Chương 12 - Buổi Tiệc
Hôm nay nhà của Mặc Ngân có một buổi tiệc, Nhạc Huyền cũng được mời. Vì buổi tiệc mẹ Trạch đã sửa soạn cho cô tỉ mỉ, mẹ Trạch vừa đeo dây chuyền cho cô vừa than thở. " Con gái của mẹ xinh thế này, mẹ thật sự không nỡ gả đi".
Cô sửa lại nếp váy, trả lời. "nếu mẹ không nỡ, con sẽ không gả".
Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh biển cúp ngực, để lộ vùng cỗ trắng hồng cùng bờ vai mịn màng. Cô không phải là người gây, vì có da thịt nên nhìn càng quyến rũ, da thị cũng lấp lo.Tóc đen được uốn xoăn thả nhẹ trên vai.
"Nhưng nếu không gả con đi mẹ sẽ nhức đầu mất". Cứ vậy hai mẹ con liền nói chuyện với nhau. Phía cửa truyền đến tiếng gõ cùng với tiếng nói của Tiểu Ly. " Bà chủ, Triệu thiếu gia đang đợi dưới lầu, nhờ con hỏi là tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa?".
"Xong rồi, con bảo cậu ấy ngồi đợi đi, Nhạc Huyền xuống liền". Mẹ Trạch lên tiếng trả lời. Bà liền nhìn ngắm sửa sang lại lần cuối cho Nhạc Huyền.
Tiểu Ly liền thuật lợi lời nói cho Mặc Ngân nghe, sau đó liền đi pha trà. Mặc Ngân liền ngồi xuống ghế ở phòng khách đợi cô, vừa ngồi xuống không lâu liền nghe thấy tiếng giày cao gót trên cầu thang.
Anh không khỏi ngước nhìn. Trên cầu thang lót bằng gạch cẩm thạch Nhạc Huyền đang từ từ bước xuống. Tóc vì di chuyển của cô mà bay phập phông. Lông mi cong vút cùng sóng mũi cao cao có thể thấy rõ khi cô đang cuối xuống chú ý nhìn từng bật thang.
Trên người đeo một bộ trang sức kim cương sáng ngời, không quá phô trương mà có nét thanh lịch. Chiếc váy cũng vì di chuyển của cô mà lộ ra đường nét cơ thể có lồi có lõm. Đi đằng sau là mẹ Trạch.
Mặc Ngân nhìn cô đến không chớp mắt, cùng nhờ mẹ Trạch nhắc nhỡ, mới để ý cô đã bước đến gần anh không biết từ bao giờ. " Mặc Ngân đợi có lâu chưa cháu?".
"Dạ không con cũng vừa mới ngồi, vậy con xin phép đưa Nhạc Huyền đi. Tối con sẽ đưa em ấy về sớm". Mặc Ngân lễ phép gật đầu chào mẹ Trạch.
"Ừm vậy hai đứa đi đi, cẩn thận đó". Mẹ Trạch dặn dò xong liền tiễn hai người ra xe. Mặc Ngân cẩn thận giúp Nhạc Huyền vào xe liền vào chỗ ngồi của mình lái xe đi.
Vừa đến nơi, Mặc Ngân liền kề tai cô nói nhỏ, mùi hương thơm thoang thoảng của cô đều tỏa ra. " Hôm nay em rất đẹp, làm lung lay đi sự nhẫn nhịn của anh bấy lâu". Nhạc Huyền vừa nghe liền đỏ mặt.
"Anh còn chọc em thì em sẽ không để ý anh nữa", nói rồi cô liền bước xuống xe. Mặc Ngân bật cười xuống theo. Nhạc Huyền đứng nhìn cửa ra vào, đây là lần đâu tiên sau năm năm du học cô đi dự tiệc ở Triệu gia. Đang suy nghĩ, bỗng có một chiếc áo vest khoác nhẹ lên vai cô.
"Đêm nay hơi lạnh". Mặc Ngân nói xong liền ôm eo cô bước vào. Nhạc Huyền biết ý của anh, chỉ là không muốn người ta nhìn thấy lưng trần cùng vai của cô.
"Chưa gì em đã nghe mùi chua rồi?"
"Đừng nghịch ngợm vào thôi".
Bên trong cũng có không ít người, mọi người đều mặc đồ rất sang trọng, xung quanh được bài biện tao nhã. Tiếng nhạc du dương do nhạc sĩ piano đánh. Mọi người đang trò chuyện đều đồng thời im lặng khi thấy cô và Mặc Ngân bước vào.
Phục vụ lịch sự mang đồ uống đến cho bọn cô. Mọi người mới bắt đầu nói chuyện với nhau, cũng có không ít người nhắc đến cô và Mặc Ngân. Chuyện này cũng thường gặp với cô, nên cô cũng không để ý.
Vừa nhìn xung quanh cô liền quay sang hỏi Mặc Ngân. " Ba mẹ anh đâu rồi?".
Mặc Ngân liền gọi người phục vụ đến hỏi. Sau đó liền dẫn cô đến phòng chờ cho khách ở tầng hai. Vừa thấy ba mẹ của Mặc Ngân đang
nói chuyện với khách, cô và Mặc Ngân liền gật đầu chào và đứng chờ.
Ba mẹ của Mặc Ngân vừa nhìn thấy bọn cô liền gật đầu chào với khách rồi đi về phía cô. Mẹ Triệu lên tiếng. "Đây không phải là Nhạc Huyền sao? mới mấy năm cô đã không nhìn ra rồi, càng ngàg xàng xinh đẹp".
Nhạc Huyền liền lễ phép chào hỏi. " Cô Triệu Chú Triệu khỏe, lâu rồi con không gặp hai người".
Ba Triệu nhìn Nhạc Huyền trong mắt ánh lên tia đau khổ, trong chớp mắt liền biến mất. Mặc Ngân đứng bên cạnh có thể thấy rõ. Trong lòng nghi ngờ. Vì lần nào Ba Triệu nhìn Nhạc Huyền cũng sẽ có ánh lên tia đau khổ rồi biến mất.
Nếu không phải anh có ánh mắt quan sát tốt thì sẽ không nhìn ra khác thường. Mẹ Triệu liền cầm tay Nhạc Huyền khẽ vuốt. " Ngoan, cô chú cũng không có làm gì, đều khỏe mạnh".
Ba Triệu mở miệng hỏi cô, cười thân thiện."không biết ba mẹ cháu như thế nào?".
"Dạ vẫn tốt ạ". Nhạc huyền cười tươi lễ phép nói chuyện cùng ba mẹ Mặc Ngân đôi khi Mặc Ngân sẽ thêm vào hai câu.
"Hai con cứ chơi đi nhé, Mặc Ngân nhớ chăm sóc cho em". Mẹ Triệu vừa dặn dò liền đi tiếp khác cùng ba Triệu.
Mặc Ngân liền mang cô đi giới thiệu với mọi người. Cô cũng làm quen với những người bạn của anh, cũng như mấy người làm ăn cùng anh. Ba Triệu lúc trước cũng có cty riêng nhưng vì giờ lớn tuổi liền nhường lại cho người trẻ.
Mặc Ngân cũng phải tiếp quản sản nghiệp sau này. Lúc đầu anh làm thanh tra, ba mẹ anh cứ ngỡ anh không muốn kinh doanh. Nào ngờ từ khi có lí do vô lí của Trạch cha, Triệu gia liền có hy vọng anh sẽ xem xét làm việc cho cty nhà sau này.
Tiếng nhạc bỗng nổi lên, mọi người đều nép vào thành vòng tròn. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu, mọi người liền đi tìm bạn nahỷ của mình, từng người bước vào vòng tròn bắt đầu khiêu vũ.
"Không biết tiểu thư đây có sẵn lòng nhảy với tôi một bài?". Mặc Ngân đưa tay mời Nhạc Huyền.
"Rất hân hạnh , quý ngài". Nhạc Huyền nhẹ giọng diễn theo anh, đưa tay khẽ nắm lấy tay anh. Tay anh to lớn như có thể bao phủ lấy toàn bộ tay cô, tay anh rất ấm.
Nhạc Huyền và Mặc Ngân liền bước vào khiêu vũ giống những cặp đôi khác. Từng bước chân của hai người đều nhịp cùng nhau như suy nghĩ tương thông, làn váy của cô tung bay mỗi khi cô xoay vòng.
Vừa kết thúc một bài nhạc, mọi người đều hướng mắt nhìn anh và cô vỗ tay nhiệt tình. Nhạc Huyền đi đến lấy một ly trái cây uống một hớp. Đã lâu cô không khiêu vũ đặc biệt là khiêu vũ với anh.
Không ngờ là tâm ý vẫn tương thông như ngày nào. Mặc Ngân đưa cho cô một miếng bánh ngọt, là loại cô thích. "Nhảy rất tốt".
"Anh cũng vậy, đã lâu rồi mà vẫn tốt như vậy, có phải anh đã khiêu vũ với nhiều cô gái khi em đi du học?". Nhạc Huyền nhìn anh đầy nghi vấn.
Mặc Ngân nhìn vào mắt cô, như có thể nhìn thấy nội tâm của cô vậy. "Em nói xem?". Nhạc Huyền biết anh sẽ thừa cơ chọc cô, nên cô liền tránh ánh mắt đi, nhìn về sân khấu đang khiêu vũ.
"Em có muốn đến phòng anh ngồi một chút?" Mặc Ngân nắm lấy tay cô. Nhạc Huyền khẽ gật đầu, đi theo sau anh. Mặc Ngân liền đưa cô lên lầu để tham quan phòng mình.
"Cũng đã năm năm rồi, không biết phòng anh sẽ thay đổi nhiều không?" Nhạc Huyền vừa đi vừa tò mò. Trong kí ức của cô, cô vẫn còn nhớ rõ, phòng của anh rất ngăn nấp, toàn bộ đều lấy màu xám làm chủ đạo.
"Vậy vào nhìn không phải sẽ biết sao?". Mặc Ngân liền mở cửa phòng cho cô.
Vừa vào phòng, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là ở gần bàn làm việc có một cái kệ, trên kệ ở mỗi hàng đều có một món đồ cùng một khung ảnh. Tất cả đều gọn gàng nằm trên kệ, tất caả đều quen thuộc với cô, đây là những món quà cô gửi anh trong những dịp lễ, cùng những bức hình được chụp những lúc anh qua thăm cô.
Nhạc Huyền khẽ chạm vào từng khung hình, kí ức như ùa về. Từng kỉ niệm, từng món đồ anh tặng, từng chuyện anh làm vì cô, trong thầm lặng hay ở ngoài sáng đều rõ ràng vào giây phút này.
Cô không kìm được chạy đến ôm anh. "Có phải những ngày tháng em đi khỏi rất cực khổ không?". Thật ra cô biết, biết tất cả. Anh đã trải qua không dễ dàng, nếu nói cô yêu anh nhiều bao nhiêu thì nah cũng yêu cô nhiều bấy nhiêu.
Những ngày tháng xa anh thì cô cảm thấy rất cô đơn rất nhớ anh, có những chuyện xảy ra cô đều không ở bên cạnh anh, chỉ có thể lo suông. Anh có lẽ cũng vậy, những năm cô ở nước ngoài anh chỉ chú trong vào công việc, có những lúc gặp nguy hiểm cũng vậy.
Cô đều không bên anh. Những lúc cô bệnh cũng vậy, anh rất lo lắng nhưng không thể làm gì, cảm thấy bất lực. Cô có thể cảm nhận đước tất cả.
"Không sao, chỉ cần em mạnh khỏe là được. Anh đã nói rồi, anh sẽ chờ em, cuối cùng cũng đợi được em quay lại". Anh vuốt tóc cô dịu dàng, như anh đang trân quý tất cả tất cả những thứ thuộc về cô.
Nhạc Huyền có thể cảm nhận được, từng sợi tóc đang chạm vào tay anh, như có luồng điện chạy vào tim cô. Nếu nói tình yêu sẽ sống chết vì nhau thì là nói quá. Nhưng cô chỉ cần nhìn anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc theo.
Nhạc Huyền đi đến bên cạnh giường, cầm tấm hình trên tủ nhỏ cạnh giường lên. Trong tấm hình là 3 đứa trẻ, bé gái thì mặc đồng phục học sinh tiểu học, còn hia bé trai thì mặc đồng phục trung học.
Đứa bé gai thắt tóc hai bên đang cười hiếp mắt ôm trong người con gấu bông. 2 bé trai đứng hai bên, một người nghịch ngợm nắm một bên tóc của cô bé, còn người còn lại đang nắm chặt tay còn lại của cô bé.
"Đây không phải là hình lúc em chuẩn bị vào tiểu học sao?"
"Ừm, lúc đó em rất nghịch ngợm".
"Không phải chứ, anh với anh hai của em mới là nghịch ngợm ngày nào cũng gây chuyện trong trường hết". Nhạc Huyền không chịu thua đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro