xa anh rồi sao, anh đã có người mà anh thương,anh sẽ nhẹ nhàng bỏ rơi mình không chút thương tiếc,qua ngày mai mình sẽ phải rời xa người đàn ông mà mình yêu nhất, rời xa ngôi nhà kỷ niệm mà mình đã sống chỉ mới vỏn vẹn 1 năm sao?

Mình không thể làm được,mình chỉ muốn ở bên Mạc Phong suốt đời...Cô cứ suy nghĩ 1 mình rồi cứ khóc một cách thương tâm,sau đó thiếp đi lúc nào không hay biết.

Lúc tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng đáng Mạc Phong đâu cả. Bóng đêm bao trùm lên người, gió từ cửa sổ thổi vào lạnh Buốt cả đôi vai khiến cô phải rùng mình rồi lại òa khóc vì tủi thân,từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,vỡ vụn rồi, tất cả kết thúc như thế này sao? Công sức bao lâu nay của mình nay tan tành mây khói như thế hả? Không,mình không dành lòng, không đành lòng - Mễ Đình gào khóc, đưa tay đẩy bộ ly thủy tinh rơi xuống đất, từng tiếng vỡ nát vang bên tay, nát như trái tim cô lúc này. Mễ Đình đưa tay nhặt những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, vô ý làm mảnh cắt vào tay chảy máu, nhưng sao không thấy đau? Phải chăng vết thương lòng đã lấn át mọi thứ.

Đau lòng 1 lúc cô cố lấy lại bình tĩnh. Bây giờ cô phải suy nghĩ 1 kế hoạch nào đó thật nhanh và hoàn hảo để giữ được trái tim Mạc Phong. Không thể để Mạc Phong rời xa mình được. Nhưng mệt mỏi lấn át cả lý trí, suốt ngày hôm nay chưa ăn gì lại gặp phải chuyện đau buồn, cô lại thiếp đi mà ngay cả đến lúc Mạc Phong đưa Uyển Nhi về tới nhà rồi vẫn không hay biết.

Mạc Phong thấy Mễ Đình nằm co ro trên Sofa như vậy, trái tim bỗng thấy đau nhói,định đưa cô ấy vào phòng ngủ để khỏi cảm lạnh, ai ngờ vừa định đi thì Uyển Nhi bỗng ngã xuống kêu lên:
"Aaa, em cảm thấy đau đầu quá, anh đưa em lên phòng nhanh lên được không, chứng đau đầu của em lại tái phát rồi,Phong ơi."

"Em không khỏe hả, để anh bế em lên liền" nói rồi vội hôn má Uyển Nhi 1 cái rồi cả 2 cùng lên phòng, anh quên mất Mễ Đình vẫn còn nằm ngoài sofa lạnh lẽo.

Mễ Đình vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng tay nắm lại thật mạnh. Hay lắm Uyển Nhi, cô 5 lần 7 lượt dụ dỗ Mạc Phong của tôi,chen chân vào cuộc sống hôn nhân của người khác. Tôi chờ xem cô sẽ sống hạnh phúc trong căn nhà này thế nào. Dường như, trong đầu Mễ Đình giờ đây đã có 1 kế hoạch nào đó để dạy dỗ Uyển Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro