Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Chạm Trán


Tiểu Bối vừa đỡ Nhạc Huyền dậy cũng không quên bồi thêm hai câu. " Có biết nhìn đường không vậy? Đụng chết tôi rồi. Cậu có sao không?".
Nhạc Huyền đứng dậy cùng Tiểu Bối liền nhìn người đụng trúng mình.

Vì xấp tài Liệu qua 1nhiều bị rơi ra nên đều lộn xộn cả lên chỉ nghe thấy tiếng nói dằng sau những tờ giấy đang bay trong không trung." Xin lỗi, hai bạn có sao không? ".

Từng tờ bay phấp phới trên cao cuối cùng cũng rơi xuống đất. Trước mặt Nhạc Huyền cuối cùng cũng thấy được người đụng mình. Anh rất cao đang mặt đồng phục trường huy hiệu màu vàng sáng lấp lánh trên vai.

Tiểu Bối giờ mới định thần lại được nhìn thấy người trước mặt liền hoảng hốt, liếc nhìn Nhạc Huyền đang nhặc cặp sách lên, mở lời ngượng ngùng." Ơ Phó hội trưởng?".

Nhạc Huyền vừa bình tâm nghe thấy Tiểu Bối gọi người đối diện là phó hội trưởng liền lặp lại đầy kinh ngạc." Phó hội trưởng?". Người đứng đối diện liền mỉm cười, anh có gấp đôi đồng tiền của cô, đến tận hai bên má trái phải.

Nụ cười anh sáng chói cùng lúm đồng tiền làm người ta muốn tức giận cũng không được. Anh vừa xoa đầu, vừa nhặc tài liệu lên. "Mã Bối Nhi đúng không? còn đây là học sinh mới à?".

Tiểu Bối liền huýt tay vào Nhạc Huyền thấy giọng. " Còn không mau nhặc phù mình, là phó hội trưởng của trường đó. Đừng có gây sự". Vừa ngồi xuống nhặc tài liệu dưới đất, Nhạc Huyền cũng ngồi xuống nhặc tiếp.

"Vâng là học sinh mới, hôm nay đến bao dánh. " Tiểu Bối vừa cười vừa sắp xếp số tài liệu mới nhặc được. Trên lầu liền nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cùng tiếng nói vọng xuống. " Quí Lâm, anh để quên ..." Còn chưa nói hết lời liền thấy một cô gái đi xuống.

Trên người cũng là đồng phục giống cô. Nhạc Huyên cùng tiểu Bối liền ngước nhìn. Người đang đi xuống có gương mặc sắc xảo có thể nói là đẹp, tóc màu hạt dẻ uốn lọn từng tép tóc, gương mặt đang ngạc nhiên. Trên vai là huy hiệu bạc.

Tiểu Bối nói nhỏ giới thiệu cho Nhạc Huyên biết người đang đi xuống." Đó là thư kí của hội, Tịnh Nghi".

Quí Lâm vừa nhặc atì liệu xong liền đứng dậy. Tiểu Bối lễ phép đưa xấp tài liệu cho anh cùng với phần Nhạc Huyền mới nhặc lúc nãy. " Của Phó hội trưởng, chúng em xin lỗi đã làm tài liệu của anh lộn xộn cả lên".

Nhạc Huyền vừa nghe liền hừ nhẹ." Không biết là ai có lỗi nữa, đụng trung người ta mà một lời xin lỗi cũng không nói". Tiểu Bối vừa nghe liền cười làm hòa với Quí Lâm. " Thật xin lỗi, bạn em mới đến nên chưa quen ai cả mong phó hội trưởng đừng để ý".

Nhạc Huyền liền trợn mắt với Tiểu Bối, ' Cậu bị gì vậy, sao lại phải khép nép với người ta thế'. Tiểu Bối nhìn Nhạc Huyền nháy mắt, ' đừng gây chuyện chút nữa mình giải thích cho'.

"Học sinh năm nay không ngờ lại không lễ phép với tiền bối đến vậy". Tịnh Nghi bước đến đứng sóng vai với Quí Lâm, khẽ nói. Nhạc Huyền cũng không kém cạnh lạnh lùng nhìn sang, " Tiền Bối thì có thể hiếp người quá đáng à?".

"Cô..." Tịnh Nghi còn muốn lên tiếng liền bị Quí Lâm mở lời trước. "Anh là Quí Lâm phó hội trưởng của trường, còn đây là Tinh Nghi thư kí của hội. Anh xin lỗi, lúc nãy vì tài liệu cao quá nên anh không thấy được. Hân hạnh được gặp em".

Quí Lâm Hiền hòa mở lời, đưa tay ra định bắt tay với Nhạc Huyền. Cô chỉ cười nhẹ liền bỏ đi. Tiểu Bối thấy vậy liền đuổi theo, vừa đi liền xin lỗi với phó hội trưởng.

"Nè đợi mình với, cậu thật là ngày đầu mới đến trường đã gây sự rồi, tin tình này tới khi nào mới bỏ?". Tiểu Bối vừa đi vừa cằn nhằn.

"Mình không phải là người sai vì sao lại phải nhịn chứ". Nhạc Huyền vuốt nhẹ cặp vì bị rơi lúc nãy.

"Ây dô cô nãi nãi của tôi ơi, đó là người của hội học sinh đó. Cũng may là gặp phải phó hội trưởng tốt bụng nếu không cậu tiêu đời rồi. Người của hội học sinh không phải ai cậu cũng chọc được đâu, toàn là người có quyền lực học giỏi nhất trường cả đấy".

"Bên này, rẽ qua đây là tới phòng kiểm tra rồi, cậu vào làm bài đi chút gặp lại sao". Tiểu Bối vừa chỉ đường vừa giải thích. Nhạc Huyền vẫn còn không vui vì chuyện lúc nãy nên mặt mày có chút không vui. Nhưng vẫn không cắt lời Tiểu Bối.

"Ừm, mình vào đây, gặp sau". Nhạc Huyền nhìn Tiểu Bối bước đi, cùng lúc cô cũng bước vào phòng, có một thầy giáo ngồi trước bàn ngước nhìn cô. "Trạch Nhạc Huyền?".

Cô đánh giá xung quánh rồi khẽ đáp, " Đúng vậy". Trong phòng cũng có một vài học sinh, đa số đều ngồi im lặng hoặc trò chuyện với người ngồi cạnh.

"Ghế hàng thứ 3, dãy thứ hai". Thầy vừa nói liền đưa cô tờ giấy giải thích về kiễm tra hôm nay và cách tính điểm.

"Em cảm ơn". Cô vừa nhận giấy liền đi về hướng ghế thầy vừa nói. Bên cạnh chỗ ngồi của cô là một bạn học nữ, tóc dài, nho nhã ngồi im lặng. Cô để cặp xuống liền ngồi vào bàn.

Đọc kĩ tờ giấy trên tay. Cũng may kiểm tra cũng không quá khó, chỉu yếu là những điều cơ bản. Cách tính điểm cũng tốt, không quá khắc khe. Cô vừa đọc xong liền nhìn đến bạn đang ngồi bên cạnh, có lẽ có chút lo lắng vì trên mặt dù thong dong cũng không che được hồi hợp trong mắt.

"Chào bạn, mình là Nhạc Huyền". Nhạc Huyền liền đưa tay ra mỉm cười nhỉn cô gái đối diện.

"Chào bạn, mình là Lê Hoa". Lê Hoa cười nhẹ, đưa tay ra bắt tay với Nhạc Huyền.

"Bạn lo lắng à?". Cô khẽ hỏi. Lê Hoa xoa tay. "Có chút". Cô lấy từ trong cặp ra một viên keo đưa cho Lê Hoa. "Đừng lo lắng quá, mình nghe bạn mình nói, bài kẻi6m tra này cũng không khó lắm. Cậu ăn cái này đi, kẹo có thể giúp cậu bớt căng thẳng đó".

Lê Hoa nhận lấy liền cười tươi." Cảm ơn cậu". Nhạc Huyền liền cười, " Không có gì, chúc may mắn". Lê Hoa gật đầu," Cậu cũng vậy, chúc may mắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro