Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

*Títtttttt...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách não nề.

-Alo...

-Alo Dương à...

-Mày lại thất tình hả?

-Ừm...

-Mày đang ở đâu, tao đến ngay đây...

Lục Dương từ trong căn hộ khoác tạm cái áo rồi chạy ngay ra ngoài.

Anh đã quen với tình cảnh này. Làm bạn bè hơn 10 năm, không biết nó đã thất tình bao nhiêu lần rồi.

Có lần hồi cấp 3, hắn tỏ tình với cô bé lớp dưới bị từ chối thẳng mặt. Hắn đã thích cô bé ấy hai năm. Đó là lần đầu tiên Lục Dương và hắn đi uống rượu đến say khướt.

Đến khi Đại học, hắn có người yêu. Nhưng về sau, cô ta lại bỏ hắn đi theo người đàn ông khác có tiền, có quyền thế.

Rồi một vài lần khác, và đến bây giờ, người nó thích đã kết hôn cùng người đàn ông khác.

Mỗi lần thằng bạn anh thất tình là nó lại gọi anh đến nhậu nhẹt say khướt, rồi Lục Dương lại phải cõng nó về.

Vừa đến nơi, Lục Dương đã nhìn thấy hắn đang dốc cả chai rượu. Trước mặt đã ngổn ngang thức ăn và mấy chai rỗng.

-Có đến mức thế không? Cô ấy có xứng đáng để mày tự hành hạ bản thân như này không?

-Cô ấy kết hôn rồi. -Khuôn mặt hắn thẫn thờ, mang theo nét buồn rười rượi. Hắn lại uống thêm một ngụm.

-Hình như tao không có duyên có số...

-Mày không có duyên với cô ấy, thì sẽ có duyên với người khác...

-Tao còn có duyên với ai được nữa...

-Thôi hôm nay tao sẽ uống cùng mày.

Lục Dương bật nắp chai rồi uống ngụm lớn.

Cứ thế, họ uống đến hơn 1 giờ sáng.

Tửu lượng của bạn anh kém hơn anh nên đã gục. Lục Dương thanh toán rồi lại đưa anh về đến căn hộ của mình.

Hơn 10 năm nay, không biết bao nhiêu lần anh phải đưa người bạn say khướt này về. Nó mà thất tình thì chỉ có anh an ủi.

-Hình như chỉ những lúc buồn mày mới nhớ đến tao, còn lúc mày có người yêu, là mày bỏ tao mà đi.

Lục Dương rủ đôi mi cong dài xuống, anh nhìn người con trai đàn nằm trước mặt mình thở dài.

-Nhiều khi những lúc này tao cũng thấy vui, vì chỉ khi này, mày mới ở bên tao.

Lục Dương đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ.

Cậu bạn kia khẽ cựa quậy.

-Nóng, nóng quá... -Hơi men khiến người cậu đỏ bừng, toát nhiều mồ hôi.

Cậu kéo phăng cái áo sơ mi trắng trên người rồi vứt xuống sàn nhà.

Hắn ta bất ngờ chồm lên ôm lấy Lục Dương...

-Chị, em thích chị... Chị ơi...

-Này này, tao không phải cô chị gì đấy của mày...

Cậu bạn kia không tự chủ được mà hôn ngấu nghiến lấy môi của Lục Dương.

-Ưm...

Lục Dương lật người cậu ta lại, lấy sức ép chặt hai tay cậu ta xuống giường.

-Đừng có như thế.

Bộ dạng của cậu ấy lúc này thật kì quái. Khuôn mặt ửng đỏ lên như thể đang ngại ngùng. Thân hình sáu múi trắng trẻo nhưng lúc này lại tựa miếng thịt thỏ thơm ngon. Cánh tay cậu bị đè chặt lên bên trên.

Lục Dương bất chợt đỏ mặt.

-Tôi không phải người con gái ấy đâu. Tôi là Lục Dương.

Từ khóe mắt của cậu ấy bất ngờ rơi nước mắt.

-Tôi... Tôi không có duyên với ai hết sao... Tại sao tôi...

-Dù mày có đau lòng thế nào, mong mày hãy tỉnh táo.

Mặc dù Lục Dương đang cố gắng cho cậu bạn kia bình tĩnh lại, nhưng tâm trí Lục Dương đã bị xáo động đến mê loạn rồi.

Nhìn người bạn trước mắt, với tư thế này, với khuôn mặt xinh trai kia, Lục Dương... đang cố gắng kiềm chế.

-Khóc cái nỗi gì... Mày là con trai cơ mà... Sao lại phải khóc chứ?

Tiếng nói của Lục Dương pha chút đau xót, hòa lẫn sự đắng cay của chính lòng mình.

-Mày có biết không? Tao rất vui vì mày ở bên tao, nhưng ở bên tao có thể nào đừng nhắc đến người con gái khác không...

Lục Dương thả tay hắn ra.

-Tao thích mày... Mỗi lần mày say, tao mới có can đảm nói câu này với mày. Có lẽ, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn.

Anh hôn lấy đôi môi kia, nhẹ nhàng nhưng mang hết bao nhiêu tâm sự của anh, rồi ôm trọn cậu trong vòng tay của mình.

-Ngủ đi... Khang Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: