Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tai Nạn

Hôm nay cô ra đường đúng là không xem ngày, nhìn xem xe của cô cùng Tiểu Bối đi dù đã 4 tiếng trôi qua nhưng hai cô vẫn bị kẹt lại ở trên đường ngoại thành của thành phố G. Tiểu Bối cũng lo lắng, dù bên ngoài trời mưa nhưng vẫn mở cửa kính của xe ra xem.

Bên ngoài trời mưa rơi không lớn nhưng gió lại rất lớn, như muốn thổi tung tất cả mọi thứ. Bên đường hàng cây xanh vì gió mà nghiêng cành, lá bay đầy trời, nhìn làm mọi người có chút sợ hãi.

"Sao lại bị tắt đường thế này, sư huynh còn bao lâu nữa mới tới?", Tiểu Bối vừa nói vừa nhìn người bên cạnh, Lâm Tịnh, là sư huynh của Tiểu Bối. Vì gia đình lo sợ hai cô gái đi một mình không an toan, nên Tiểu Bối liền nhờ sư huynh của mình đi cùng.

Lâm Tình nhìn ngoài trời, cũng trầm mặt lo âu, "Thật ra còn khoảng 20 phút nữa là đến thành phố G nhưng theo tình hình hiện giờ chắc đằng trước có chuyện rồi, thời tiết cũng không tốt, để anh đi xuống xem sao". Trạch Nhạc Huyền lấy từ sau ghế ra cây dù đưa cho anh.

Tiểu Bối nhoài người ra đằng sau nói chuyện cùng cô, "Lần trước cậu bảo ba cậu muốn cậu trở lại bên đó à?". Trạch Nhạc Huyền cũng không che giấu gì với bạn chí cốt của mình, nên thuật lại tình tiết câu chuyện. Vừa nói cô không thể không tức giận vì ý nghĩ vô lý của Trạch cha.

Nghe hết được câu chuyện Tiểu Bối chỉ còn cách im lặng, không biết nên nói gì. Trạch Nhạc Huyền không vui, tâm sự cùng Tiểu Bối, "Mình thật sự không biết ông ấy làm vậy là vì cái gì". Tiểu Bối vuốt cằm, lên tiềng, "Theo mình là vì ông ấy thương cậu, nên làm thế".

Cô vừa nghe liền trợn mắt nhìn Tiểu Bối, "Cậu bị ấm đầu à? lúc còn nhỏ cậu cũng ở bên cạnh mình, thì nên biết ông ấy "thương" mình đến cỡ nào". Tiểu Bối nhìn cô lắc đầu, "Nhạc Huyền, nhiều lúc mình thấy cậu rất thông minh, nhưng có lúc lại rất ngu ngốc".

Trạch Nhạc Huyền không nói gì nhìn Tiểu Bối, ý tiếp tục nói. Tiểu Bối thở dài nhìn cô, khẽ vỗ mu bàn tay cô, "Thật ra, cha cậu rất giống với cha mình, vì là người của thương trường tính tình ngoài lạnh trong nóng, không biết dỗ dành con gái hay nói chuyện mềm mỏng, cái này đáng ra cậu nên biết rõ, đúng là lúc trước ông ấy có vô tâm nhưng giờ mình cảm thấy tất cả ông ấy làm đầu là vì cậu".

Nếu thật sự ông ấy vì cô vậy thì tại sao? Cô nhìn Tiểu Bối hoài nghi, "Tại sao cậu lại nói vậy?".

Tiểu Bối lại nói tiếp, "Cậu vì bị tức giận che mờ mà không nhận ra ông ấy đã thay đổi, có phải ông ấy hay gọi cậu nói chuyện, đôi lúc lại nhìn cậu chằm chằm, hay là gọi cậu lại chẳng nói câu nào?".

Vừa nghe Tiểu Bối hỏi cô liền nghĩ, đúng thật là như vậy. Có lúc Trạch cha sẽ gọi cô vào phòng nói chuyện, giọng điệu nghiêm khắc làm cho tính tình của cô nóng nảy, giờ nghĩ lại những cuộc nói chuyện đó chỉ toàn là hỏi thăm cô như thế nào. Có lúc ông ấy cũng sẽ nhìn cô sau đó lại không đếm xỉa mặt cô đứng đó chờ ông ấy mở lời nói chuyện.

Tiểu Bối thấy sắc mặt của cô biến hóa liền nói tiếp, "Thường người đã lớn tuổi sẽ thay đổi suy nghĩ, muốn bù đắp cho con mình khi lúc trước không có thời gian quan tâm, giống cha mình thì sẽ thả lỏng cho mình, nhưng nhất quyết mình phải ở nhà ăn cơm không được ăn bậy bạ bên ngoài".

"Đó cũng là một loại quan tâm, còn cha cậu thì dùng hành động để nói, ví dụ chuyện của cậu và anh Mặc Ngân, cha cậu cũng là trưởng bối muốn tốt cho con gái, nên thử lòng Mặc Ngân xem xem công việc anh ấy quan trọng hay cậu quan trọng, để ông ấy an tâm giao cậu cho anh ta...ý hình như sư huynh gọi mình ra xem thế nào".

Tiểu Bối liền chạy xuống xe đến bên cạnh Lâm Tịnh nói chuyện, trong xe giờ chỉ còn mình cô. Trạch Nhạc Huyền đang trầm tư suy nghĩ đến những lời Tiểu Bối vừa nói với cô lúc nãy, cô cũng đang suy nghỉ về những chuyện đã qua. Thật sự là cô đã sai rồi sao? thật ra ông ấy là vì thương cô sao?

Không lẽ ông ấy muốn Mặc Ngân làm rể là vì không muốn xa cô, không muốn cô chịu khổ vì làm dâu? Ông kiên quyết như thế là vì cô? Ông đã hối hận rồi sao? Tất cả là do cô trách lầm ông ấy?

Đang chìm trong suy nghĩ chính mình, cô bỗng cảm nhận được điều khác thường. Cô nhìn xung quanh nhưng lại không tìm được Tiểu Bối cùng Lâm Tịnh. Cô nhìn ra phía ngoài, thì cảm thấy có gì đó không ổn, khi thấy cây bên đường đang nghiêng có chiều hướng sấp ngã.

Trạch Nhạc Huyền lúc đó giống như bị người điểm huyệt, cô chỉ biết nhìn cái cây đó từ từ ngã xuống, chính xác là ngã xuống đúng chỗ cô ngồi, cùng với một chiếc xe bên cạnh bên tay phải của cô. Nói ra thì thấy lâu, nhưng mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng.

Bên ngoài, Lâm Tịnh đối diện với chiếc xe của mình nên nhìn ra điều lạ, chỉ kịp hét lớn định chạy đến nhưng lại không kịp, chỉ nghe rầm, tiếng vang lớn. Hai chiếc xe cạnh gốc cây đều bị cây đè qua nhìn rất chật vật.

Tiểu Bối nhìn chiếc xe mà không khỏi bủn rũn tay chân, mắt mở to như không tin chuyện vừa xảy ra truớc mặt mình.Tiểu Bối cùng Lâm Tịnh liền chạy như bay về chiếc xe. Mọi người thấy vậy dù trời đang mưa ai cũng đi ra khỏi xe chạy đến xem xét. Có người hoảng loạn có người nói chuyện, Tiểu Bối giờ không đủ dũng cảm để tiến đến gần bên xe.

Trong mắt cô chỉ còn nước mắt, tiến đến bên xe, cô lấy dũng khí đập mạnh cửa xe, gọi lớn, "Nhạc Huyền cậu sao rồi? Nhạc Huyền". Cửa kính bị nức vì cô đập mà muốn vỡ ra, tay của Tiểu Bối đều rớm máu, Lâm Tịnh lo lắng liền khuyên, "Hay em gọi xe cấp cứu đi, để anh chui qua từ cửa trước xem sao".

Chiếc xe SUV màu trắng vì sức nặng của cây mà nóc xe bị đè đến cong, cửa kính thì nức như muốn vỡ, chiếc xe bên cạnh cũng không đỡ hơn là bao, nhưng may mắn trên xe chỉ có người lái xe đã sớm đi ra ngoài hỏi tin tức, nên không bị thương.

Cho nên có thể nói là Trạch Nhạc Huyền xui xẻo. Mọi người bàn tán rất nhiều, Tiểu Bối ở bên cạnh run rẩy gọi cho xe cứu thương xong nhưng vẫn còn lo sợ không biết nên làm gì. Chỉ biết bật khóc, một bác gái tốt bụng đến an ủi, "Cháu đừng lo, bên trong có mấy người, chắc xe cứu thương sắp đến rồi".

Tiểu Bối vừa khóc vừa nhìn mọi người, có chú to con đứng bên cạnh nhìn thấy Lâm Tịnh lay hoay vẫn chưa nhìn được tình hình đằng sau xe liền lên tiếng, "Tình thế nguy cấp mọi người đến giúp anh ta đi". Nói rồi đi đến cạnh xe giúp Lâm Tịnh đẩy nóc xe lên để có thể đi vào.

Mọi người thấy vậy liền tiến đến giúp đỡ dù là đang mưa nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ, cái cây phải đến mười mấy người khiên mới dịch đi một chút,Lâm Tịch liền cảm ơn rối rích với người ta. Lúc này mới thấy rõ tình hình bên trong, Lâm Tịch lấy điện thoại mở đèn nhìn vào trong.

Lên tiếng gọi, Tiểu Bối cũng cuống lên đi đến xem, cũng không quên cảm ơn mọi người. Lâm Tịch vừa gọi liền nghe thấy tiếng hít khí, thì liền thấy được Trạch Nhạc Huyền đang ngồi đầu tựa vào ghế đằng trước, mặt mày tái nhợt.

Lâm Tịch mừng rỡ hét, "Thấy người rồi, mọi người có thể giúp cháu lần nữa, giúp cô ấy ra không? Nếu trễ cháu sợ không tốt". Vậy là mọi người đồng ý cùng nhau đến giúp. Giờ chỉ còn cách khiêng cái cây cho nó lăn đi chỗ khác, với sức nặng của cái cây, chỉ sợ nóc xe sẽ không chịu nổi nữa,sau đó đập cửa kính xe.

Có vài người lấy phụ tùng trên xe mình đến gỡ bỏ cái cửa ghế sau không còn nguyên vẹn ra.

Lúc này mới thấy được ở bên trong là người con gái mặt váy xanh, trên váy có vết máu , trên khuôn mặt của cô xinh đẹp lại không có huyết sắc, đang nhắm nghiền mắt. Trên vai hình như bị thương máu chảy dính cả vào tay áo. Lâm Tịnh đi đến cẫn thận bế cô ra ngoài.

Có người mang dù ra che chắn, Tiểu Bối cùng vài người lấy màn từng trong xe ra trải trên đất cho Trạch Nhạc Huyền. Lúc Tiểu Bối thấy được mặc của bạn mình, không chịu nổi liền ngồi bệt dưới đất, "Nhạc Huyền, ráng lên, cậu chờ chút xe cứu thương liền đến", vừa nói vừa lấy khăn lau máu trên bàn tay cho cô.

Chẳng bao lâu xe cứu thương liền tiến đến, vì xe bị tắc đường nên mới đến trễ, lúc này mọi người mới thở phào, y ta liền thực hiện những động tác cấp cứu sau đó cô liền được đưa lên xe.

Tiểu Bối gật đầu cảm ơn mọi người liền đi theo, Lâm Tịch với lấy đồ trên xe liền bước theo. Trên áo sơ mi của Lâm Tịch giờ dính toàn là máu, trên tay của Tiểu Bối vì lau máu cho Trạch Nhạc Huyền cũng bị dính, cùng với chiếc điện thoại trên tay.

Y tá chờ mọi người bình tĩnh liền hỏi, "Người nhà muốn đến bệnh viện nào ở thành phố G?". Tiểu Bối mù mịt nhìn Lâm Tịnh, Lâm Tịnh cũng biết chút về thành phố G liền nói ra tên bệnh viện, anh còn không quên an ủi, "Đây là bệnh viện giỏi nhất ở thành phố, giờ em nên gọi cho người thân của Nhạc Huyền".

Tiểu Bối vừa nghe mới hoàng hồn, "Đúng đúng, để em gọi cho cô chút, còn có anh Mặc Ngân".

-----

Khách sạn Ức Cẩm, thành phố G. Phòng VIP.

Thư ký Đỗ cầm trong tay xấp hồ sơ đưa cho Mặc Ngân, " Đây là hồ sơ của công ty Lý Môn". Mặc Ngân gật đầu , nhưng mắt cũng không rời nhìn vào hồ sơ trên tay. Thư Ký Đỗ hiểu ý liền để hồ sơ xuống, định ra ngoài gọi cơm trưa nhưng lại nghe tiếng rơi đồ liền quay lại.

Chỉ thấy Mặc Ngân ôm tay nhíu mi, tài liệu trong tay của anh lúc đầu, giờ lại bị rơi trên mặt đất, Thư ký Đỗ ngạc nhiên cùng lo lắng, đi đến nhặt tài liệu lên, " anh Mặc Ngân, anh không sao chứ?".

Mặc Ngân ngước nhìn tài liệu trên đất, " Không sao, chắc do bị chuột rút, chút sẽ khỏi thôi, anh ra ngoài đem giúp tôi phần ăn trưa đến". Thư ký Đỗ gật đầu đặt tài liệu lên bàn, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mặc Ngân vừa bắt máy, đôi mày nhíu chắc đến có thể ép chết một con ruồi. Điện thoại là của Tiểu Bối gọi đến, trong phòng vì im lặng nên thư ký Đỗ có thể nghe thấy giọng nói run rẩy trong điện thoại.

"Anh Mặc Ngân, Nhạc Huyền xảy ra chuyện rồi". Mặc Ngân vừa nghe liền đứng dậy, " Có chuyện ? mọi người đang ở đâu?". Tiểu Bối vừa khóc vừa trả lời," Chúng em đang đến bệnh viện, anh mau đến đi là bệnh viện Dịch Trang".

Mặc Ngân không nói nhiều liến tắt máy, thư ký Đỗ cũng hiểu chuyện liền đi chuẩn bị gọi xe, Mặc Ngân liền chạy như bay ra ngoài, không kiên nhẫn chờ thang máy, mà đi thang bộ. Thư Ký Đỗ cũng không thể làm gì khác hơn là chạy theo.

Trên xe Mặc Ngân cũng gấp gáp, hối thúc tài xế nhiều lần. Thư ký Đỗ thì liền lạc cho bên bệnh viện, gọi bác sĩ giỏi nhất chờ xe cứu thương của Nhạc Huyền đến, vừa sắp xếp xong anh liền nhìn Mặc Ngân hỏi ý kiến, " Triệu thanh tra, chủ tịch của bệnh viện Dịch Trang biết tin, nên muốn đến xem xét".

Mặt Mặc Ngân lo lắng cùng bất an , ngồi đó lạnh lùng lên tiếng, "Ông ấy đến làm gì, gọi người giỏi nhất của bệnh viện ông ấy đứng đó chờ cho tôi". Thư ký Đỗ cũng ngạc nhiên không ngờ Mặc Ngân lại có lúc lo lắng, lại lạnh lùng như địa ngục từ tu la như vậy, liền vui đầu gọi điện thoại làm theo, không dám nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro