Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đập trứng

Tôi từng có một thời vô cùng thích ngủ nướng. Có một quãng thời gian nó được coi như mạng sống của tôi. Nhưng từ khi tôi bắt đầu đi làm thì không còn biết ngủ nướng là gì nữa.

Thức khuy dậy sớm như cơm bữa, có những hôm còn là thức thâu đêm để làm việc. Tôi chỉ nhận ra mình là kẻ cuồng công việc khi lần đầu tiên đi xem mắt.

Hắn là con bạn làm ăn của Kiều Khang, hơn tôi có một tuổi. Bọn tôi hẹn nhau đi ăn tối. Hắn mất 15 phút quanh quẩn trong căn phòng rộng chưa đến 10 mét vuông để tìm tôi. Câu trả lời cho sự bất nhã đó là nhìn tôi trong ảnh và ngoài đời khác quá, trông...già hơn.

Cuộc xem mắt thất bại, nguyên nhân thì chắc chẳng cần nói.

Lúc đó tôi mới có 25 tuổi, nhưng lại bị xem như một bà cô có sự nghiệp còn lại chẳng có gì.

Được thôi. Tôi sẽ dành 423 ngày còn lại để ngủ nướng, cứu vớt cái nhan sắc già cỗi này. Có chết cũng phải chết sao cho thật xinh đẹp.

🎐🎐🎐

Sau khi nhận lời chỉ dạy của Nhất Tâm tôi bắt đầu học làm bánh. Tôi chợt nhận ra một điều thú vị của vị thiên sứ ở dơ kia chính là anh ta 'đập trứng' rất giỏi.

Ngày đầu học làm bánh, tôi tốn mất cả hộp trứng mà vẫn không tài nào lấy được lòng đỏ với lòng trắng ra riêng. Không phải là vỏ trứng bị lẫn vào thì cũng là lòng đỏ bị vỡ.

Cái đáng giận nhất chính là tên thiên sứ kia không giúp đỡ còn ở bên cạnh chê cười tôi

"Cô dùng răng cắn có khi lực đạo còn nhẹ hơn là dùng móng tay tách vỏ trứng ấy. Yểu điệu một chút, quả trứng chứ có phải hòn đá đâu..."

Tôi muốn hất cả bát trứng này vào mặt hắn.

"Này Hak, anh có thể im lặng một chút được không? Dù có làm vỡ cả trăm quả trứng tôi cũng không thấy phiền nhưng một chữ của anh phọt ra cũng khiến tôi cảm thấy bực bội."

"Thật là làm khó tôi rồi. Tính tôi cần kiệm quen rồi, nhìn cô phung phí tôi không chịu nổi."

Hắn ta thực sự đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, cái từ 'cần kiệm' có lấy keo dán cũng chẳng dính trên mặt hắn nổi. Vậy mà còn dám lớn giọng nói từ đó ra. Mặt dày.

"Chà, thiên sứ quả đúng là thiên sứ. Tấm lòng của anh thật khiến tôi lấy làm xấu hổ. Nói hay vậy thì vào đây mà làm đi, nói chuyện xuông bằng nước bọt mà không được tích sự gì thì cũng là phung phí sức lực đấy."

"Không dám. Tại hạ sao có thể ra tay giúp được, cái này nên tự làm thì mới có ý nghĩa."

"Ai nói tôi sẽ lấy trứng anh đập để làm bánh đâu. Mà kể cả có lấy thì chiếc bánh cũng là tự tôi làm cũng đâu phải anh giúp."

"Vẫn là không nên."

Tôi có chút nghi ngờ

"Không phải là anh cũng không biết đập trứng đấy chứ?"

Anh ta cười đến sáng lạn

"Cô quá đa nghi rồi."

"Có phải tôi đa nghi không thì phải thử mới biết. Nào lại đây, mời ngài trổ tài cho tại hạ được rộng tầm mắt."

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ đó giả như chưa nghe tôi nói gì. Hay lắm. Hết cãi được rồi phải không? Suốt ngày xỏ xiên làm vướng chân vướng tay tôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.

Tôi kéo anh ta tới chỗ tôi. Hak rất không tình nguyện mà đi tới. Hắn hết nhìn đống trứng rồi lại nhìn tôi. Chúng tôi chừng nhau một hồi cuối cùng hắn cũng phải chịu thua bắt đầu cầm quả trứng.

Trông hắn có vẻ khá chuyên nghiệp đó là điều tôi nghĩ đầu tiên khi nhìn hắn rất tự tin. Nhưng rồi tất cả chìm nghỉm trong phút khi hắn đập trứng.

Bộp

Thanh âm rất vang. Vỏ trứng vỡ làm đôi nhưng không thấy có trứng rơi vào bát mà rơi hẳn xuống chân hắn.

Ha ha. Cười nữa đi. Tôi thách hắn dám hé răng ra cười đó. Tôi cũng rất nhanh mỉa mai hắn

"Ai ya. Thiên xứ hay gì thì cũng chỉ được thế thôi. Không biết làm thì đừng ra vẻ, chứ làm như vậy mất mặt lắm."

Nghe tôi nói xong hắn rất bình tĩnh duy trì nụ cười có hơi méo mó

"Ai trả có lúc mắc sai lầm tôi chỉ không muốn làm giỏi quá khiến cô tự ái."

"Già mồm. Tôi đây chính là muốm tự ái nhưng vẫn chưa tìm ra lí do đó. Vẫn là phải nhờ thiên xứ đây giúp một tay rồi."

Tôi vênh mặt lên đang muốn cười nhạo hắn một phen thì chớp mắt thấy một khối chất lỏng trắng đục bay lơ lửng còn cả một chấm tròn tròn màu cam nhạt. Không lâu sau nó bay thẳng đến chỗ tôi rồi rơi xuống.

Không kịp phản ứng trái trứng vỡ tan làm bẩn cả cạp rề và chân tôi.

Cũng không hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra bình tĩnh mà nhỏ giọng nói

"Anh vừa làm cái quái gì vậy?"

"Chẳng phải cô nhờ tôi giúp một tay sao? Đó. Tôi thực là vô cùng muốn giúp nhưng mà một tay thì không đủ sức làm phép nên mới thành ra như vậy đó."

Vẻ mặt hắn ta đến là cợt nhả. Tôi thực sự phát cáu rồi. Tôi chẳng muốn nói nhiều với hắn chỉ với tay lấy hai quả trứng rồi rất nhanh ném về phía hắn.

Bụp. Trái trứng vỡ tan làm bẩn hết bộ quần áo trắng sạch sẽ của hắn, nhưng như vậy vẫn chưa là đủ tôi lại với tới số trứng còn lại thì bị hắn ngăn lại

"Này, cô hơi quá đáng rồi đó."

"Chưa biết ai quá đáng hơn đâu. Tôi nhìn anh ngứa mắt hơi lâu rồi. Hôm nay không sống mái với anh một phen tôi không phải Kiều Thụy."

"Vậy cô nghĩ mình còn có thể đả trúng tôi sao?"

"Có trúng hay không phải thử mới biết được?"

Vừa nói tôi vừa ném trái trứng trên tay về phía hắn. Rất nhanh hắn lập một lớp chắn phòng ngự trong suốt ngăn chặn trái trứng đang bay tới.

Tôi thực sự cáu rồi. Tôi đi đến tủ lạnh định lấy số trứng còn lại ra. Chưa kịp động thủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo

"Anh cứ đứng đó đợi tôi. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu."

Tôi đi nghe điện thoại. Là thư kí của tôi hỏi chút chuyện về dự thảo kế hoạch kinh doanh tôi vừa gửi hôm qua. Từ lúc tôi trọng sinh chưa hôm nào tôi đến công ty. Tất cả mọi việc đều chỉ đạo qua văn bản, họp hành thì qua máy tính, tiệc tùng thì trợ lí và phó tổng đi thay. Tóm lại là tôi khá lơ là công việc, nhưng có một điều chắc chắn là công ty vẫn hoạt động rất tốt ít nhất là so với đời trước của tôi là không có sự thay đổi gì đáng kể.

Nghe điện thoại xong, tôi trở về phòng bếp thì thấy Hak đang dùng phép tách lòng đỏ và lòng trắng ra. Tiến lại gần thì mọi chuyện đã xong.

Dù gì hắn cũng đã xuống nước giúp tôi đập trứng, tôi cũng không thể vì một chút tức giận này mà lại cáu gắt với hắn nên rất hòa hoãn mà nói

"Xem ra anh làm rất tốt, chỉ là không muốn giúp chứ gì. Ngay từ đầu tử tế như vậy có phải tốt hơn rồi không."

"Là ban đầu cô không có nhờ tôi tử tế, giờ lại quay lại trách tôi sao."

Hình như hắn nói cũng đúng. Có lẽ ngay từ đầu là tôi đã làm sai trước.

"Vậy...cảm ơn anh. Vì đã giúp tôi."

Nói câu đó xong tôi hơi cảm thấy ngượng miệng nên rất nhanh đi lấy cây đánh trứng.

Chỉ là một câu giao tiếp đơn giản nhưng cũng chẳng hiểu bao lâu rồi tôi không nói. Có lẽ là tôi đã quên cảm giác nhận sự giúp đỡ của ai đó, cũng như tự mình mở lòng giúp đỡ ai đó.

Tôi rất sống tự lập, nói vậy cho văn vẻ thôi chứ thực chất tôi sống vì sự ích kỉ chỉ biết riêng bản thân mình. Căn bản vì tôi nghĩ sẽ chẳng ai sẵn lòng giúp tôi. Đến cả người thân còn chẳng nể nang quan tâm đến khó khăn tôi mắc phải thì người ngoài có là gì. Vậy nên cái gì tôi cũng muốn tự mình làm lấy, chỉ cần tôi cảm thấy tốt còn chuyện việc làm đó đúng hay sai tôi mặc kệ.

Đang tính đánh trứng tôi nhận ra một điều không được đúng cho lắm. Khay trứng có 10 quả, tôi đập vỡ mất 6 quả, tên kia đập mất 1 quả, ném tên kia 3 quả, nhưng giờ trong bát có 5 lòng đỏ trứng gà.

Tôi đi đến tủ lạnh, khay trứng dự trữ đã không cánh mà bay. Tôi vậy cố bình tĩnh đến thùng rác chỗ góc phòng. Là một đống trứng vỏ trứng lẫn lộn trong mớ hỗn độn.

Vậy mà tôi còn cảm ơn hắn.

Tên thiên sứ xấu xa, ở dơ, mặt dày kia. Tôi và hắn chính là không đội trời chung.

Tôi cần cán bột tiến về phía hắn. Hắn cũng đã nhận ra cơn tức giận của tôi, hắn ném cuốn tập chí lập tức đứng dậy bật chế độ phòng thủ.

Tôi cười khẩy

"Có gan làm thì nên có gan nhận. Anh nên nhớ mình là thiên sứ, đừng làm mất mặt đồng môn của anh."

"Thật đáng tiếc. Chắc cô cũng từng nghe câu vật họp theo loài chứ. Thiên sứ hay thiên đồng gì thì cũng giống vậy thôi. Đồng môn của tôi chính là anh em tốt, tính tình thì cũng rất tốt, như tôi."

Bang

Tôi ném thẳng cái cán về phía hắn. Tiện vơ thêm bình hoa, sau đó là đống tạp chí của hắn, tiếp đến...

Không còn gì có thể ném nữa tôi mới thôi. Ngồi xuống ghế tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở.

Hắn tiến lại gần

"Bớt giận chút nào chưa?"

"Đừng mèo khóc chuột, nghe tức lắm."

"Được rồi. Tôi dạy cô làm bánh coi như xin lỗi được chứ?"

"Có tin được không đó."

"Thiên sứ sẽ không thất hứa đâu."

"Điều đó sẽ đúng khi 'loài' thiên sứ không có anh."

"Vậy là cô vẫn đang giận rồi. Vậy nếu tôi không hoàn thành lời hứa tôi sẽ cho cô đánh thoải mái."

"Lấy một lời hứa không đáng tin để đảm bảo một lời hứa không đáng tin. Anh nghĩ tôi bị ngu hả?!"

...

Bớt mệt. Tôi đứng dậy

"Tốt nhất là anh lên thực hiện được lời hứa. Nếu không anh chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà tôi."

Cuối cùng thì anh ta cũng phải lẽo đẽo theo tôi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro