Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thiên sứ sa đọa

Tôi rất muốn đến công viên trò chơi, muốn thử một lần ăn kẹo bông chơi vòng quay ngựa gỗ. Nhưng nó dường như không thích hợp với tôi lắm.

Và hôm nay tôi vẫn tới đây, dù không chơi bất cứ trò nào nhưng tôi vẫn lán lại nơi đây tới khi trời tối. Tôi khá may mắn khi hôm đó được ngắm ké pháo hoa của người ta. Nghe nói màn pháo hoa đó do một chàng trai sắp xếp tặng cho người con gái mà anh yêu thầm. Đúng là có chút lãng mạn nhưng với tôi nó có vẻ ngu ngốc hơn. Yêu thì phải nói với người ta chứ ở đó lãng phí tiền của thì có ích lợi gì?

Nhìn những bông pháo nổ tung trên bầu trời tối đen, thật đẹp. Khung cảnh này chẳng biết tôi có thể được ngắm thêm mấy lần. Và không biết có chàng trai ngu ngốc nào nguyện làm thứ ấu trĩ này dành cho tôi.

Đáng tiếc. Cái chết của tôi đã được định sẵn. Tôi chỉ còn 424 ngày trên dương thế này.

🎐🎐🎐

Cũng đã được vài ngày kể từ khi tôi gặp lại Nhất Tâm. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn và còn chia sẻ với nhau một số thứ vượt trên mức bạn thường. Gần như quan hệ của chúng tôi trở về thời tốt đẹp nhất kia, không hề có khoảng cách chỉ có sự trân thành.

Hôm nay chúng tôi có hẹn nhau đến nhà tôi chơi. Cái quan trọng cần phải giải quyết bây giờ chính là gã thiên sứ kia. Để Nhất Tâm biết trong nhà có giấu đàn ông thì sẽ rất mất mặt, tôi cũng chẳng thể giải thích với cô ấy về thân phận của anh ta.

Hắn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, là một cuốn sách tôi rất thích. Tôi không nhớ mình đã dở nó ra đọc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nó đã nhàu lát vì số lần tôi lật sách và vì nước mắt của tôi.

"Này. Hôm nay tôi có bạn đến nhà chơi, anh có thể tránh đi nơi khác hôm nay được không?"

Anh ta vẫn chăm chú vào cuốn sách mà không hề đoái hoài gì đến tôi. Tôi cáu kỉnh nói lại

"Anh có nghe tôi nói không vậy?"

"Đã nghe, nhưng công việc thì vẫn là công việc tôi không thể bỏ bê nó được."

Anh ta nói cũng thật dễ nghe. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu anh ta ở nhà tôi để làm gì. Chật đất. Đã vậy còn thói quen thích bày bừa không chịu dọn dẹp. Anh ta chính là điển hình cho loại trạch nam, chẳng hiểu cách đấng tối cao mắt có vấn đề hay không mà cho tên này làm thiên sứ.

"Công việc của anh là gì tôi mặc kệ. Việc anh giúp tôi trọng sinh tôi rất cảm ơn, anh cũng xem như là ân nhân của tôi. Nhưng việc anh nạm quyền bám dính ở nhà tôi ăn nhờ ở đậu là không thể chấp nhận. Anh muốn làm gì thì làm, trong vòng một tiếng cuốn xéo ra khỏi nhà tôi ngay đi."

Xem như tôi thực sự nổi máu điên rồi. Cũng rất bình thường thôi. Nếu bạn đột nhiên thấy bồn rửa chén có nhiều thêm vài cái bát chưa rửa, căn phòng đang gọn gàng thì bỗng nhiên lôi thôi lếch thếch, phòng khách không khác gì bãi chiến trường. Điều kinh khủng nhất là lúc phơi quần áo có nhiều thêm vài đồ vật nhỏ nhỏ hình tam giác đầy đủ màu sắc. Và giờ chủ nhân của những rắc rối nói rằng đây là 'công việc' của anh ta.

Dường như đã nhận thấy tôi thực sự đã nổi cáu anh ta đã biết điều hơn nhiều, rất ngoan ngoãn mà vâng lời

"Được thôi tôi sẽ ra ngoài cho cô không gian riêng tư. Khoảng 9 giờ tôi sẽ về, mong cô lúc đó đã song chuyện riêng."

Nghe anh ta nói xong tôi tức tới hộc máu. Kiếp trước chắc chắn tôi nợ anh ta nên giờ mới phải răm rắp nghe anh ta sắp xếp mà chẳng thể nói một lời.

Trước khi ra khỏi cửa tôi có thấy anh ta nhẩm thứ gì đó như một câu chú. Tôi khẽ bĩu môi khinh thường, thiên với chả sứ, ngoài việc có thể luyện chú biết chút thuật ra thì chẳng được cái tích sự gì.

Tôi vào phòng khách muốn dọn dẹp một chút trước khi Nhất Tâm đến nhưng lại phát hiện ra nó đã sạch sẽ lại rồi. Tôi vào thử phòng bếp thì cũng đã thấy đống bát đũa dơ đã biến mất, phòng ngủ của hắn cũng vậy rất gọn gàng.

Ra vậy. Câu chú ban nãy là để dọn dẹp nhà cửa. Chỉ cần một câu chú là nhà cửa năn nắp vậy mà hắn cũng lười luyện. Hắn rõ ràng là muốn chọc tức tôi. Tên khốn đó thật chẳng hiểu sao hắn có thể làm thiên sứ.

🎐🎐🎐

Tôi mua chút bánh ngọt và pha chút trà chờ Nhất Tâm. Lúc chuẩn bị xong thì cô ấy cũng đã tới. Tôi vội ra mở cửa, vừa nhìn thấy mặt nhau cô ấy vội nói

"Thụy. Phải hàng xóm nhà cậu có một anh rất đẹp trai không. Anh ấy ga lăng quá trời à. Sao lại có người tuyệt vời như vậy chứ?"

Tôi ngờ ngợ

"Hàng xóm nhà mình?"

"Đúng rồi! Ban nãy gót giầy mình bị mắc ở mỏn cống kéo cách nào cũng không ra. Đột nhiên anh ấy tới tháo hộ mình giầy, bồng mình theo kiểu công chúa ra ngồi ghế đá sau đó mới lấy chiếc giầy bị mắc. Lúc đi giầy lại cho mình còn ân cần hỏi han, giọng nói trầm ổn đặc biệt nam tính. Hình như mình đổ anh ấy mất rồi."

Đúng là tình tiết lãng mạn điển hình trong phim truyền hình. Nếu đúng như nhưng gì Nhất Tâm nói thì cũng rất đáng để xem xét đấy chứ. Nhưng không đúng, hàng xóm nhà tôi. Mỗi tầng này chỉ có hai căn hộ, một là nhà cô, đối diện là nhà của một đôi vợ chồng. Ông chồng đúng là nam tính nhưng nếu nói là đẹp trai, ga lăng thì không phải phép cho lắm. Ông cụ đã 70 tuổi rồi có đẹp thì cũng là đẹp lão, phong độ. Còn về con cháu của ông bà ấy thì đã ra nước ngoài hết rồi làm gì còn ai đâu. Tôi hỏi

"Sao biết là hàng xóm nhà mình vậy?"

"Anh ấy nói là ở tầng 6 mà. Không phải hàng xóm nhà cậu thì là gì?"

...

Có khi nào là tên thiên sứ ở dơ đó không? Chắc không đâu. Hắn có phép thuật mà, niệm chú một cái là lấy được chiếc giầy liền, cần gì khổ cực làm màu như vậy? Không đúng. Biết đâu hắn cố ý làm màu thì sao? Không ngờ hắn còn có cái tính mê gái như vậy. Hắn đúng là thiên sứ sa đọa.

Tôi cũng không tiện nói nhiều với Nhất Tâm về tên đó. Chỉ ập ừ nói có thể là cháu trai của hai cụ nhà bên, tôi sẽ dốc sức tìm hiểu cho cô ấy.

Giờ vào vấn đề chính. Hôm nay tôi mời Nhất Tâm đến nhà là muốn cô ấy giúp tôi chọn quà cho ba mẹ tôi kỉ niệm ngày cưới. Dù thực sự tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với họ thế nào như tôi thực sự muốn một lần làm thành viên trong gia đình đó. Có thể họ nhiều năm không chút ý đến tôi chỉ vì tôi sống quá ích kỉ, tự phụ nhưng khi tôi thay đổi họ cũng sẽ mở lòng mà chấp nhận tôi.

"Chọn quà cho cô chú Kiều? Khó đấy. Lại còn là quà kỉ niệm ngày cưới... A. Hay là làm bánh kem đi. Đính thân con gái làm bánh tặng cha mẹ nhân kỉ niệm nhà cưới, cô chú nhất định rất cảm động."

Đúng là ý tưởng hay và xuất sắc hơn tôi nhiều. Trước khi trọng sinh tôi tặng cho họ một đôi ngọc bội phỉ thúy mà tôi đấu giá được. Cái chính khi đó tôi nghĩ là nó đắt tiền giá trị cũng được xem như là liên thành, tôi cứ nghĩ khi tặng nó hẳn họ sẽ thấy vui, thấy tự hào về tôi. Nhưng không, tôi còn nhớ khi đó họ chỉ lướt qua món quà của tôi, cười nhẹ một cái rồi nói cảm ơn. Còn món quà của Kiều An chỉ đơn giản là một bản đàn piano con bé dày công luyện tập mà có được giọt nước mắt hạnh phúc của bà Kiều, còn ông Kiều cũng bùi ngùi mà cười mãn nguyện.

Giờ ngẫm lại mới thấy, quà cáp cần tặng cha mẹ không quá quan trọng về mặt giá trị mà nó cần về mặt tình cảm nhiều hơn. Là kiếp trước tôi ngu rốt nên mới có kết cục thương tâm như vậy. Giờ thì khác rồi, tôi sẽ thử một lần đặt tình cảm vào đó, tình cảm trân thành biến vật vô tri trở thành trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro