Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cãi Nhau (4)

Mặc Ngân lấy lại tin thần nhìn Trạch cha, thầm hạ quyết tâm, "Chú Trạch cứ nói, nếu con làm được sẽ cố gắng, còn không cũng sẽ gắng sức thực hiện", anh vừa nói, tiếng nói lạnh lùng cùng kiên quyết, ánh mắt thoáng nhìn đến người con gái bên cạnh.

Trạch Huyền Diệp, cầm xấp hồ sơ lên tay, khẽ vuốt góc của bìa hồ sơ,"Được, điều thứ nhất, thôi việc hiện tại". Ông nói xong liền dừng lại, Trạch Nhạc Huyền sa xầm mặt, kéo tay áo của Mặc Ngân đi,"Đi thôi, đừng nghe ông ta nói xàm nữa, dù sao anh muốn cưới em chứ không phải ông ta".

Mặc Ngân nhíu mi, sờ mặt cô khẽ nói nhỏ,"Em bình tĩnh đi, anh biết, nhưng anh muốn cưới em , mà cả hai gia đình đều chúc phúc, chứ không phải vì anh mà quan hệ cha con của em trở nên căng thẳng, ngoan, tin anh, anh giải quyết được". Trạch Nhạc Huyền nhìn anh, cô tin anh, nhưng ông ấy quá đang đến vậy, cô không nhịn được.

Trạch mẹ ở bên cạnh, nhìn cũng lo lắng,"Ông làm gì vậy, như vậy...". Mặc Ngân nhìn Trạch mẹ cười nhẹ," Cô không cần lo lắng, chú Trạch đã ra quyết định như vậy, cũng là có lý do của chú, chuyện này cháu hiểu".

Trạch cha liền đặt bìa hồ sơ trên tay xuống bàn, nhìn anh gật đầu,"Hiểu là tốt, điều kiện thứ hai, cũng liên quan đến điều kiện thứ nhất, dù sao công ty Dật Huyền cũng sẽ không có ai xem chừng, sau khi nghĩ việc thì đến đó làm việc, còn có ở rể".

Ông vừa nói xong chỉ nghe tiếng cười của Trạch Nhạc Huyền, "Trạch tổng thì ra con gái của ông chỉ là thứ để giúp ông nắm giữ công ty Dật Nhạc đó sao? Chả phải nói Dật Nhạc cho anh hai quản lý, ông không phải từ trước đến giờ luôn dành thứ tốt cho anh hai sao?".

Trạch Huyền Diệp không để ý đến những lời của cô, mà nhìn Mặc Ngân,"Như thế nào? có làm được không?". Mặc Ngân nhìn cô, cô cũng lo sợ, nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu. Mặc Ngân cười với cô, ánh mắt anh lúc đó sáng ngời sáng hơn tất cả, là thứ ánh sáng ấm áp, mang đến an toàn, mà cô không thể nào không tin tưởng.

"Dạ được, nhưng chuyện này cũng cần có thời gian cháu mong là chú sẽ không tuyệt tình, nhất ngôn cữu đĩnh". Mặc Ngân bước đến bàn làm việc của Trạch cha.

"Tứ mã nan truy, ta sẽ cho cháu thời gian trong một tháng, nếu không làm được...", ông khẽ hừ,"thì ta sẽ lập tức gửi nó đi Mỹ, từ nay về sau đừng mong cậu tìm được nó".

"Con đã biết, cảm ơn chú Trạch đã nương tay". Mặc Ngân cúi người chào, sau đó liền gật đầu với Trạch mẹ cùng Trạch Nhạc Huyền rời đi.

Trạch mẹ bước đến cạnh bàn làm việc của ông lắc đầu, cười khổ,"Ông cần gì phải cố chấp như vậy, càng làm càng khiến con gái khó chịu". Trạch cha liếc nhìn hồ sơ trên bàn, trả lời," Tôi không sợ, dù sau cái thằng đó cũng nên trả giá chút ít chứ....".

------

Mọi chuyện tại sao lại như vầy. Cô là người hiểu rõ Mặc Ngân nhất, công việc anh đang làm chính là niềm kiêu ngạo của anh, làm sao anh có thể buông bỏ, huống chi Triệu gia dù có thích cô cũng sẽ rất không vừa ý chuyện này.

Làm sao bây giờ? huống chi còn chuyện ở rể. Đó là tự tôn của đàn ông, làm sao có thể nói là được. Mặc Ngân chắc chắn sẽ để mọi chuyện trong lòng tự mình giải quyết, cô sợ mọi chuyện anh điều gánh vác thì sẽ mệt mỏi.

Nếu tình cảm mang đến mệt mỏi cho anh, vậy thì thà.... Cô cũng hốt hoảng với suy nghĩ của mình, liến cắn môi, nhìn anh. Mặc Ngôn đang lái xe liền cảm nhận được ánh nhìn của cô không khỏi cười an ủi,"Làm sao? lo cho anh?".

Trạch Nhạc Huyền cười nhìn anh,"Sao lại không lo chứ".

Anh gật đầu nhẹ như đã hiểu,"Đúng rồi, em sợ anh không đồng ý thì sẽ không ai cưới em phải không?". Cô liền đánh vào tay anh, xấu hổ,"Ai thèm hứ!".

Mặc Ngân liền cười to,"Đúng rồi, em mà không thèm anh thì anh biết phải làm sao? phải không Triệu phu nhân?". Trạch Nhạc Huyền vừa nghe anh gọi cô Triệu phu nhân, cô liền ngại ngùng, không biết phải làm sao.

"Nè, anh đừng gọi bừa". Sau đó liền cười, nhéo tay anh. Mặc Ngân liền than đau, cô cũng lo anh đau nên không nhéo nữa. Anh cũng không chọc cô, mấy lời Mặc Ngân nói ra cũng là muốn cô vui vẻ trở lại.

Từ lúc lên xe tới giờ cô cứ trầm ngâm, còn nhíu mày đăm chiu suy nghĩ. Anh không thích cô như thế, vô ưu vô lo mới là cô. Mặc Ngân cầm tay cô, hôn nhẹ lên đó, khẽ nói,"Anh không cưới em thì cưới ai, anh đã nói rồi, cả đời này cũng chỉ có mình em, dù sao anh cũng đã già như vầy rồi, nếu em không chịu anh thì chắc anh sẽ thành ông lão cô độc quá".

Trạch Nhạc Huyền vừa nghe anh nói, liền nhìn anh, tưởng tượng đến cảnh anh già, da nhăn nheo, răng rụng hết, ngồi một mình trên ghế. Cô lại vừa buồn cười, vừa đau lòng, trong trái tim như có tay ai khẽ nắm lấy tim cô.

"Sau lại vừa cười, vừa mếu thế? nghĩ gì đấy?". Mặc Ngân vừa tập trung lái xe vừa nhìn cô. Cô cầm tay anh khẽ siết chặc, "Là anh nói rồi đó nhe, vì thấy anh không ai thèm để ý nên em mới để ý đến anh đấy, cho nên sau này phải chiều chuộng em hơn, không được tự động quyết định chuyện gì cả".

"Em biết anh là muốn tốt cho em, không muốn em lo lắng cho nên mới gánh hết lên người mình, nhưng em yêu anh, em cũng lo cho anh như vậy không kém, em muốn chia sẻ tất cả muộn phiền với anh".

Thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, Mặc Ngân cũng không dám nói không,"Ừ đã biết rồi, Triệu phu nhân".

Mặc Ngân nhìn cô trong lòng tự nhủ. Anh là người yêu cô, chính là người sẽ bảo vệ cô, che chở cô cả đời, làm sao anh có thể làm cô mệt mỏi, dù sao cô còn nhỏ để hiểu được tất cả, nhưng không sao. Anh chờ, anh sẽ chờ đến khi cô hiểu, dù cô không hiểu cũng không sao. Chỉ cần cô hiểu anh yêu cô nhiều đến chừng nào là đủ rồi.

--------

Thành phố G, cách thành phố S của cô phải đi máy bay một tiếng.

Mặc Ngân vừa đến sân bay liền có ngươi đến đón, anh cùng thư ký liền bận đến tận tối. Mọi người làm một bữa tiệc nhỏ, anh lại không đi, liền quyết định quay về khách sạn, để gọi cho cô, chắc cô cũng lo lắng cho anh lắm.

Thư Ký Đỗ nhìn anh ngập ngừng,"Triệu thanh tra người không đi sao?". Mặc Ngân lạnh lùng nhìn mọi người gật đầu,"Ừ, mọi người đi đi, tôi mệt".

Mọi người ở đó cũng không dám nói nhiều, thư ký Đỗ nhìn anh, gật đầu,"Vậy Triệu thanh tra trở về khách sạn, có gì cứ gọi tôi". anh vừa nói vừa nhìn Mặc Ngân, thấy sắc mặt Mặc Ngân bình thường mới dám thở ra.

"Được rồi, đừng dòng dài". Mặc Ngân nói lời lạnh nhạt liền lên xe trở về khách sạn. Vừa đóng cửa xe anh liền gọi cho cô, nhưng gọi hai cuộc cô không bắt máy, liền không gọi nữa. Chắc cô đang bận.

Về đến khách sạn, Mặc Ngân liền đi tắm , tiếng chuông điện thoại vang lên. anh cũng không kịp lau người liền quàng khăn đi ra ngoài. Nhìn người gọi đến môi anh khẽ nhếch lên.

"Alô, anh đó hả".

"Ừ, anh đây".

"Em xin lỗi, lúc nãy em ở bên ngoài nên không nghe, anh đang làm gì vậy?".

"Đang nhớ em".Mặc Ngân vừa nói, vừa cười, như cô đang ở bên cạnh xấu hổ nhìn anh.

"Đừng xạo, chừng nào anh về lại? ở đây có chút ồn, anh chờ em chút".

"Chắc sớm thôi, mới đây đã nhớ anh rồi?".

Bên kia truyền đến tiếng cười của Trạch Nhạc Huyền, âm thanh cũng bớt ồn hơn,"Ừ, em nhớ anh, anh mau mau về nhé".Mặc Ngân vừa nghe liền vui vẻ, chỉ mong mau mau xong việc để về.

"Em đang ở đâu?".

"À... hôm nay sinh nhật của Tiểu Bối".

"Ừ đi nhớ về sớm, về nhà cẩn thận, nhớ kêu người đến đón".

"Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, nhớ sấy tóc trước khi ngủ đấy". Trạch Nhạc Huyền dù không ở bên cạnh anh, nhưng cũng biết anh lúc nào cũng không để ý sấy tóc, như vậy lại rất dể bệnh.

"Ừ, anh biết rồi, mai anh gọi lại".

"Dạ, em nhớ anh, bye".

Vừa cúp điện thoại, Mặc Ngân không khỏi cười vì bị cô đoán đúng, anh lúc nào cũng không chịu sấy tóc trước khi đi ngủ. Mặc Ngân nhìn vào gương khẽ cười, anh nhất định sẽ làm xong mọi việc để có thể ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, danh chính ngôn thuận.

-------

Thành phố S

Trạch Nhạc Huyền vừa nói chuyện xong liền cười tủm tỉm đi vào, liền bị bạn tốt, kiêm tri kỷ gọi lại,"Nhạc Huyền, cậu đi đâu đó? sao mà thấy hình như có mờ ám". Cô cũng không giấu Tiểu Bối liền trả lời,"Chỉ là mới nói chuyện với Mặc Ngân".

Tiểu Bối vừa nghe liền cười hết sức vui vẻ, nắm lấy vai cô,"Thì ra là trưởng thanh tra Triệu, à mà anh ta đi công tác hả? ở đâu vậy?". "Ở thành phố G". Tiểu Bối vừa nghe liền híp mi nghĩ ngợi.

"A, đúng rồi, mai tớ phải đến thành phố G để tham khảo đề tài của sư huynh khóa trên mới giao, cậu có muốn đi không? sẵn tiện mình muốn cho cậu xem tác phẩm mà mình hay nói đến ấy luôn, đi không?". Tiểu Bối vừa ăn vừa hỏi.

"Thiệt hả, tất nhiên". Trạch Nhạc Huyền vừa nói vừa vui vẻ, nghĩ đến bộ dạng ngạc nhiên của Mặc Ngân, chắc chắn sẽ rất thú vị. Dù sao cô mới một ngày không nhìn thấy anh thì có chút nhớ, huống hồ nghe nói anh sẽ ở lại đó 5 ngày.

"Được vậy mai cậu chuẩn bị, mình sẽ nhờ bạn chuẩn bị xe, đi chắc tầm 3 tiếng". Tiểu Bối vừa nghe sẽ có người đi cùng liền vui vẻ, vậy là trên xe cô sẽ không nhàm chán.

"Tại sao lại đi xe? không lẽ bệnh kia của cậu chưa khỏi à?". Trạch Nhạc Huyền đã lâu không gặp cô bạn này, cũng không rõ. Thật ra Tiểu Bối có chứng bệnh khó chịu trong không gian kín, cộng thêm đã từng bị tai nạn nên trước giờ chưa từng đi máy bay hay tàu lửa.

Tiểu Bối cười hì hì, gắp thức ăn cho Trạch Nhạc Huyền,"Ừ, vẫn như trước, có điều không tệ lắm". Cứ thế hai người cứ nói bàn tính, để tạo một bất ngờ cho Mặc Ngân, cũng vì Trạch Nhạc Huyền rất thích nghệ thuật, Tiểu Bối lại là một họa sĩ, nên lần này cô có thể ngắm nhìn những tác phẩm nổi tiếng ở trong nước rồi.

Dù cô không biết vẽ, nhưng lại rất thích nghệ thuật. Ở bên Mỹ cô cũng thường hay tham khảo về hội họa, nhưng vì cha mẹ bắt nên cô lại phải học về quản lý.

Nếu không cô cũng muốn học về khảo sát nghệ thuật gì gì đó, mà Tiểu Bối hay nói. Dù cô không biết vẽ nhưng lại có khiếu quan sát, có thể đánh giá được nhiều tác phẩm, khiến Tiểu Bối bái phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro