Chương 2 - Cãi Nhau (2)
Vừa ăn xong Trạch Nhạc Huyền cùng Mặc Ngân đi ra xe, vừa mới lên xe điện thoại của cô liền reo. Trạch Nhạc Huyền cầm điện thoại vừa nhìn liền buông xuống, không nhìn nữa, Mặc Ngân ở bên cạnh nhíu mi,"Sao lại không nghe?".
Cô mím môi không nói gì,"....". Mặc Ngân cũng trầm lặng, không khí trong xe liền chìm vào tĩnh lặng, "Em nên nghe, dù sao người đó cũng là cha em, là người thân của em".
Trạch Nhạc Huyền nhìn chằm chằm Mặc Ngân, "Anh tại sao lại không giống người khác, cản không cho em nghe điện thoại?". Mặc Ngân cười dịu dàng vuốt tóc cô, "Vì anh hiểu".
Anh chỉ nói bấy nhiêu cô liền nhíu mi, ấm ức, càng không muốn nghe điện thoại, nhưng người gọi rất cố chấp như cô không bắt máy sẽ không buông tha.
"Anh biết, cha em sẽ lại bắt em đi nữa, em không muốn đi, không muốn xa anh, 4 năm là quá đủ rồi", Trạch Nhạc Huyền cầm tay anh, khẽ vuốt.
Mặc Ngân nhìn cô ánh mắt nhu hòa, "Anh... chỉ cần em vẫn ở đó, anh sẽ chờ được".Cô tức tối, bỏ tay anh, nhìn sang hướng khác, "Anh lúc nào cũng vậy, tại sao anh lại không bao giờ ích kỉ, ích kỉ kéo em lại bên anh".
"Anh lúc nào cũng như vậy, chờ, lúc nào cũng chờ, anh giờ cũng không còn nhỏ nữa, đã gần 30 rồi, người nhà bên anh cũng đang thúc giục vậy mà anh lại muốn em một lần nữa ra đi sao? anh không đau lòng sao? anh có biết những ngày thiếu anh em phải sống như ... thế nào không...?", giọng cô từ từ nhỏ dần thay vào đó là những giọt nước mắt rơi xuống.
Mặc Ngân cũng không thể trầm tĩnh nữa, luống cuồng nhìn cô, "Em đừng khóc, anh làm sao không đau, nhưng anh hiểu, cha em chỉ muốn tốt cho em thôi, mọi chuyện ông ấy làm là vì em, em đừng nên trách ông ấy".
Trong xe chỉ còn tiếng nức nở của cô, tâm trạng của cô giờ rất tệ, "Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác, anh chưa bao giờ nghĩ cho mình, tại sao phải làm vậy, tại sao phải làm khổ chính mình, ông ấy thật chất không yêu thương em, từ nhỏ đã vậy, đứa con gái này có cũng được không có cũng chả sao, dù sao em cũng không phải con trai có thể gánh vác gia tộc".
Cô còn nhớ, 5 năm trước, ông ấy Trạch Huyền Diệp , chính là cha cô. Nhẫn tâm bắt cô rời xa nơi quen thuộc, bỏ đi tình cảm của mình mà đến một đất nước xa lạ.
Chưa một lần hỏi thăm về cô, đối với cô ông ấy chỉ biết kiếm tiền, không ở bên cô, chỉ có gửi tiền đều đặng mỗi tháng, xem như bù đắp cho cô. Nhưng có ai hiểu ,cô đâu cần những thứ đó, ít nhất ở nơi xa lạ đó, cô chỉ cần vòng tay ấm áp của người nhà.
Ông ấy nhẫn tâm đẩy cô đi xa, không muốn cô hạnh phúc. Vậy thì cớ gì cô phải nghe theo, cô đã lãng phí 5 năm hạnh phúc, thanh xuân của mình, để đổi lại được gì? chỉ để đổi lại những lời trách mắng của ông ấy.
Gió bên ngoài như ngừng thổi, không khí trong xe cũng ấm lên Trạch Nhạc Huyền nhìn Mặc Ngân, "Em không muốn đi, lần này nhất định em sẽ không đi nữa, anh có còn nhớ lần trước không, lần đó anh có biết em đau như thế nào không? khi buổi tối, ở một nơi xa lạ, chỉ có mình em, mình em cô độc".
Mặc Ngân đau xót, ôm lấy cô. 5 năm trước, chính anh cho cô rời xa anh, dù hai người chỉ mới bắt đầu mối quan hệ 1 tháng trước đó.
------ 5 năm trước---
Cô đứng đó nếu lấy áo anh, "Mặc Ngân, anh ... sẽ chờ em chứ?". Anh khẽ cười sờ đầu cô, "Tất nhiên, em đi học ở đó nhớ phải ngoan đó".
Trạch Nhạc Huyền không vui tránh tay anh, "em không còn là con nít nữa, anh đừng có suốt ngày sờ đầu em như thế". Mặc Ngân nghe cũng không để ý nhìn cô thâm tình, con còn nhỏ như thế, anh không nên.... nhưng anh không thể buông tay.
Lấy tấm lưng che tầm mắt của mọi người, liền cui đầu hôn cô, nụ hôn không sâu nhưng truyền ấm áp cho đối phương, vừa rời đi. Mặc Ngân liền thấy cô đỏ mặt, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng dịu dàng ôn nhu, "Sao thế? còn chưa quen? ngại ngùng".
Trong sân bay người đến người đi tấp nập, nhưng chỉ có anh và cô đứng đó, ở riêng trong thế giới của hai người, Trạch Nhạc Huyền xấu hổ nhưng còn mạnh miệng, "Em nào có, còn anh đó khi em đi anh không được để ý đến mấy chị quyến rũ đâu đấy".
Mặc Ngân cười nhìn cô, "Em cũng vậy không được để ý đến mấy anh trai tây đâu đó". Trạch Nhạc Huyền sợ không kèm được nước mắt liền chào anh, "Em biết rồi, em vào đây không lại trễ".
Anh đứng đó nhìn cô đi vào trong, nhưng lúc đó anh có thể chạy đến cạnh cô kéo cô lại, và nói "em không cần đi đâu, ở lại với anh có được không?", thì chắc chắn cô sẽ đồng ý ở lại với anh. Nhưng anh lại không làm thế.
Vì anh biết, trong khoảng thời gian này, là thích hợp làm tình cảm của Trạch Nhạc Huyên rõ ràng hơn, anh sợ cô ấy nhầm lẫn giữ tình anh em với tình yêu nam nữ.
Trong sân bay dù cô đã đi xa, nhưng anh vẫn còn đứng đó, nói nhỏ, "Anh chờ em, đợi em quay đầu lại cùng anh đi hết con đường này".
-------
Sau khi ăn tối xong, anh liền đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Trạch Nhạc Huyền cầm đồ ngủ đi thay. Mặc Ngân ngồi trên sofa bật tivi, chờ cô. Lần này điện thoại của anh đổ chuông, anh vừa nhìn tên người gọi liền bắt máy, "Dạ con chào chú Trạch.....Dạ em ấy đang ở đây ạ.... dạ con biết rồi... dạ con sẽ ... sớm quyết định.... con cảm ơn..... chào chú".
Chỉ trả lời mấy câu mà làm anh còn mệt mỏi hơn những lúc đi khảo sát tham nhũng. Anh vừa nói chuyện xong, liền đi ra ban công, hút một điếu thuốc, cho muộn phiền vơi đi. Không biết cô từ lúc nào đã thay đồ xong, liền chạy đến ôm anh từ đằng sau.
"Khuya rồi đi ngủ thôi". Cô gật đầu ngoan ngoãn vào phòng đợi anh. Mặc Ngân vào phòng tắm, trong lòng bộn bề, không biết nên nói gì với cô, anh sợ anh không còn đủ nhẫn nại nữa, anh rất sợ mất cô. 5 năm như thế cũng đã đủ rồi, cớ sao mọi người luôn làm khó anh và cô.
Tiếng nước vừa tắt, cô liền thấy anh bước ra ngoài. Trên người là bộ đồ ngủ bằng gấm, là đồ đôi với cô. Anh đi đến bật đen ngủ liền chui vào trong chăn, ôm cô vào lòng. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của anh vẫn còn chưa khô. Cô cười nhìn anh, "Để em sấy tóc cho anh nhé".
Anh cười gật đầu, liền đứng dậy bật đèn, đưa máy sấy cho cô. Trạch Nhạc Huyền quỳ trên nệm sấy tóc cho anh, ngón tay thon dài của cô luồng vào từng sợi tóc của anh, mùi dầu gội nam tính cứ thế phảng phất trong không khí, khiến cô trầm ngâm.
Vừa sấy tóc, cô vừa kể chuyện cho anh nghe, "Anh biết không lúc em ở bên nước ngoài có rất nhiều đêm không ngủ được, lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ đến mùi hương trên tóc của anh."
"Đến nỗi có một khoảng thời gian em phải đi tìm tất cả cửa hàng về tóc để mua dầu gội có hương thơm này, bạn cùng phòng của em lúc đó liền nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng suốt hai tuần không dám lại gần em, còn nghĩ em là tomboy (con gái thành con trai).", cô vừa nói xong liền cười to.
Mặc Ngân cũng không kìm được khẽ cong môi,vòng người lại ôm lấy cô. Cô liền kể tiếp, "Lúc anh đến gặp em, anh có biết em mừng đến nỗi nào không?
Chỉ muốn nói cho cả thế giới biết em không cô đơn, ít nhất bên cạnh em còn có anh, dù anh hai có từng đến thăm em mấy lần, nhưng người đó thì chưa từng, ông cũng chưa từng gọi điện cho em".
Vòng tay ôm cô càng siết chặc thêm, "Em nghĩ nhiều rồi, ông ấy rất thương em, nên mới làm vậy".
Cô lắc đầu, tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của Mặc Ngân, "Ông ấy từ nhỏ đã rất ghét em, đồ chơi của em lúc nào cũng trở thành của anh hai, anh hai vì thấy thế liền chia đồ chơi với em, ông ấy liền la em, bảo em không được giật đồ chơi của anh hai".
"Có lần em và anh hai mãi lo chơi nên về nhà muộn, quần áo còn lấm lem bùn đất, anh hai lo sợ đi vào nhà cùng em. Vừa vào đến nhà, ông ấy liền nhìn em, trách móc em, không la rầy gì anh hai cả, ông ấy nói,"Con gái tại sao lại giống con trai thế, suốt ngày nghịch ngợm, biết trước tôi đã không sinh con gái"."
"Ông ấy còn đánh em, lúc đó em còn nhỏ chưa hiểu chuyện vì đau mà khóc, anh hai ở bên cạnh thấy vậy liền đỡ gậy cho em. Đến lớn em nhớ lại cũng khóc, nhưng không phải vì vết đau năm xưa, mà là đau lòng, em trước giờ chưa từng trách anh hai, vì em biết anh hai rất thương em, nhưng ông ấy thì không".
Cô không biết vì sao đã nhiều năm nhưng lần này cô lại muốn kể rõ ràng cho anh nghe, muốn chính miệng mình kể cho anh nghe, như nói cho anh biết những điều cô đã phải chịu đựng.
"Anh biết không, năm em 11 tuổi, không biết vì sao mà lại sốt cao không ngừng, mẹ em ở bên cạnh không ngừng lo lắng, gọi cho ông ấy, ông ấy liền bảo đang bận hợp không về được, cứ thế mà cúp máy, mẹ em lo sợ liền đưa em đi bệnh viện, anh hai cũng ở bên cạnh nhìn thấy em mê mang trong lòng mẹ mà lo sợ suýt bật khóc".
"Thật ra lúc đó em rất tỉnh táo, chỉ là không mở mắt, không nhúc nhích được thôi. Sau đó em tỉnh lại chỉ thấy mẹ đang ngồi bên cạnh mừng rỡ, cùng anh hai rối rích ở bên cạnh nói chuyện, em mới biết mình đã hạ sốt, lúc đó em còn nhỏ, vẫn còn nghĩ những gì em nghĩ về ông ta là sai, dù sao em cũng là máu mũ cũng ông ấy, nhưng em lại sai".
"Lúc đó ông ấy vừa tới, chỉ đứng từ xa nhìn em, mặt nghiêm nghị dặn dò, "Nếu không có gì, thì tôi đi trước, ở công ty đang bận", em lúc đó liền không quan tâm đưa tay gọi ông ấy, "Cha, cha ở lại với con đi có được không?". Ông ấy vừa nghe liền nhíu mài, không thèm nhìn em cứ thế ông ấy liền đi".
"Em liền khóc nức nỡ, gọi ông ấy "cha, cha đừng đi, cha đừng đi mà", mẹ em ở bên cạnh dỗ dành, "Không sao đâu con, cha đi làm việc, cha bận, nếu cha rảnh sẽ đến thăm con có được không". nhưng em cũng không nín khóc, cứ khóc đến thiếp đi, anh biết không ông ấy đến thăm em chỉ vỏn vẹn chưa được 5 phút".
"Anh nói ông ấy thương em, vậy tại sao từ nhỏ đến lớn ông ấy lúc nào cũng muốn đẩy em đi xa ? cũng muốn em cô đơn, lấy hết tất cả của em?"
Trong lúc đó cô không biết mình đã cạn kiệt nước mắt, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng khi nhắc đến ông ấy, Mặc Ngân không nói gì, chỉ cất máy sấy đi, ôm cô cùng lên giường, anh thật có nhiều chuyện cũng không rõ, không ngờ cô lại gặp nhiều chuyện như vậy, từ cô gái đáng yêu hồn nhiên, nghe lời trở thành cô gái ngang bướng, thích chọc giận Trạch Huyền Diệp như vậy.
Không ngờ ác cảm của cô về cha mình lại là những kí ừc lúc nhỏ. những kí ức đó cô vẫn nhớ trọn vẹn đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro