Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cãi Nhau


Trên Đường lớn, trời đã tối nhưng vẫn có hai bóng người đi trên đường, không ai nói gì. Cô gái nhỏ cúi đầu đi, trong ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng, nước mắt đã chực chờ trên mi. Ánh đen soi đến hàng mi dài cong vút của cô, sáng lấp lánh, vì còn vài giọt sương đêm đọng trên đó.

Người con trai đi bên cạnh, bóng hình cao vuốt được in trên mặt đất, trên người là bộ âu phục ngay thẳng. Tóc được vuốt rất tỉ mỉ. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, sóng mũi cao cao, cương nghị, chỉ trầm mặt bước đi đằng sau cô gái, không nói gì. Hai người cứ thế đi trên đường cái. Theo sau là chiếc xe BMW màu đen chạy chậm đằng sau.

Gió đêm bên ngoài thổi mạnh, đôi gò má vì lạnh mà ửng đỏ. Cô cảm thấy da trên mặt như đang bị rạch từng đường, đau rát. Như trong tim cô vậy, cô thấy đầu óc mình giờ rất rối loạn

Cô cũng không phát hiện đã đi đến nỗi chân cũng run rẩy, dù sao cô cũng đang mang giày cao gót, vừa mới từ buổi tiệc đi ra. Trên người chỉ mặc một chiếc đầm trắng ngắn cùng với áo khoác ngoài.

Trạch Huyền Dật cuối cùng cũng không kìm chế nỗi, nắm lấy cánh tay cô, "Đừng đi nữa, em đừng như vậy".

Cô cuối cùng cũng nhìn anh, không ngăn được mà bật khóc như đứa trẻ, khiến mọi người đi bên đường cùng nhìn sang, tiếng khóc của cô tê tâm phế liệt. Trạch Huyền Dật nhìn cô, lấy từ trong ngực ra khăn tay, lau nước mắt cho cô, "Em cứ khóc đi, khóc cho ra hết, rồi vui vẻ lại có được không? em gái ngoan của anh".

Cô dựa đầu vào ngực anh, "Anh hai em cảm thấy ...khó chịu quá, ở đây khó... chịu quá", vừa nói Trạch Nhạc Huyền vừa đấm vào lòng ngực.

Trước giờ ai cũng biết nhà họ Trạch rất cưng chiều Trạch tiểu thư này. Mới vừa đi du học về, là một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi, ở nước ngoài cũng tạo nên chút danh tiếng, trước giờ cũng chưa từng lấy thân phận là con gái Trạch gia, nên mọi người đều tôn trọng cô.

Hôm nay là tiệc mừng của Trạch gia, nhà họ Trạch muốn giới thiêu Trạch Nhạc Huyền mới về nước cho mọi người biết. Cả buổi mọi chuyện đều bình thường, bỗng nhiên sau khi kết thúc tiệc, Trạch Huyền Diệp muốn nói chuyện với con gái. Không biết hai người nói gì đến nỗi Trạch cha đập đồ, còn là cái án mực ông ấy yêu thích.

Có thể thấy sự việc như thế nào, Trạch mẹ lúc đó lo lắng cùng Trạch Huyền Dật đi vào phòng. Chỉ thấy Trạch Nhạc Huyền đứng trước bàn đầu cúi thấp, tay nắm chặc làm chiếc váy trắng cũng phải vặn vẹo trong tay cô.

Còn trên bàn vì án mực bể mà văng tứ tung, Trạch cha giận đến run người, "Cô, giờ cô xem cô đi, xem xem cô có phải là con gái của Trạch gia không? mới đi nước ngoài có mấy năm thì đã đủ lông đủ cánh rồi phải không?".

Trạch Nhạc Huyền còn muốn trả lời liền bị Trạch Huyền Dật đè tay lại lên tiếng, "Cha có gì từ từ nói, em ấy có nhiều chuyện vẫn không hiểu rõ". Trạch mẹ thấy vậy liền nói thêm, "Đúng đó ông xem giận chi đến mặt mày đỏ hết vậy, dù sao cũng là cha con với nhau nói chuyện từ từ là được mà".

Trạch Huyền Diệp khẽ hừ, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói uy nghiêm, "Cũng là do mấy người nuông chiều nó, nên nó mới xấc xược như thế đó".

Trạch Nhạc Huyền cũng không kém cạnh, ánh mắt không sợ hãi nhìn ông, "Trạch Tổng, con từ trước đến giờ đều đã xấc xược như vậy rồi, trong đó cũng có công dạy dỗ của người đó".

Lời cô vừa dứt căn phòng liền im lặng, không khí nặng nề, Trạch Cha lạnh lùng nhìn cô, "Cô thử lập lại lần nữa xem". Trạch mẹ lo lắng, che chở cô phía sau mình, "Con dẫn em con ra ngoài đi, có gì cha con với nhau từ từ nói chuyện sau". Trạch Huyền Diệp liền nghe theo thuận thế kéo tay cô đi ra ngoài.

Ra ngoài rồi vẫn còn nghe tiếng tức giận của Trạch cha cùng tiếng khuyên nhủ của Trạch mẹ. Trạch Nhạc Huyền đi ra ngoài thì cứ thế đi mãi, vẫn không nói gì. Trạch Huyền Diệp cũng không nói gì đi theo sau đến tận giờ.

"Khó chịu thì khóc hết, rồi chúng ta về nhà có được không?", Trạch Huyền Diệp chỉ có trước mặt đứa em gái này mới nói chuyện dịu dàng nhẫn nại như vậy. Anh vừa nói vừa đưa tay, chiếc xe chạy đằng sau liền chạy đến gần, thư ký Chu xuống xe đi đến hỏi ý anh,"Bộ Trưởng Trạch".

Anh vừa nhìn Trạch Nhạc Huyền trong lòng liền mở miệng, "Về nhà trước, mọi chuyện để ngày mai đi". Thư ký Chu vừa dạ liền tiến đến mở cửa cho Trạch Huyền Diệp. Trên xe cũng vì thế mà im lặng.

Tiếng khóc của cô cũng từ từ dứt đi, chỉ còn tiếng nức nờ, "Anh Hai, em không muốn về nhà". Trạch Huyền Diệp liền nhìn cô, sau đó lên tiếng đổi thành đến chung cư của anh, "Anh biết em muốn nói gì, nhưng hôm nay trước hết cứ về nhà anh, nghỉ ngơi, mai rồi tính, có được không?".

Trạch Nhạc Huyền giờ như con mèo nhỏ, nằm trong lòng anh. Thư ký Chu nhìn tình cảnh này cũng không ngạc nhiên, chỉ có thể thở dài, giúp Trạch Huyền Diệp đưa cô vào nhà, không biết từ lúc nào mà cô vì khóc mệt mỏi mà ngủ say trong lòng Trạch Huyền Dật.

Vừa thu xếp xong cho cô, Trạch Huyền Diệp ngồi xuống ghế sofa, đưa tay kéo ca-vạt lỏng ra, thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Thư ký Chu đứng bên cạnh đưa điện thoại cho anh, "Là Trạch Phu nhân". Anh liền cầm máy trả lời, "Dạ, .... em ấy không sao..... Vâng em ấy ngủ rồi.... cha sao rồi mẹ? .... Vâng con biết rồi, để em ấy ngủ ở đây một đêm rồi có gì ngày mai chúng ta từ từ nói".

Tắt máy xong anh liền nhíu mày, "Chu Dịch, mai cậu sắp xếp một chút, tôi muốn ở nhà ngày mai". Thư ký Chu liền gật đầu, "Được, tôi sẽ sắp xếp, Bộ trưởng Trạch còn cần gì nữa không?".

Trạch Huyền Diệp vuốt trán, "Không, anh về trước đi, mai nếu có chuyện gì thì liên lạc cho tôi". Thư ký Chu liền gật đầu tạm biệt.

Trong phòng chỉ còn lại mình anh, ngồi một chút anh lại đi vào phòng trong nhìn cô gái nằm trên giường mà thở ra, tiến đến sửa chăn cho cô, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh khổ như thế, chỉ trách anh có mình cô em gái này thôi, còn là cưng chiều quá mức, khiến cho Trạch Nhạc Huyền không coi ai ra gì. Vừa đi ra ngoài phòng khách, chuông cửa liền vang, anh cười khẽ ra ngoài mở cửa.

"Trưởng thanh tra Triệu không biết đã trễ như vậy còn đến có chuyện gì chỉ bảo", dù là ngoài miệng nói như vậy anh vẫn mở cửa cho người kia đi vào.

Mặc Ngân trầm mặt, người anh từ ngoài đi vào mang theo hơi lạnh bên ngoài. Anh vẫn còn đang mặc trên người bộ đồng phục thanh tra, tóc có dính chút sương đêm có thể thấy là anh hấp tấp chạy đến đây.

Ngũ quang sáng ngời, mặc trên người là bộ đồng phục thanh tra cho anh thêm cảm giác chính chắn. Có thể nói là rất đẹp trai, đẹp theo kiểu chính chắn trưởng thành. Khác với Trạch Huyền Diệp, ngoạn mạn tổng tài.

Trên mặt không chút cảm xúc, đầu mài khẽ cau lại, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ không nhẫn nhịn được, "Em ấy đang ở đâu?".

Trạch Huyền Diệp đóng cửa đi vào, "Mới ngủ rồi, không ngờ cậu cũng nhạy thiệt, mới đây đã biết chuyện rồi". Mặc Ngân thờ dài, vừa nghe cô đã ngủ thì yên lòng ngồi xuống sofa chậm rãi lên tiếng, "Hôm nay vừa mới có chút chuyện nên đến buổi tiệc trễ, mới vào liền có người bảo cậu dắt em ấy đi rồi".

Trạch Huyền Diệp đặt ly cà phê xuống, đưa cho Mặc Ngân ly còn lại, "Cũng là cãi nhau với Trạch cha, nhưng lần nay có chút nghiêm trọng". Mặc Ngân nhíu mày, "Không phải mới về nước sao? Lại cãi nhau?".

Trong phòng hương cà phê tỏa thơm, không khí cũng dịu xuống. Trạch Huyền Diệp nhún vai, "Mới về là đã cãi nhau rồi, từ nhỏ con bé đó đã bướng bỉnh, làm người lớn phải đau đầu, Trạch cha kêu nó đi hướng Đông thì nó sẽ tìm mọi cách đi hướng Tây, cậu cũng biết tính nó đó, tính y hệt Trạch cha, tôi cũng không biết làm gì khác".

Mặc Ngân cầm ly cà phê nhấp một ngụm tao nhã, bỏ ly xuống, "Vậy có biết nguyên nhân lần này là gì không?". Trạch Huyền Diệp liếc mắt đến cửa phòng nơi Nhạc Huyền đang ngủ.

"Cũng không rõ, lúc đó ai cũng bận rộn bên ngoài nên không biết, đến khi nghe bên trong ồn ào thì mới vào, cậu vào hỏi nó xem, bạn thân tôi tin cậu, lần này tất cả nhờ vào cậu, anh hai như tôi lần này cũng chịu".

Mặc Ngân không nói gì đứng dậy bước vào trong, trong phòng đèn đã giảm, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt, Nhạc Huyền nằm ngủ trên giường, nước mắt trên mi mắt vẫn còn chưa khô, anh lo lắng đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ lau đi nước mắt còn đọng trên mi cô.

Anh ngồi đó ngắm cô cả buổi, chỉ hận không thể ôm cô hòa vào trong người. Trạch Nhạc Huyền vừa mới về nước cùng anh đoàn tụ chưa lâu đã có chuyện xảy ra. Cô gái nhỏ này ngoài lạnh nhưng trong nóng, đã ở bên cạnh cô từ nhỏ anh luôn biết cô lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng lại có rất nhiều muộn phiền.

Khẽ đưa tay vuốt sợi tóc bên má cô, anh yêu cô cũng đã 10 năm, không dài cũng không ngắn, đủ để hiểu rõ về cô, chuyện hôm nay anh nghe nói chắc cũng một phần vì khúc mắc năm xưa. Cũng vì chuyện Trạch cha phản đối cô quen anh, mà cô lại đi du học.

Trạch Nhạc Huyền trên giường khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đúng là giấc ngủ không sâu. Vừa mở mắt cô liền thấy Mặc Ngân đang ngồi trên giường nhìn cô, cô liền ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?".

Mặc Ngân buồn cười, vuốt tóc giúp cô, "Anh không ở đây thì ở đâu? em sao rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?".

Cô nhẹ thở ra, cười nắm tay anh, "Em giờ không thấy khó chịu chỉ đói bụng thôi". Mặc Ngân cũng không nhắc đến với cô, vui vẻ nắm tay cô, "Vậy chúng ta đi ăn đêm thôi lúc nãy chắc em chưa ăn gì".

Cô vâng lời liền đứng dậy, như nhớ đến gì đó, "Ủa anh Hai em đâu rồi?". Mặc Ngân đứng dậy phủi váy cô lại vào nếp, "Chắc đi nghỉ ngơi rồi". Cô gật đầu ôm Mặc Ngân không nói gì, anh cũng hiểu giờ cô không muốn trả lời gì, tốt nhất anh nên đợi cơ hội thích hợp để hỏi, giờ cô cần nhất chính là anh.

"Sao lại làm nũng, muốn gì đây, hửm?", anh vuốt tóc cô, kéo cô ra, hôn lên môi cô. Cô cười nhẹ, lắc đầu, "Chỉ là muốn ôm anh, đi thôi". Mặc Ngân cũng không nói nhiều cùng cô. Ra ngoài khu chung cư, anh lái xe đến. Trên xe anh vừa lái xe vừa cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Còn Trạch Nhạc Huyền ở bên cạnh vẫn vui vẻ nói chuyện, anh sẽ đáp lại đôi câu. Mặc Ngân nhìn cô khẽ cười dịu dàng, đây mới là cô, người Mặc Ngân anh theo đuổi 5 năm mới có kết quả, là người mà anh tự hào khi giới thiệu với mọi người. Chứ không phải người ban nãy ở trên giường buồn bã, trong giấc ngủ lúc nào cũng nhíu mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro