Chương 13 - Chuyện Xưa
Trò chuyện không bao lâu liền đã trễ. Mặc Ngân liền nói với Nhạc Huyền nên về sớm. "Để anh đi nói lại với ba mẹ một tiếng, em cứ ngồi đây đi, chút nữa anh đưa em về".
"Được". Nhạc Huyền ngồi xuống bàn nghịch điện thoại. Mặc Ngân bước ra ngoài liền hỏi phục vụ. Phục vụ liền trả lời. "Thiếu gia, ông bà chủ đang ở trên lầu trong thư phòng".
Mặc Ngân liền đi tìm ba mẹ. Nhưng không ngờ vừa bước đến gần cửa phòng liền nghe ba mẹ nhắc đến Nhạc Huyền. Anh cũng không vội liền đứng bên ngoài nghe hai người bên trong nói chuyện.
Mặc Ngân cũng muốn biết hai người có cách nhìn như thế nào về Nhạc Huyền, để anh còn biết cách mà xử lí. Anh cũng không muốn cô lại phải lo lắng chuyện này chuyện kia.
"Nhạc Huyền là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là chuyện Mặc Ngân và con bé, xem ra..." mẹ Triệu ngập ngừng lên tiếng.
Ba Triệu ngồi xuống ghế tựa trầm mặt. " Đây đúng là nghiệt duyên, Trạch gia có đề cập về chuyện kia?"
Mẹ Triệu lắc đầu. " Không hề đề cập đến, nhưng hia đứa nhỏ, sớm muộn cũng sẽ biết đến, lỡ sau này chúng nó kết hôn với nhau mà biết ra thì phải làm sao?".
Ba Triệu ánh mắt kiên định nhìn mẹ Triệu. "Biết sớm biết trễ, không bằng biết sớm, dù sao tôi cũng có lỗi với Nhạc Huyền, tôi không muốn con bé đau lòng lại đau lòng thêm".
"Nhưng mà tôi thấy hia đứa nó là yêu nhau thật lòng".
"Yêu nhau thì sau, vẫn còn quá trẻ, còn có thể thay đổi được. Bà xem tìm cách nói cho Mặc Ngân nghe đi".
"Ông nghĩ chuyện này sẽ dễ nói ra sao? ông cũng biết con trai mình rồi, rất là có chính kiến, một khi nó biết, thì nó sẽ ôm hết khổ về mình". Bà Triệu không cho là đúng, nhíu mi.
"Vậy bà nói xem phải làm sao? không lẽ lại để Nhạc Huyền đau khổ thêm? Tôi đã có lỗi với Tiêu gia rồi, tôi không muốn Trạch gia lại trở mặt. Dù sao cũng làm bạn bao năm rồi. Lão Trạch với phu nhân, vì nể tình nghĩa mà không cắt đứt qua hệ hai nhà. Nếu không nhà mình và Trạch gia cũng sẽ không có cơ hội nói chuyện nữa".
"Cùng vì chuyện đó mà cánh tay của tôi bị phế, bà nói xem đây có phải nghiệt duyên không? Lão Trạch ra điều kiện như vậy cho Mặc Ngân, cũng vì muốn nó biết khó mà lui. Nhưng cái thằng này lại cố chấp, biết trước lúc đầu không nên cho nó quá thân với nhà bên đó. Giờ lại làm nhà người ta khó xử".
"Chuyện năm xưa cũng là lỗi của tôi mà ra, nếu không.... Nhạc Huyền cũng không như thế này". Ba Triệu ôm đầu mệt mỏi. Mẹ Triệu liền đi đến bên cạnh động viên.
"Chuyện năm xưa cũng không phải lỗi do ông, dù sao lúc đó thời tiết không tốt, cũng khó tránh khỏi vận mệnh trớ trêu. Mong là Nhạc Huyền hiểu cho dụng tâm của chúng ta. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Mặc Ngân".
"Ừ, bà nói nó nghe thì nó sẽ hiểu hơn, tôi cũng không biết nói như thế nào. Nó còn tương lai rộng lớn sau này, chắc chắn sẽ tìm được một người con gái khác, có thể không giống Nhạc Huyền, nhưng sẽ lo lắng cho nó yêu thương nó".
"Tôi biết rồi, Trạch gia cũng hiểu chuyện, biết tình biết lý nên không trách ông, ông cũng không cần dằn dặt nhiều năm như vậy. Dù gì cái giá phải trả ông cũng đã trả rồi. Hận thù của người lớn thì không nên để đến đời sau."
Ba Triệu thở nhẹ. " Tôi nghĩ là Mặc Lâm sẽ hiểu, nếu nó biết chuyện. Nó thương Nhạc Huyền như vậy, chắc chắn nó sẽ không làm đau con bé. Cũng tại tôi, mỗi lần nhìn thấy Nhạc Huyền tôi đều đau lòng và xấu hổ với con bé".
"Được rồi, được rồi ông yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết". Mẹ Triệu vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng mở cửa, không yên tâm nhìn về phía ba Triệu. Ba Triệu liền lên tiếng. " Ai đó?"
"Là con". Mặc Ngân bước vào, gương mặt âm trầm, đứng ở giữa phòng bất động, tay anh đã siết chặc đến bàn tay trắng bệt. Phải biết là lúc ở bên ngoài anh nghe đoạn đối thoại đó có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu khó chịu.
Anh chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp lại, làm anh thấy khó thở. Anh không ngờ đến ba mẹ mình cũng phản đối chuyện anh lấy Nhạc Huyền. Anh củng không biết đằng sau sự phản đối của hai nhà là một bí ẩn, ân oán mà anh không muốn biết nhất.
Lần này sau khi nghe ba mẹ nói chuyện, không biết vì sao sự tự tin của anh lại giảm xuống. Anh rất sợ, sợ biết ra được bí mật đó, sợ phải xa Nhạc Huyền. Sợ anh không thể chấp nhận lời giải đáp từ ba mẹ.
Mặt anh trắng bệt, anh khẽ mím môi, lấy hết can đảm mở lời trước. " Ba Mẹ có chuyện muốn nói với con?".
Mẹ Triệu sợ con mình sẽ kích động liền đi đến nắm lấy tay Mặc Ngân kéo nah ngồi xuống. " Mặc Ngân con ngồi xuống trước đi, ba mẹ sẽ nói cho con nghe tất cả".
Anh hít sâu một hơi nhìn ba Triệu, người nãy giỡ vẫn còn ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm trọng. Ba Triệu cuối cùng cũng mở lời. "Chuyện này phải nói đến 20 năm trước".
20 năm trước không phải là năm Nhạc Huyền được sinh ra sao? Anh chắc chắn chuyện này có liên quan đến Nhạc Huyền. Chuyện mà cả hai gia đình ngăn cấm anh lấy Nhạc Huyền, lí do chắc chắn sẽ là chuyện không nhỏ. Anh sợ sau khi biết chuyện anh sẽ không có cách nào đối diện cô. "Con nghe".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro