Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Nhập học


"Con còn không dậy sẽ trễ giờ đến trường đó? ngày đầu tiên nhập học mà đi trễ thì không tốt chút nào". Mẹ Trạch vừa vén rèm cửa sổ chấm đất vừa nói chuyện với Nhạc huyền vẫn còn năm trên giường.

Nhạc Huyên khó chịu vì bị ánh nắng chíu vào mắt liền nhăn mặt xoay người ngủ tiếp. Mẹ Trạch bật cười liền đi đến bên giường, tư trong chăn lôi Nhạc Huyền dậy. "Con gái gì mà ngủ không ý tứ gì hết vậy, dậy mau trễ rồi".

"Mẹ, con còn muốn ngủ thêm chút nữa". Nhạc Huyền mè nheo không chịu rời giường, bị kéo ra khỏi chăn liền ôm lấy người mẹ trạch nhắm mắt ngủ tiếp.

"Tiểu Ly, con đi chuẩn bị đồng phục cho tiểu thư đi", Mẹ Trạch xoa đầu Nhạc Huyền, phân phó cho Tiểu Ly. Tiểu Ly là người làm trong nhà cũng là người ở bên cạnh chơi chung với Nhạc Huyền từ nhỏ. Ba của Tiểu Ly là Chung quản gia, cũng là quản gia của Trạch gia.

"Dạ, con đi ngay". Tiểu Ly vừa cười khi thấy Nhạc Huyền mè nheo với mẹ Trạch, liền nhớ đến lúc xưa, mỗi khi Nhạc Huyền không muốn dậy đều mè nheo với mẹ Trạch. Cô vừa cười vừa đi lấy y phục trong tủ quần áo. Sau đó vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Nhạc Huyền.

Trên Giường êm, Mẹ Trạch vừa giận vừa thương nói với Nhạc Huyền. " Con lớn rồi cũng sắp lấy chồng rồi mà còn như vậy, vẫn mè nheo với mẹ như vậy thì ai mà thèm chứ".

Nhạc Huyền liền ngồi dậy nhìn mẹ Trạch. " Mẹ, mẹ lại chọc con. Con không lấy chồng đâu, con sẽ ở với mẹ như vậy mãi". Mẹ Trạch vừa nghe liền phì cười chỉ vào mũi cô. " Cái con bé này, con không chịu gả đi, mẹ liền thấy phiền".

Nói xong bà liền ngồi dậy đi đến bên bàn trang điểm lấy ra lược chảy tóc cùng dây buộc tóc chuẩn bị cho cô, còn sắp xếp mọi thứ trên bàn cho gọn gàng.

Nhạc Huyền liền rời giường, đầm ngủ màu trắng phủ đất che đi đôi chân nhỏ của cô, cô vừa mang dép vào liền đi lên thảm nhung đến bên gương ôm lấy hông của bà, nhẹ nói. " Mẹ, dù sau này con có lấy chồng cũng sẽ đến làm phiền mẹ mỗi ngày".

Mẹ Trạch cười, lắc đầu nhìn cô trong gương, đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ vỗ. " Ngoan, đi thay đồ rồi chuẩn bị đi học". Trong gương xuất hiện rõ ràng hình ảnh của mẹ Trạch và Nhạc Huyền.

Mẹ Trạch có máy tóc ngắn được uốn và chảy gọn gàng. khuôn mặt phúc hậu, được trang điểm nhẹ, dù năm nay bà đã ngoài 50 nhưng trên mặt vẫn chỉ có vài nếp nhăn trên khóe mắt. Cho thấy khi xưa bà cũng là một mỹ nhân xinh đẹp.

Bà mặc một bộ váy màu xanh nhạc dài qua gối, trên cổ đeo một sơi dây chuyền tinh xảo. Trên người mọi thứ đều đơn giản, nhưng tóat ra phong phạm quý phái. Từng cái nhấc tay nhíu mày đều là phong phạm của một phu nhân nhà danh giá.

Bên cạnh bà là Nhạc Huyền, cô vẫn còn đang mặc chiếc đầm ngủ màu trắng thêu ren. Tóc dài đen bóng xõa ngang ngực. Trên môi đang nở nụ cười hạnh phúc, còn có lúm đồng tiền nhỏ bên trái như ẩn như hiện khi cô cười.

Khuôn mặt bầu bĩnh, da hồng hào, nhìn vẫn còn ngây thơ, nhưng trong đối mặt lại sáng ngời trong suốt như có thể nhìn thấu tất cả. Cô không phải xinh đẹp như mẹ Trạch nhưng lại có phong thái riêng, những đường nét trên khuôn mặt không phải nhất chúng nhưng lại hài hòa khi ở cùng nhau.

Hương vị tươi mới, dễ thương, hiền lành. Nhưng vì đôi mắt đen sáng ngời cùng chân mày đậm mà thay đổi khí chất từ dễ thương, hiền lành sang nghịch ngợm tinh ranh.

Nhạc Huyền ôm hông mẹ Trạch vừa cười vừa nói. Xong lại buông ra chạy về phòng tắm để chuẩn bị. Tiểu Ly liền tiến đến giúp Nhạc Huyền. Mẹ Trạch ở bên ngoài sắp xếp chăn và gối trên giường lại cho cô.

Trong phòng hương hoa nhàn nhạt từ vườn hoa trong sân bay vào từ cửa sổ ở ban công vào phòng. Ánh nắng chíu lên giường, chăn ga được gối bằng gấm đều phát ra ánh sáng nhạt.

Phòng được trang trí theo kiểu cổ kính phương đông màu trắng và bạc. Trên đầu giường treo bức ảnh to là hình của gia đình, mẹ ba Trạch ngồi trên ghế sofa, Huyền Diệp và Nhạc Huyền thì đứng đằng sau. Mọi người đều mặc đồ âu phục và đầm dạ hội. Bức hình đã được chụp cách đây 5 năm vào lúc sinh nhật Nhạc Huyền 18 tuổi.

Trên tủ nhỏ cạnh giường được trang trí một khung hình nhỏ, là hình cô và Mặc Ngân đang đứng bên cạnh cầu nổi tiếng ở thành phố cô học ở nước ngoài. Đây cũng là lần đầu anh đến thăm cô sau khi cô đi du học.

Trong hình cô một tay khoác tay anh một tay cầm cây kem cười lộ răng có thể thấy lúc đó cô có bao nhiêu hạnh phúc nhìn vào ống kính. Còn anh thì một tay cầm khăn tay còn dính vết kem của cô đang ăn, mắt nhìn vào cô triều mến, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro