Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cãi Nhau (3)

Trạch Nhạc Huyền trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, nếu không phải bên trái cô là anh hai cùng bên phải là Mặc Ngân. Thì cô đã sớm bỏ đi, không ngồi đây rồi.

Mới sáng thức dậy cô liền bị Mặc Ngân nửa ép buộc nửa nhu hòa kéo đến đây đợi ông ấy, cùng với anh hai ngồi bên cạnh năn nỉ cô, thì cũng không mặt dày mày dạng mà ngồi đây chờ ông ấy.

Trạch Huyền Dật ngồi bên cạnh thấy gương mặt em gái mình càng ngày càng đen thì không khỏi lắc đầu, nói sang chuyện khác, "À, nghe nói cậu vài hôm nữa phải đến thành phố G công tác phải không?".

Mặc Ngân nâng mắt nhìn anh, "Ừ, bên thành phố G có chút chuyện".

Trạch Nhạc Huyền cũng nhìn anh, "Anh chừng nào đi?". Mặc Ngân nắm lấy tay cô khẽ vuốt, "Chừng nào mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, em yên tâm không có gì".

Cô biết Mặc Ngân rất bận, nhưng vì cô liền bỏ hết lịch trình làm việc, cô cũng cảm thấy có lỗi, "Hay là anh đi trước đi, em cũng không sợ, ông ấy cũng không dám làm gì em", vừa nói vừa mỉm cười.

Không khí cuối cùng cũng không còn căng thẳng, Trạch Huyền Dật thầm thở phào, "Đúng đó, cậu bận thì đi đi, ở đây đã có tớ".

Mặc Ngân nhíu mày, "Không sao, cùng chờ đi".

Anh vừa dứt lời, trên lầu liền vọng tiếng nói xuống, "Mới sáng sớm đã ồn ào rồi à?", giọng nói trang nghiêm của Trạch Huyền Diệp. Ông dù ở nhà vẫn mặt áo quần thẳng thắng, tóc hoa râm, gương mặt cương nghị, cùng nghiêm khắc, ánh mắt lại sáng ngời minh mẫn, đang bước xuống lầu cùng với Trạch Mẹ.

Giọng nói Trạch mẹ liền vang lên, "À là tụi nhỏ đó mà", chỉ thấy một phu nhân trên mặt đang cười, kéo tay Trạch cha đi xuống.

Dù Trạch phu nhân đã quá 50 nhưng vẫn còn trẻ trung, trên mặt dù có in dấu thời gian, nhưng cũng có thể nhìn ra bà từ lúc còn trẻ rất xinh đẹp, hai người Trạch Huyền Dật cùng Trạch Nhạc Huyền cũng thừa hưởng từ bà nhiều đường nét khuôn mặt.

Mọi người ngồi trên ghế sofa thấy Trạch Huyền Diệp cùng Trạch mẹ xuống liền đứng dậy chào, "Chào buổi sáng cha, mẹ/ chú, cô". Trạch Huyền Dật cùng Mặc Ngân vừa chào xong liền thấy không đúng, nhìn xuống thì thấy Trạch Nhạc Huyền vẫn còn ngôi trên ghế im lặng không quan tâm.

Trên mặt của hai người liền đen một nữa, cùng nhau kéo lấy cô đứng dậy. Cô không tình nguyện liền mở miệng, "Chào buổi sáng mẹ", sau đó liền im lặng. Trạch Huyền Diệp cùng Trạch mẹ vừa xuống liền nhìn thấy tình huống như vậy.

Trạch Huyền Dật liền khẽ đụng tay áo cô, nhưng cô cũng không để vào mắt hừ nhẹ. Trạch mẹ thấy tình hình không ổn liền lên tiếng chuyển chủ đề, "Mấy đứa sao mới sớm đã có mặt đầy đủ rồi, Mặc Ngân con cũng đến à?".

Mặc Ngân lễ phép cúi người, "Vâng ạ".

Từ khi xuống đây đến giờ, Trạch Huyền Diệp không nói gì, vẫn luôn nhìn chằm chằm Trạch Nhạc Huyền, bỗng lên tiếng, "Dọn đồ ăn sáng đi", liền đi vào phòng ăn. Trạch mẹ thấy vậy nháy mắt với Trạch Huyền Dật, "Vậy cùng vào ăn luôn đi, thím Trương dọn thêm chén cho tụi nhỏ đi", nói xong cũng theo vào.

Trong phòng khách chỉ còn lại 3 người đứng đó, cô không tình nguyện mở miệng, "Em không ăn", Trạch Huyền Dật, kéo cô lại dịu dàng nói, "Em không ăn sáng, sẽ không tốt cho sức khỏe, mau vào thôi".

Thấy cô không hề nhúc nhích anh liến nháy mắt với Mặc Ngân. Mặc Ngân mới mở lời, "Dạ dày em không tốt, ăn sáng đi". Sau đó liền kéo cô đi vào trong, Trạch Huyền Dật liền đuổi theo.

Mọi người đều ngồi xuống dùng bữa, không khí nặng nề, dù có tiếng nói chuyện. Trạch Huyền Diệp vừa nhìn Mặc Ngân liền hỏi thăm nhà Triệu gia cùng công việc của Mặc Ngân, không thì nói chuyện về Trạch Huyền Dật, nhưng không hề nhắc đến Trạch Nhạc Huyền, cô.

Cô cũng không thèm quan tâm ông ấy, đến khi Trạch mẹ lên tiếng, gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô, "Nè, con ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi đó, đừng có học người ta giảm cân giống mấy cô người mẫu diễn viên nào đó biết chưa?".

Cô cười nhìn bà, "Dạ con.. biết rồi".

"Chút lên phòng gặp tôi", tiếng nói của Trạch cha làm mọi người lo lắng nhìn cô. Cô cũng không thèm trả lời, gắp thức ăn cho Trạch mẹ cùng mọi người, trừ ông ta ra. Trạch Huyền Diệp nhíu mày, nói chuyện với Mặc Ngân, "cậu cũng vậy, chút có thời gian thì nói chuyện với ông già này một chút".

Lời vừa nói ra, ai cũng nhìn Mặc Ngân, Trạch Nhạc Huyền đang gắp thức ăn cũng sững lại, đang muốn lên tiếng, liền bị Trạch mẹ ngăn lại, Mặc Ngân nhìn cô cười, khẽ vỗ tay cô, "Dạ, con biết rồi".

Trạch Cha nhìn thấy vậy liền không vui, "Mọi người sợ tôi làm gì nó sao?". Trạch mẹ liền giải vây, "Ông nói gì vậy, thôi mọi người ăn đi đồ ăn nguội hết sẽ không tốt đâu".

Trong bàn ăn cũng chỉ có Trạch Huyền Dật là không dám nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Anh cũng đã quá quen với mọi chuyện, cảm xúc nặng nên lúc lên lúc xuống của bàn ăn. Nếu không ăn cũng không ăn vô, dù sao trên bàn ai anh cũng không thể chọc vào, ai biểu anh là người hiền nhất bàn ăn này chi.

-------

Trong phòng sách, Trạch Huyền Diệp ngồi trên bàn, cầm công văn xem xét, đứng trong phòng đối diện bàn là Mặc Ngân cùng Trạch Nhạc Huyền. Trạch Huyền Dật thì bị bỏ bên ngoài, đang áp tai nghe lén, liền bị Trạch mẹ vỗ lưng, "Con đang làm gì thế?".

Trạch Huyền Dật cười kéo Trạch mẹ lại thì thầm, "Con chỉ là muốn nghe một chút thôi", Trạch mẹ liền cười, đánh lên vai anh, "Con còn làm gì thế, không sợ trễ giờ làm sao?".

Nhờ Trạch mẹ nhắc nhở, Trạch Huyền Dật xem đồng hồ, liền hấp tấp, "A da, con quên mất, hôm nay phải đi đến xưởng máy, con không nói nữa con đi trước đây, có chuyện gì, mẹ nhớ cứu viện nhe, con đi trước đây".

"Cái thằng này, bộ cha mày sẽ làm gì mấy đứa nhỏ không bằng, đi đi", bà nói xong liền đuổi Trạch Huyền Dật đi, còn mình thì cầm mấy tách trà trên khai đi vào, trong lòng thầm thở dài ,' Lần này không biết có qua được không?'.

Trong phòng vẫn giữ bầu không khí ngưng trong, không ai lên tiếng. Trạch Nhạc Huyền cũng thấy khó chịu, cô liền khẽ kéo tay áo Mặc Ngân, dùng khẩu hình miệng nói với anh, "Anh có bận thì đi đi, em ở đây cũng không sợ". Mặc Ngân khẽ cười nắm tay cô, lắc đầu.

Cuối cùng Trạch Huyên Diệp cũng nâng mắt, nhìn hai người bọn cô, sau đó liền không mặn không nhạt mở lời, "Dù chưa gả đi, thì nó cũng đã quên cội nguồn rồi, lo cho người dưng còn hơn cho người nhà nữa".

Mặc Ngân im lặng nhìn Trạch cha, muốn mở lời liền bị tiếng nói của cô cắt ngang, "Anh ấy không phải người dưng, ít nhất với con anh ấy lúc nào cũng ở bên con khi con cần, lúc nào cũng che chở cho con, lúc nào cũng thương con, còn hơn nhiều....".

Cô chưa nói xong liền bị Mặc Ngân kéo tay, "Em đừng nói nửa, chú Trạch, con xin lỗi con nên...". Trạch Nhạc Huyền lại lần nữa cắt ngang lời anh, "Anh không có lỗi, nên không cần phải xin lỗi, Trạch tổng, ông nếu muốn quản giáo thuộc hạ của mình thì hãy tìm mấy người trong công ty, chứ không phải ở đây nói này nọ".

Trạch Nhạc Huyền không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mắt Trạch Huyền Diệp, khiến ông tức giận đến xanh mặt, "Cô vừa mới gọi tôi là gì? gì lại xem nào?", ánh mắt uy nghiêm bắn thẳng đến Trạch Nhạc Huyền.

"... Trạch..." Vừa mới mở lời Mặc Ngân liền nắm tay cô, lắc đầu. Trạch Nhạc Huyền cũng có phần sợ ánh mắt của ông liền cúi đầu, không nói nữa. Cũng may Trạch mẹ bước vào kịp lúc, không khí mới dịu đi, "Có chuyện gì thì cha con với nhau từ từ nói, nhìn xem mới nói chuyện có mấy câu mà mặt ai cũng đen hết vậy".

Trạch Huyền Diệp hừ lạnh, bỏ hồ sơ trên tay xuống, "Bà xem con gái ngoan của bà kìa, đến tôi mà nó còn không biết gọi là gì nữa kìa, uổng công nuôi ăn cho lớn, rồi thích làm gì thì làm chẳng để ai vào mắt".

Trạch Mẹ thấy vậy liền đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô dịu dàng nói, "Hai cha con đã mấy năm không nói chuyện với nhau, cho nên mới có chút lạ lẫm, Tiểu Huyền, con đừng làm mọi người khó xử, cha con với nhau có chuyện gì thì cùng nhau nói chuyện từ từ bỏ đi gúc mắt, ngoan, có được không? ".

Cô đưa mắt nhìn Trạch Mẹ, ánh mắt cũng đỏ lên, muốn nói rồi lại thôi. Trạch mẹ đau lòng vuốt đầu cô. Trạch Huyền Diệp nhẹ thở ra một hơi, "Được rồi, làm cứ như tôi sắp bắt ép nó không bằng".

Nói rồi ông liền nhìn về phía Mặc Ngân, "Mặc Ngân, cậu cũng biết nhà chú nhiều năm, chuyện trong nhà cũng không giấu cậu. Nhạc Huyền nó còn nhỏ, tính tình bất đồng, tình cảm của hai đứa tôi là người lớn cũng không phải không nhìn ra, nhưng có chuyện tôi phải nói cho cậu hiểu".

Mặc Ngân nhìn Trạch cha, cúi đầu, "Dạ chú cứ nói cháu xin nghe".

Trạch Huyền Diệp gật đầu hài lòng, "Được, tôi cũng không dòng do, lần này tôi muốn đưa Nhạc Huyền đi Mỹ một lần nữa, còn chuyện tình cảm hai người tôi cũng không ép, mà tôi nói trước tôi đã sắp xếp hôn sự cho nó rồi, dù Trạch gia với Triệu gia cũng là chỗ quen biết, nhưng chuyện hôn sự này thì phải nghĩ lại".

Câu nói đầu tiên của Trạch cha làm mọi người sững người, đến ngạc nhiên. Trạch mẹ muốn lên tiếng liền bị Trạch cha ngăn lại, " Bà đừng nói, chuyện tôi đã quyết rồi", nói xong ông liền nhìn thẳng đến người đang đứng thẳng như tùng trước mặt, dù trên mặt anh có ngạc nhiên nhưng cũng không lỗ mãn, Mặc Ngân.

Trạch Nhạc Huyền vừa nghe xong tức giận siết chặt tay đến trắng bệch, "Từ trước đến nay, ông không lo lắng cho tôi, giờ thì nói đã sắp xếp mối hôn sự này nọ, ông tưởng tôi là con rối sao?".

"Giờ là thế kỷ nào rồi mà còn chuyện sắp xếp hôn sự, dù sao người muốn gả cho anh ấy là tôi chứ không phải ông, nếu ông còn như thế tôi cũng không nể mặt mũi gì nữa...".

Trạch Cha vừa nghe liền đập tay lên bàn, quát, "Hồ đồ". Khiến cô cũng giật mình, không tình nguyện im lặng.

Mặc Ngân bên cạnh liền tiến đến che cho cô, tiếng nói nhẹ nhàng, "Chú Trạch, cháu hiểu tại sao chú lại làm vậy, nhưng dù sao đó cũng là hạnh phúc của em ấy, dù là hôm nay ai đứng ở chỗ này, cháu cũng muốn nói rõ, hạnh phúc của em ấy nên là em ấy nắm giữ".

Trạch Huyền Diệp nhíu mi, "từ trước đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nếu cậu đã nói vậy, được cậu có thể làm được hai điều kiện của tôi thì hãy nói".

Triệu gia và Trạch gia dù sao cũng quen nhau lâu năm, huống hồ Trạch Huyền Dật cùng anh cũng là bạn thân. Anh biết tại sao Trạch cha lại làm khó anh, nhưng cũng lo lắng anh sẽ không vượt qua cửa ải này.

Dù anh là nhân tài trong công việc, gặp đối thủ không nhân nhượng, gặp đối tác không lo sợ. Nhưng khi anh đứng trước Trạch cha lại thấy áp lực rất lớn, khiến anh không mấy tự tin.

Mặc Ngân lấy lại tin thần nhìn Trạch cha, thầm hạ quyết tâm, "Chú Trạch cứ nói, nếu con làm được sẽ cố gắng, còn không cũng sẽ gắng sức thực hiện", anh vừa nói, tiếng nói lạnh lùng cùng kiên quyết, ánh mắt thoáng nhìn đến người con gái bên cạnh, trong mắt anh chỉ có bóng hình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro