Chương 7 - Xuất viện
"Cậu thấy trong người sao rồi? sao không ở lại thêm một ngày để bác sĩ kiểm tra kĩ". Tiểu Bối vừa sắp xếp đồ đạc gọn gàng để Nhạc Huyên xuất viện vừa than trách.
Nhạc Huyền vừa thay đồ xong liền cười hì hì cầm lấy bó hoa trên bàn. " Chỉ vết thương nhỏ thôi, nằm thêm cũng không tìm ra được bệnh gì khác đâu, còn không mau xuất viện, để cho nhà tớ phát hiện ra thì không tốt chút nào".
Mặc Ngân từ bên ngoài bước vào, cầm lấy túi đồ của Nhạc Huyền. " Em cũng biết mọi người sẽ lo lắng sao? xe đến rồi, đi thôi". Nhạc Huyền không dám nói thêm liền ngoan ngoãn đi theo. Tiểu Bối vừa khoác tay Nhạc Huyền vừa trò chuyện cùng đi ra xe.
"Tiếc thật, lần này cậu không thể đến bảo tàng để ngắm mấy bức tranh đó."
" Ừ đúng là tiếc thật, mình về thì trường cũng chuẩn bị nhập học rồi". Tiểu Bối nhíu mày. "Ai, cậu không nhắc thì tớ cũng quên luôn rồi. Lâm Tịnh sư huynh hôm nay bận ở viện bảo tàng nên không đến được. Mình chút nữa cũng qua đó giúp một tay. Có gì gặp nhau ở trường sau nhé".
"Ơ, cậu định ở lại à? mình tưởng cậu sẽ về chung với mình luôn chứ". Nhạc Huyền ngạc nhiên.
"Cậu bị điên à, mình không đi máy bay với cậu đâu, mình chờ Lâm Tịnh sư huynh chở mình về bằng xe là được rồi". Tiểu Bối miễn cưỡng cười trừ.
"Được rồi, không biết cái bệnh này của cậu chừng nào mới khỏi nữa. Vậy tớ đi trước đây". Mặc Ngân mở cửa xe cho cô, Mặc Huyền liền tạm biệt với Tiểu Bối.
Vừa lên xe Mặc Ngân liền nhận một tép hồ sơ từ thư kí Đỗ. " Triệu thanh tra, đây là hồ sơ anh cần, vé máy bay cũng đặc xong rồi, chúng ta sẽ về thành phố S, mọi chuyện ở đây cũng sắp xong rồi, tôi đã cho những người còn lại về trước, chỉ để lại một vài người thu dọn ở lại".
Mặc Ngân nhìn bìa hồ sơ, tay xoa tóc Mặc Huyền. " Được.cậu theo tôi cũng lâu rồi. Người mới cũng nhờ cậu chiếu cố".
Thư Kí Đỗ vừa nghe nhắc đến chuyện đó liền trầm ngâm, lúc sau liền lên tiếng. " Triệu thanh tra, tôi theo anh cũng lâu rồi, chuyện gì cũng đều đã quen với thói quen làm việc của anh. Lần này anh quyết định như vậy cấp trên rất không nỡ. Tôi cũng vậy... Tôi cũng nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ theo anh, anh làm ở đâu tôi sẽ đi theo đó. Tôi đi theo anh có được không?".
Nhạc Huyền ngạc nhiên nhìn sang Mặc Ngân. Anh liền cười nhẹ như là đã liệu trước. " Được, nếu anh không sợ khổ".
Nhạc Huyên cũng không ngờ anh sẽ đô ý nhanh như vậy, đến cả Thư Kí Đỗ cũng ngạc nhiên mà không biết nói gì. Bao nhiêu lí do anh đã suy nghĩ cả đêm để thuyết phục Mặc Ngân cho anh đi theo, đều không cần dùng đến.
"Thư Kí Đỗ, làm thanh tra sẽ tốt hơn là đi theo anh ấy đó. Nếu anh đi theo Mặc Ngân, anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, anh không thấy tiếc sao?". Nhạc Huyền hỏi Thư Kí Đỗ.
"Nhạc Huyền tiểu thư không biết rồi, tôi cũng từ không có gì nhưng nhờ có Triệu thanh tra nên mới có ngày hôm nay. Ba mẹ tôi cũng không muốn tôi đi tới đi lui nhiều, họ muốn tôi làm việc văn phòng, để có thời gian còn nghĩ đến chuyện lấy vợ. Tôi cũng đã nói với ba mẹ là sẽ làm thử một vài năm, nếu không thích hợp sẽ quay lại làm thanh tra. Họ rất mừng. Tôi cũng đã nghĩ nhiều rồi, giờ nếu học hỏi làm được thêm một ngành khác tôi cũng không thiệt thòi gì, làm việc ổn định còn có thể có thời gian rảnh để thường xuyên thăm ba mẹ. Còn đi xem mắt nữa."Thư Kí Đỗ vừa cười vừa xoa đầu.
"Có chí tiến thủ". Mặc Ngân vừa xem hồ sơ liền bôi một câu.
Nhạc Huyền nhìn Mặc Ngân cũng không muốn phiền anh xem tài liều, liền ngoan ngoãn ngắm phong cảnh bên ngoài. Ngày cô đến trời giông gió, cây cỏ đều ngã nghiêng. Hôm nay cô về lại nhà thì tiết trời lại rất tốt, nắng không quá gắt. Mùa thu cũng gần đến rồi.
Cô lại nghĩ đến chuyện nhập học mới. Nghe đâu trường này là trường thượng lưu, không phải có tiền mà vào được còn phải có trình độ, học thức tốt nữa. Ngành cô chọn vẫn là quản lí và kinh tế.
Mong sau mọi chuyện sẽ thuận lợi. Trạch cha sẽ không bắt ép Mặc Ngân quá nhiều. Nếu không cô cũng sẽ không im lặng cho qua. Nghĩ đến chuyện anh sẽ qua làm ở công ty liền hơi lo lắng, liếc nhìn Mặc Ngân.
"Em không cần lo đâu, anh hai em sẽ giúp anh ở đó. Giờ anh ấy bận ở cơ quan nên cũng không có thời gian lo cho công ty. Anh ấy có nói anh là đã sắp xếp xong cả rồi."
Dù cô nghe anh an ủi cũng không yên tâm hơn. " Vậy chừng nào anh chuẩn bị đi làm?".
"Cùng lúc với em nhập học".
"Sao nhanh vậy, không để anh nghỉ ngơi một chút? còn một tuần nữa thôi là em nhập học rồi".
"Không sao, em chỉ cần lo học thôi." Mặc Ngân khép tài liệu lại, kéo tay Nhạc Huyền để cô tựa đầu vào vai mình.
"Em biết rồi, em sẽ không để anh lo nữa đâu". Nhạc Huyền cười tươi trả lời.
Trong những năm gần đây cô cũng có nhiều lúc gây không ít chuyện ở nước ngoài, cũng là nhờ anh cùng anh hai xử lý cho. Cô biết mình là người lúc nào cũng gây chuyện để hai người lo lắng.
Nhưng cô cũng biết bên cạnh cô lúc nào cũng có hai người lo lắng cho cô và sẽ luôn che chở cho cô. Nên cô mới có thể tự do tự tại làm đều mình muốn như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro