Chương 6 - Tai Nạn (2)
Trạch Nhạc Huyền vừa được cứu ra liền hôn mê. Tiểu Bối cùng Lâm Tịnh cùng nhau ngồi trên xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Khi vừa đến nơi liền được bác sĩ, y tá đưa vào kiểm tra.
Khi Mặc Ngân đến cũng là lúc cô được chuyển ra phòng bệnh nhân. Vừa vào phòng anh liền thấy Tiểu Bối ngồi bên giường lo lắng, còn Trạch Nhạc Huyền vẫn còn hôn mê trên giường.
Mặc Ngân vừa đến nhìn thấy cô nằm đó, trái tim còn đang ở trên cao cuối cùng cũng được hạ xuống. " A Huyền không sao chứ? có chuyện gì xảy ra vậy?" Anh mở lời hỏi Tiểu Bối.
Tiểu Bối nghe được tiếng liền đứng dậy thở nhẹ ra, trả lời. "Nhạc Huyền không sao giờ chỉ là do hoảng sợ nên hôn mê, vết thuơng cũng đã được bác sĩ băng bó, chủ yếu là do mảnh kính xe đâm phải, không sâu lắm, nên không cần khâu lại".
Mặc Ngân tiến lại gần giường nhìn xuống Nhạc Huyền vẫn còn hôn mê, tay nhẹ vuốt khuôn mặt cô, vừa nghe Tiểu Bối kể lại sự việc.
"Anh Triệu đến em cũng thấy nhẹ lòng, bác sĩ nói tối nay Nhạc Huyền sẽ tỉnh lại, Lâm Tịnh sư huynh đã đi mua thức ăn rồi, em đi xem như thế nào, anh ở lại xem Nhạc Huyền đi nhé", Tiểu Bối cũng không muốn ở lại làm phiền hai người liền đi tìm Lâm Tịnh.
Mặc Ngân nhẹ thở ra. "Ừ, có cần gì thì em nói với thư ký Đỗ bên ngoài đi, đừng gọi cho bác gái, để mọi người lo lắng cũng không tốt".
Tiểu Bối vừa đi khỏi, Mặc Ngân liền lấy máy điện thoại ra ban công gọi giao việc cho thư ký Đỗ, dặn do công việc và thủ tục bệnh viên, lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Trạch Huyền Dật nói về tình hình của Mặc Huyền xong liền đi vào.
Anh liền ngồi xuống ghế gần giường, sửa lại mép chăn cho cô. Trong đầu cũng vì vậy mà chìm trong suy tư. Không biết ngồi đó suy tư đến bao lâu, đến khi người trên giường ngọ nguậy, anh liền đứng dậy đến bên giường. "Em tỉnh ?".
Mặc Huyền vừa mở mắt liền thấy anh đứa bên giường gương mặt lo lắng, cô có chút ngạc nhiên. "Anh đến khi nào vậy?". Mặc Ngân lại gần đỡ cô ngồi dậy. " Anh cũng vừa mới đến, Tiểu Bối báo anh, khoan hả lo về chuyện đó, em thấy trong người sao rồi? có đói không?".
Cô khẽ cười, nắm tay anh. " Anh nhắc em mới thấy đói chút, trong người cũng không sao hết". Mặc Ngân ngồi xuống ghế lấy điện thoại gọi cho thư kí Đỗ mang đồ ăn đến. Anh vừa dặn dò thư kí Đỗ xong liền để ý thấy cô cứ nhìn anh mãi. "Sao vậy?".
"Không có gì, em chỉ muốn nhìn anh chút không được à?" Cô tinh nghịch nháy mắt với anh. Mặc Ngân khẽ cười đưa tay xoa gò má của cô. "Tay em sao rồi?". Cô nhìn xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận. " Hơi đau thôi hihi".
Mặc Ngân đưa tay gõ khẽ lên mũi cô. "Còn cười? em có biết là mọi người đều lo lắng cho em lắm không? chỉ biết gây chuyện là giỏi". Cô cười trừ. "Cài này không phải lỗi của em, là do thời tiết không tốt thôi. À mà Tiểu Bối với Lâm Tịnh sư huynh đâu rồi em không thấy? với cả nhà đã biết chừa?".
Anh nhìn cô chậm rãi trả lời. " Thư kí Đỗ đưa hai người đi về khách sạn nghĩ ngơi rồi, Huyền Dật biết tin, anh cũng dặn rồi là đừng cho cô chú biết, không lại lo cho em".
Thư Kí Đỗ vừa đến liền gõ cửa mang thức ăn vào, sắp xếp thức ăn lên bàn liền rời đi. Mặc Ngân liền tiến đến cầm lấy chén cháo thịt bằm lên, đút từng muỗng cho cô. Mặc Huyền vừa ăn một muỗng liền lên tiếng. "Anh đã ăn gì chưa đấy? theo tính cách của anh thì chắc là đợi em tỉnh lại mới yên tâm làm chuyện khác phải không?".
Mặc Ngân trả lời. "Em biết vậy thì tốt, ăn mau đi rồi anh ăn sau". Mặc Huyền liền ngoan ngoãn ăn hết chén cháo. Cô cũng không ngờ muốn tạo bất ngờ cho anh vậy mà lại làm cho anh lo lắng như vậy. Chỉ trách hôm nay cô ra ngoài không xem lịch.
Vừa ăn xong cô liền gọi điện thoại báo tình hình với Tiểu Bối cùng anh hai. Vừa bắt máy liền nghe được tiếng Tiểu Bối khóc thút thích. "Alo cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi...huhu làm mình lo gần chết".
Mặc Huyền khẽ nhíu mi. " Được rồi mình không sao rồi, cậu đừng khóc nữa, không phải hôm nay là nhờ cậu và Lâm tịnh sư huynh cứu mình sao? mình còn phải cảm ơn hai người đấy"
"Cậu không cần cảm ơn , chỉ cần mau chóng khỏe lại là được, còn có nhớ ăn uống đi nhé, sáng mai tớ đến thăm cậu".
"Được rồi, được rồi, tớ ăn rồi, có gì gặp cậu sau nhé". Cô vừa cúp máy liền gọi cho anh hai, được một trận la để đời, anh hai còn bảo ở nhà chưa ai biết chuyện kêu cô tịnh dưỡng vài tuần rồi về, anh sẽ nói hộ cô ở nhà.
Vừa gác máy cô liên nhận lấy ánh mắt của Mặc Ngân, cô liền biết anh sẽ lại phàn nan cho mà xem liền mở lời, dùng ánh mắt long lanh nhìn cô. " Em biết anh định nói gì, nhưng có thể nghĩ cho bệnh nhận mà trách móc nhẹ chút không? em biết em không nên làm anh lo".
"Em còn biết anh lo sao? đến cũng không báo anh một tiếng, lại còn để mình bị thương, lỡ có sẹo thì làm sao?", Mặc Ngân tức giận nhìn vết thương của cô.
"Ây do không phải bác sĩ nói không sao rồi sao? Với lại nếu em có sẹo anh cũng thương em như cũ mà không phải sao? dù gì có một vết thương nhỏ như vậy em cũng không lo".
"Em còn dám nói, con gái nếu có vết sẹo sẽ không tốt. Nếu cô mà biết thì sẽ lo lắm đấy, còn ở đó mà nói mát".
Nhạc Huyền thấy lần này Mặc Ngân là giận thật sự, liền xẹp xuống như trái bong bóng bể, kéo tay áo Mặc Ngân." Em xin lỗi em biết sai rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn, à không... sẽ không có sau này nữa". Vừa nhìn thấy ánh mắt của Mặc Ngân cô liền sửa lời.
Cuối cùng Mặc Ngân cũng hài lòng, cô liền thừa dịp chuyển đề tài. " Lần này em muốn đến thăm anh cũng là muốn bàn chuyện với anh. Ông ấy muốn em vào học lại ở trường Wescerton đại học quốc tế, vài tuần nữa sẽ khai giảng rồi. Em vừa về nước vẫn còn chưa quen hết mọi chuyện, em muốn nghĩ ngơi ở bên nah thêm một thời gian rồi lại quya lại học sau, nhưng ông ấy không chịu", cô vừa nói liền tức giận.
Mặc Ngân trầm tư sửa lại gối tựa cho cô. "Chú tính như vậy cũng tốt, để em ở nhà lâu không có gì làm lại gây sự cho anh và anh hai em thêm lo thôi. Giờ em đã về nước rồi, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, sắp tới anh cũng sẽ bàn giao chuyện của mình cho người nhậm chức mới, sẽ có nhiều thời gian bên em hơn".
Cô ngạc nhiên ngắt lời anh. "Anh nghe theo lời cha em sao? nhanh như vậy đã nghỉ làm rồi, chuyện này anh không cần phải nghe ông ấy, công việc của anh, do một tay anh gây dựng sao nói nghỉ liền nghỉ được, ông ấy già nên hồ đồ rồi anh đừng nghe ông ấy ".
Mặc Ngân nhìn cô. " Em đừng nói anh đã định rồi thì sẽ không thay đổi, chú ấy cũng vì muốn tốt cho em và anh. Công việc hiện tại của anh rất nguy hiểm, có thể sẽ liên lụy đến em. Anh nghỉ bây giờ cũng tốt, dù sao những thứ anh muốn học đều học xong rồi, những thứ cần có cũng đã có rồi, giờ anh chỉ lo cho em thôi".
Cô nhẹ giọng. " Vậy ba mẹ anh đã biết chưa? họ có nói gì không?". Anh nhìn cô cười." Em yên tâm đi không sao đâu từ trước đến giờ họ đều không có ý kiến đến quyết định của anh, có khi anh nghỉ việc này mẹ anh lại mừng ấy chứ". Cô nghe xong cũng bỏ xuống được phần nào gánh nặng trong lòng nhưng vẫn không yên tâm nên hỏi thêm.
"Vậy anh định đến công ty nhà em làm thật à? anh đừng có giấu em chuyện gì đó, nếu có chuyện gì thì phải nói em nghe, có biết không?" Mặc Ngân liền xoa đầu cô. " Anh biết rồi, đừng lo chuyện này nữa, em nằm xuống nghĩ ngơi đi. Tối nay anh sẽ ở đây với em".
Mặc Ngân liền đỡ cô nằm xuống, cô biết tính anh, có chuyện gì đều giữ không nói ai hay chia sẻ cho ai cả. Cô cũng chỉ có thể làm anh bớt lo về mình lạ thôi. Anh đã có quá nhiều chuyện phải để tâm, cô muốn gánh chút gánh nặng thay anh chỉ có thể làm chỗ dựa cho anh, làm anh được vui và thoải mái khi ở bên cô.
Mấy năm nay anh ấy lam công việc này cô cũng không yên tâm, dù sao làm thanh tra chức càng to thì càng có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Có những vụ tham nhũng có liên quan đến những người trong tối ngoài sáng, một khi điều tra thì dây mơ rễ má đều không thoát được.
Phật lòng nhiều người là không tránh khỏi, bị người ghi thù thì càng nhiều hơn. Lúc cô vẫn còn học ở nước ngoài có nhiều khi đọc báo hay tin anh gặp nguy hiểm cũng chỉ biết lo lắng chứ không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro