Chương 9 - Nhập Học (2)
Vì trường Wescerton là trường đặc biệt nên dù là học đại học vẫn phải mặc đồng phục. Nhạc huyền vừa chuẩn bị xong liền đi đến bên gương cho Mẹ Trạch chảy tóc. Vì từ nhỏ mẹ Trạch đã chăm sóc cô rất kĩ càng nên cô cũng quá quen, khi còn du học ở nước ngoài cô cũng tùy tiện.
Nhưng khi cô ở bên cạnh bà, bà đều chuẩn bị tất cả cho cô dù cô có nói bao nhiêu lần là mình có thể tự làm. Mẹ Trạch đều để ngoài tai vẫn chăm sóc cô giống như lúc nhỏ. Cô cũng quen dần, nên không nói gì thêm.
Đồng phục là bộ váy đen tới gối, tay áo dài cùng cổ tay được đính ren, và cổ áo đính cúc áo bạc thắt nơ đỏ ở cổ. Vì da cô trắng nên bộ váy rất nổi bật, trên ngực đeo bảng tên cô "Trạch Nhạc Huyền".
"Con gái của mẹ đúng là một cô bé đáng yêu". Mẹ Trạch vừa chảy tóc cho cô vừa chọc. Nhạc Huyền liền nhăn mày. " Tại sao học ở đây lại phiền phức như thế chứ, còn bắt mặc đồng phục nữa. Lúc trước con học ở nước ngoài chỉ cần mặc đồ bình thường là được".
Mẹ Trạch liền giải thích. " Trường này khác mấy trường kia, những học sinh trong đó toàn là con của chính trị gia còn không thì là danh thương nổi tiếng. Anh con xin cho con vào học ở đây cũng không dễ đấy, ở đó mà kêu ca".
Nhạc Huyền cầm điện thoại nhắn cho Mặc Ngân biết là cô chuẩn bị đi học, còn không quên chúc anh buổi sáng vui vẻ. Nghe bà nói vậy cô liền đáp lại. " Không phải vì Tiểu Bối đang học ở đó, con cũng không vào".
" Thôi được rồi, nhanh đi xuống ăn sáng rồi đi học. Tài xế đã chờ lâu rồi". Mẹ Trạch chỉnh lịa tóc mai cho cô liền kéo cô đi xuống lầu. Tiểu Ly cầm cặp cô đi theo sau.
Trên bàn ăn ba Trạch ngồi ở đầu bàn vừa đọc báo vừa nhâm nhi cà phê, trên người là áo thun cùng quần tây phẳng phiu, dù đã lớn tuổi nhưng thân hình vẫn vững chắc gọn gàng.
Huyền Diệp ngồi bên phải, trên người đang mặc bộ âu phục, chăm chú đọc email trên điện thoại. Bên trái của ba Trạch là mẹ Trạch, đến Nhạc Huyền. Người phục vụ rót thêm cà phê cùng dọn đồ ăn sáng lên, Chu quản gia đứng đằng sau ba Trạch chỉ đạo mọi người làm việc.
Trên bàn ăn là bữa ăn sáng kiểu Anh. Nhạc Huyền cầm nĩa và dao cắt nhỏ bánh mì ra, quay sang hỏi anh hai. "Anh, Mặc Ngân hôm nay đi làm chỗ cty của mình đúng không?".
Huyền Diệp cầm thìa khuấy cà phê lên, mỉm cười chọc ghẹo. " Sao? sợ anh ăn hiếp cậu ta à?".
Cô đỏ mặt hừ nhẹ. "Anh chỉ biết nói linh tinh".
Anh hai liền nhẹ trả lời." Yên tâm đi, cậu ta có khi ăn hiếp anh ấy. Mấy năm nay trên chiến trường kinh tế, cậu ta đã không biết bắt bao nhiêu người tham nhũng, cũng không biết đắt tôi bao nhiêu người, còn chưa sợ. Chỉ vào cty làm thì dễ cho cậu ta rồi".
Ba Trạch vừa nghe liền thêm vào." Hôm nay con đi theo xem xét công việc của Mặc Ngân, đừng dễ dàng quá với cậu ta".
Nhạc Huyền liền ngước đầu nhìn ba Trạch, không phục. " Tại sao lại muốn gây khó dễ cho anh ấy như vậy? không phải anh ấy chấp nhận tất cả điều kiện của ông rồi sao?". Mẹ Trạch ngồi bên cạnh, sợ cô lại cãi nhau với ba Trạch liền kéo ống tay cô.
Ba Trạch nhíu mày không vui, Mẹ Trạch liền lên tiếng làm hòa." Mặc Ngân mới đến cty, con cũng không nên khắc khe quá với người ta dù sao cũng là người quen cả. Mọi người cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Con nữa nói chuyện với ba kiểu đó à? còn không mau ăn nhanh rồi đi học."
"Con đi học đây". Nhạc Huyền ngừng ăn đứng dậy đi lấy cặp rồi bước ra ngoài. Huyền Diệp biết tính em gái mình liền đuổi theo. " Vậy con cũng đi trước, có gì tối gặp lại".
Ba Trạch bỏ báo xuống bàn nhìn mẹ Trạch. " Bà xem, còn không phải một tay bà nuông chiều nó". Người phục vụ liền tiến đến thu dọn chén dĩa. Mẹ Trạch lấy khăn lau khéo miệng, cười nhẹ." Còn không phải có ông giúp một tay sao?".
Chung quản gia liền cười, thấp giọng nói chuyện với ba Trạch. " Ông chủ, có cần tôi sai người đi theo tiểu thư xem thử?". Ba Trạch suy nghĩ. " Nó mới về nước không có bạn nhiều, ông cứ tìm ai quen biết học ở đó nhìn tình hình một chút là được. Nó mà không gây chuyện cho tôi xử lí mới là lạ".
"Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp".
----Trường Wescerton - -----
Nhạc Huyền từ khi rời khỏi nhà vẫn còn bực chuyện ba Trạch vẫn muốn làm khó làm dễ Mặc Ngân, nên liền nhắn cho Mặc Ngân dặn dò nên cẩn thận.
Mặc Ngân liền hồi âm. " Yên tâm, anh sẽ không sao. Chúc em ngày đầu học thuận lợi"
Huyền Diệp ngồi bên cạnh, thấy cô chau mày liền bật cười. " Em gái của anh chưa gả ra ngoài mà đã theo chồng vậy rồi. đến khi gả đi thiệt thì không biết có còn nhớ người anh hai này không".
Cô vừa nghe liền nhìn anh." Anh hai, anh với Mặc Ngân cũng là bạn với nhau nhiều năm, chắc anh cũng không muốn làm khó dễ anh ấy đâu đúng không?".
Huyền Diệp vuốt cằm suy tư, " Còn phải xem... em gái như thế nào báo đáp anh đây?". Cô vừa nghe liền cười nhẹ." Từ lúc về nước đến giờ em quên đưa anh món quà mà em mua cho anh lúc còn ở nước ngoài tối nay em sẽ đưa".
Anh bước xuống xe mở cửa cho cô." Được rồi được rồi, mau đi học đi". Nhạc Huyền liền xuống xe, thơm má của Huyền Diệp, nói nhỏ cảm ơn. Mọi người đi đường đều phải ngoái lại nhìn.
Bên chiếc xe Rang Rover màu đen là một chàng trai mặc âu phục, gương mặt góc cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bước từ trong xe ra. Cô gái nhỏ cằm cặp trên tay cười tươi hôn nhẹ lên má của anh. Một khung cảnh hiền hòa hoàn mỹ, khiến mọi người không khỏi dừng chân.
Huyền Nhạc liền chào tạm biệt Huyền Diệp, sau đó liền đi vào trong. Những nữ sinh lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng ở cổng trường cũng phải nhắc mãi không thôi.
"Nhạc Huyền". Tiểu Bối vừa bước xuống xe nhà liền chạy theo gọi cô. Cô liền dừng chân đợi Tiểu Bối. " Chào buổi sáng". Tiểu Bối chạy chậm đến gần. " Chào buổi sáng, hôm nay anh cậu đưa cậu đến trường à?".
"Ừm, anh ấy đi làm rồi mình đi chung luôn". Nhạc Huyền cùng Tiểu Bối đi cùng nhau vào trong. Vừa đi Tiểu Bối vừa giải thích về trường và cách giảng dạy cũng như lớp học.
Trên đường hai bên là hàng cây cao được trồng ngay ngắn. Ở phía giữa sân trường còn có đài phun nước. Ở bên phải thì có bãi đỗ xe, xe được đỗ chĩnh tề, nhìn thôi cũng biết là người giàu có học ở đây. Theo cô biết thì có những chiếc xe đậu ở đó là phiên bản giới hạn, trong nước chỉ có vài chiếc.
Bên phải là nơi nghỉ giải lao của sinh viên
Tòa Nhà chính xây theo kiến trúc hiện đại, đi sâu vào trong là những tòa nhà được xây theo 4 gian vây quanh tượng đài bằng đồng, tượng có lẽ là người sáng lập ra trường. Trường rất lơn, đi nãy giờ vẫn chưa đến nơi báo danh.
Cũng may lúc nãy anh cô dừng cho cô trước sân trường, nếu không cô đi bộ từ cổng vào chắc mệt đức hơi rồi. Vừa nghe Tiểu Bối nói sơ lược về trường. Cô liền ngạc nhiên. " Còn có xếp theo cấp bậc? có nhầm không đấy, sao không ai nói với mình là ngoài ngày đầu báo danh còn phải làm bài kiểm trả trình độ?".
Tiểu Bối cười khẽ. " cậu thì cần học gì chỉ cần kiểm tra thôi thì liền được huy hiệu vàng". Nhạc Huyền nhìn tay áo của Tiểu Bối liền nói ra suy nghĩ mình." Bởi vậy lúc vào trường mình thấy ai cũng đeo huy hiệu này trên vai, mình còn tưởng là mẹ mình quên đưa mình rồi chứ".
Trên vai Tiểu Bối là huy hiệu bạc." haha, yên tâm, sau khi kiểm tra cậu sẽ được nhận huy hiệu vàng, mình tin là cậu có thể làm được". Nhạc Huyền chưa thấy bài kiểm tra nên cũng không dám chắc chắn.
Lúc lên cầu thang của tòa nhà chính không cẩn thận, Nhạc Huyền bị va vào một người đi từ trên xuống, đang cầm rất nhiều tài liệu. Tiểu Bối cũng bị liên lụy nên cả ba người đều ngã xuống, tài liệu thì bị rớt khắp nơi.
"Ai da"
"A"
"Tài liệu..."
Cả ba tiếng nói cùng phát lên. Nhạc Huyền có chút tức giận với người mới đụng trúng mình, lên tiếng trách cứ." Này anh đi không nhìn đường à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro