3: Quay đầu
Làm càn!
"Chân Mai!, không chứng, không cứ, ngươi lại tự tiện muốn đưa người đi, hoang đường vô pháp vô thiên". Bùi Tư Tịnh đã giương cung thủ thế nhắm thẳng vào Chân Mai sẵn sàng thả tay.
Còn muốn đưa người đi đừng trách tên xuyên lạnh lẽo găm thẳng vào tim ngươi.
Trác Dực Thần đỡ Anh Lỗi xuống, Bạch Cửu và Tư Hằng hai người làm điểm tự cho y, Anh Lỗi chỉ tỉnh lại một chút liền hôn mê tới giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bạch Cửu còn tính toán về tới Tập Yêu Ti sẽ nghiêm cứu phương thuốc trị thương cho Tiểu Sơn Thần.
Kết quả, nước chưa uống, đệm chưa ngồi, mới bước chân vào nhà lại sắp phải vào ngục tra án.
Trác Dực Thần rút kiếm ra, không khí đã trùng xuống cực điểm, chẳng ai dám làm liều.
Chân Mai đoạn đưa tay hạ cung tên người thuộc hạ kế bên xuống, đám người kia cũng lần lượt hạ vũ khí.
" Bùi đại nhân, cô đừng làm khó tôi, tôi chỉ nhận lệnh thi hành"
" Đôi bên nhân nhượng một chút, tránh máu nhuộm đỏ Tập Yêu Ti, ha! Nếu họ bị oan sẽ lập tức thả người. Đưa Tiểu Cửu Cửu với Anh Lỗi đi!". Vừa nói Chân Mai vừa bước từng bước tới gần.
Vẫn là muốn đưa người đi bằng được.
Bạch Cửu ngẩng cả người, tròn mắt nhìn Chân Mai, thấy Chân Mai gật đầu, y vẫn thật sự không muốn đi.
Trước đó đã từ rất lâu về trước, Chân Mai có nói với Bạch Cửu rằng khi hắn gọi "Tiểu Cửu Cửu", chắc chắn hắn sẽ bảo vệ y an toàn, bằng bất cứ giá nào.
Đám người Sùng Võ Doanh bước tới mấy bước đoạn đưa người đi. Trác Dực Thần đã dùng kiếm chặn ngang hai người họ. Ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào đám người kia, thử đụng vào họ xem.
Bạch Cửu sợ đến mức níu chặt lấy Tư Hằng, cả cơ thể nhỏ nhắn ngồi phía trước Anh Lỗi từ đầu tới giờ nhằm bảo vệ Sơn Thần. Tư Hằng tay cầm dao găm, canh trước cản sau, ai đến gần liền không nương tay hạ thủ. Bạch Cửu tuyệt đối không muốn đi, nhóc biết bản thân Chân Mai còn khó giữ tính mạng của mình, lấy gì đảm bảo sẽ để nhóc với Sơn Thần an toàn trở về nhà.
Anh Lỗi sắc mặt ngày một trắng, Chu Yếm bảo Trác Dực Thần đưa ba đứa nhóc vào trong phủ, còn mình đối phó với mấy tên tép nhảy thiếu nước này, Đại Yêu chỉ mới đưa tay lên thủ quyết.
Chân Mai liền lùi lại sau cả mấy bước dài " Tập Yêu Ti các ngươi dám chống lệnh không tuân, đợi ngày cái bảng hiệu đó đem châm củi đi, về!".
Văn Tiêu, Tư Tịnh, Triệu Viễn Châu đứng qua một bên để người của Sùng Võ Doanh rời đi.
Cổng phủ tiễn khách không mời, người gác cổng liền châm một tờ giấy phất phất quanh cửa miệng lẩm bẩm " Các đảng không quen, đừng tới làm phiền.....".
Triệu Viễn Chu quay lại nhìn Văn Tiêu, tay chỉ người gác cổng, hỏi "Cô dạy?".
" Không phải ta, có thể đã học ngoài hội chợ " Văn Tiêu đang ôm chặt cách tay Tư Tịnh, mỉm cười trả lời. Xong nàng cùng Bùi đại nhân đến viện phòng Anh Lỗi xem y hiện tại đã ổn chưa.
Tại phòng Anh Lỗi, Bạch Cửu loay hoay bốc thuốc, Tư Hằng tán thuốc thành bột đắp lên mấy vết cào còn đang âm ỉ rõ máu chưa đông lại.
Tập Yêu Ti thật sự bị dồn công vụ nhiều đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
Trác Dực Thần giúp Bạch Cửu canh chừng thang thuốc đang nấu, Triệu Viễn Chu thì cứ đảo đảo trước mặt y, phiền đến mức muốn tìm việc cho hắn làm, nhìn chiếc quạt trong tay, không do dự ném qua phía Triệu Viễn Chu. Đảo vị trí, Triệu Viễn Chu đang lem nhem canh lửa nấu thuốc.
Bạch Cửu khăng khăng đẩy hai vị tỷ tỷ này về phòng sách, không giải quyết đống giấy kia thì thật sự phủ sẽ hết chỗ ngồi mất.
Giấy tờ tồn động quá nhiều, ba người Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần thâu cả đêm cũng làm không xong.
Việc cũ chưa xong, lại nhận án mới. Gấp rút chuẩn bị lên đường điều tra.
Anh Lỗi cứ mê man không tỉnh, trong giấc ngủ nhiều lúc không biết y gặp phải ác mộng hay sao mà cắn chặt môi đến rướm máu.
Trong phủ chỉ còn Bạch Cửu với Anh Lỗi. Mọi người đã ra ngoài điều tra án mạng ở thượng nguồn trấn Nam Ban. Ngày một ngày hai không thể hoàn thành hồi phủ được, Tư Hằng có việc tại gia phải về nhà trong đêm. Một mình nhóc ngồi nhìn Anh Lỗi đã chịu yên bình trở lại không còn sốt cao nữa.
Trước khi đi Triệu Viễn Chu đã lập kết giới bảo vệ Tập Yêu Ti.
Sùng Võ Doanh đánh hơi rất nhạy, đội tra án Tập Yêu Ti vừa đi, tối hôm sau đã kéo đến bắt người. Người dẫn đoàn lần này không phải Chân Mai, mà là một kẻ cao lớn hung tợn, không biết hắn ta dùng cách nào mà phá được kết giới do Triệu Viễn Chu tạo ra, hiên ngang như chủ nơi đây xong vào lục xoát.
Bạch Cửu nhóc không phản khán nổi, nhẹ bỗng bị bế đi, Anh Lỗi đang nằm trên giường cũng không khá khẩm hơn, người áo đen trực tiếp vác y lên vai rời khỏi. Lúc vùng vẫy chống trả, Tiểu Cửu nhân thời cơ người kia phân tâm mà nhanh tay cầm lấy Sơn Hải Thốn Cảnh giấu vào người.
Tra án gì chứ, nơi Bạch Cửu và Sơn Thần bị nhốt còn có rất nhiều lồng giam khác. Lồng giam rất rất nhiều, trải dài quanh co, nhóc hoảng người nhìn ra tất cả những lồng giam đó không phải đang giam người mà là đang trấn áp giam cầm Yêu thú. Dùng máu của chính yêu thú khác để phong ấn lại không thể phá lồng chạy thoát.
Y và Anh Lỗi giam chung một lồng đặt ngay cạnh tường, xem như cũng khuất một chút. Y không có pháp thuật không biết cách sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh, đành hết lay người rồi vỗ vỗ nhẹ lên người Anh Lỗi nhầm gọi dậy.
Tận tới trưa ngày kia, đội Tập Yêu Ti mới về phủ.
Tư Đồ đại nhân từ kinh thành trở về trên đường về lại phủ bá tánh đã kéo ngài lại nói có đám người mặc toàn đồ đen, hung dữ bậm trợn vác hai người nhỏ nhỏ con đi mất. Ông vội chạy vào phủ, thấy lính canh của phủ nằm rải rác khắp nơi, lòng ngực ông càng nặng nề thêm, cố đi từng phòng tìm hai đứa nhỏ, nhưng vô ít, một chút tâm hơi cũng không thấy.
Ông sốt sắng đi tới đi lui, thấy Trác Dực Thần vào trước liền kéo tay cậu kể lại sự tình mấy hôm nay
* Hầm giam
Anh Lỗi, Sơn Thần đại nhân, ngươi mà không tỉnh lại thì hai chúng ta đều mất mạng đó.
Khi người canh gác hầm giam đi tuần tra Bạch Cửu nghe chúng nói với nhau gì mà " bắt hai đứa nhỏ xíu đó về đây giam cho đỡ trống hả". " Ngốc! Một đứa là Sơn Thần một đứa có dòng máu có thể hồi sinh cây đã chết, ta nghe nói là sẽ lấy máu cả hai để điều chế gì đó, có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu ".
Nguy rồi, thật sự nguy rồi. Bạch Cửu lay người Anh lỗi mỗi lúc càng mạnh hơn, nhóc sắp khóc tới nơi rồi, vừa lay trong lòng vừa chửi cái tên Hoè Yêu kia, rốt cuộc hắn làm cái gì trong thần thức của y, mà y mê man mãi.
Nhưng Ly Luân đâu có làm gì đâu, hắn nghe được chắc sẽ từ không làm mà làm cho nó thành thật đó.
Kế bên lòng giam của hai người là một vị cô nương, y phục trắng do máu thấm lan mà giờ đây như hoa đỏ nở trong tuyết sương, nàng tiến sát lại gần cạnh lồng, nhỏ giọng gọi Bạch Cửu " Nhóc con, nhóc con, sao lại bị bắt vào đây rồi?"
Bạch Cửu dừng lại việc đang làm, không lay người Anh Lỗi nữa, ngẩng đầu trả lời " Sùng Võ Doanh nói hai người tụi đệ âm mưu thông đồng với nhau giết người, nhưng đệ thấy đó là cái cớ".
" Vào đây...." Vị cô nương ấy nói một chút liền như ấm ức mà thở dài, đôi mắt nàng lặng đi, hồ nước yên tĩnh nơi rừng hoang sợ cũng không u buồn bằng ánh mắt nàng hiện tại, nó sâu đến ngút ngàn, đượm sự mệt mỏi.
" Tỷ tỷ....lúc mới vào đệ thấy đám người đó nói tỷ chết rồi, rồi lại có người nói yên tâm có gì mà lo". Bạch Cửu tiến lại gần nàng hơn, tay nắm cũi gỗ, thắc mắc hỏi. Nhóc rõ thấy nàng nằm yên lặng ở đó, dưới nền toàn máu là máu.
Nàng mỉm cười, đoạn muốn đưa tay xoa đầu Bạch Cửu một chút, nhầm trấn an nhóc, có điều tay nàng với không tới. Dù hai lồng cách nhau một khoảng không mấy xa, đành ngậm ngùi thu tay về chậm rãi trả lời câu hỏi thắc mắc lúc nảy của Bạch Cửu " Tỷ là Linh Miêu, Linh Miêu có chín mạng" nói xong còn lắc lắc tay cho nhóc thấy chiếc vòng treo lục lạc nhỏ, trên vòng chỉ có hai cái lục lạc.
" Đệ thấy đẹp không, đáng tiếc chỉ còn lại hai chiếc lục lạc, ta thích tiếng kêu đinh đang của nó lắm, trên tóc đệ cũng có chuông nhỏ....". Vừa nói, nàng vừa xoa xoa lục lạc nhỏ, lục lạc nhỏ nên âm thanh vang lên cũng nhỏ, dịu dàng như âm điệu khi nàng nói chuyện.
" Đệ cho tỷ một cái lục lạc nhé, trên tóc đệ cũng có lục lạc nhỏ do Tiểu Trác Ca buộc lên". Bạch Cửu mò mẫn trên búi tóc, tìm mối buộc muốn gỡ ra.
" Không cần đâu, vài lần nữa số lục lạc này cũng biến mất, cả tỷ cũng vậy".
Bạch Cửu mở to mắt, dường như hiểu ra gì đó, nhưng muốn chắc chắn nhóc vẫn nên hỏi lại một chút " hả? Là sao ạ?".
" Số lục lạc này, là để đánh dấu số mạng của Linh Miêu, tránh đem mạng sống làm bừa, vô tình dùng hết cả chín mạng không hay biết...mỗi khi chết một lần, lục lạc cũng sẽ biến mất một cái".
Bạch Cửu gật đầu thay cho lời nói, y đã hiểu, nhìn chiếc vòng chỉ còn lại hai cái lục lạc, tỷ rốt cuộc đã chịu đau đớn bất lực trước khi kết thúc một lần sinh mệnh như thế nào vậy. Cả hai nhìn nhau, nhóc con lục trong túi nhỏ lấy ra lọ thuốc, đẩy nhẹ cho nó lăn qua bên nàng " cái này dùng để thoa vào vết thương, trên người tỷ rất nhiều vết dao ". Đúng thật vậy, mỗi nơi vết đỏ thấm trên y phục trắng, đều là vết dao cứa qua.
" Đa tạ đệ...đệ tên gì vậy?". Linh Miêu lấy lọ thuốc cầm chặt trong tay, xem như báo vật.
" Đệ tên Bạch Cửu, gọi đệ là Tiểu Cửu được rồi ạ".
" Tỷ tên Cố Tích, gọi tỷ tỷ là được rồi, Yêu Thú bọn tỷ không nhiều phép tắc rắc rối ". Nàng lại cười, nụ cười ấm áp hơn cả ánh bình minh, còn thân nàng hiện tại như áng hoàng hôn ngày một tối dần.
" Đệ gáng đẩy vị kia gần lại đây một chút, để tỷ giúp truyền yêu lực cho ".
Bạch Cửu như thấy hy vọng, nhóc dùng tất cả sức bình sinh mà mình có, gáng đưa Anh Lỗi dựa vào thành lồng giam bên kia. Cố Tích nâng tay kết pháp ấn, truyền yêu lực vào cho Anh Lỗi, nàng có thể gọi là chỉ đủ tỉnh táo hơn nhiều yêu thú bị nhốt ở đây chứ pháp lực cũng không còn lại bao nhiêu nữa.
" Nhóc thử gọi cậu ấy lại xem, gọi nhiều một chút, thần thức cậu ấy ổn định lại rồi, chỉ cần có người kiên trì gọi để y bước ra khỏi mộng cảnh là được". Nàng dùng gần hết yêu lực mà mình có, truyền qua cho Anh Lỗi, chỉ giữ lại một chút cầm cự hơi tàn.
Bạch Cửu càng gọi càng hăng, sợ dừng lại nghỉ hơi, Anh Lỗi sẽ không thấy được đường ra, không biết hướng nào mà đi.
Quả không phụ lòng nhóc con, Anh Lỗi cuối cùng cũng từ mộng cảnh trở về. Bạch Cửu nhanh chóng trả pháp bảo về lại cho chủ nhân của nó, Anh Lỗi ngồi thẳng người vận khí đan điền một chút.
" Tiểu Cửu, ta đưa đệ về Tập Yêu Ti, đệ nhờ mọi người ở đó đến cứu ta". Anh Lỗi đặt ngay ngắn Sơn Hải Thốn Cảnh, thủ quyết niệm phép.
Bạch Cửu nhóm người chụp lấy tay đang thủ quyết của y kéo xuống, nói: " Anh Lỗi! Ngươi phải đi cùng, sao lại chỉ có mình ta về, Sơn Hải Thốn Cảnh có thể đưa một lúc nhiều người đi mà".
" Đệ bình tĩnh lại, bây giờ pháp lực ta không đủ, không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà hồi phục lại một phần nào cả, ta chỉ đủ lực để đưa một người đi thôi". Anh Lỗi cầm Sơn Hải Thốn Cảnh nhét vào trong tay Bạch Cửu, tay y bao chặt lấy đôi tay nhỏ bé không cho nhóc buông pháp bảo ra.
" Ta biết võ công, có thể trụ được, đệ về Tập Yêu Ti, cả hai đều có cơ hội sống, nếu cưỡng ép đưa cả hai đi ta sợ ta không khống chế được pháp lực mà đưa đệ cùng rơi xuống vực sâu hay rơi vào nơi nguy hiểm nào đó". Nói xong Sơn Thần lập tức đọc nhanh chú thuật, vật trong tay phát lên ánh sáng yếu nhẹ, thoát chốc Bạch Cửu liền biến mất, Anh Lỗi mệt mỏi dựa cả người vào thành lồng.
*Hoè Giang Cốc
Triệu Viễn Chu vẫn là nên đi tìm Ly Luân nói rõ chuyện một chút.
" Ly Luân, Ôn Tông Du không phải người tốt lành gì, ngươi tốt nhất chấm dứt hợp tác với ông ta". Chu Yếm hôm nay phải đưa tên Hoè Yêu này quay về chính đạo.
" Vậy ngươi tốt sao?" Hoè Yêu đoạn nghiêng đầu hỏi lại.
Sống với con người riết, liền cho mình là con người luôn à.
" Ôn Tông Du mới là người đứng phía sau, ông ta bắt nhốt yêu thú lấy máu lột da, đừng nhìn một bên mà hận cả nhân loại, tên đó nay lại muốn mượn tay ngươi để thoả mãn dục vọng".
" Ly Luân, ta biết ngươi muốn bảo vệ Đại Hoang, nhưng ngươi dùng sai cách rồi".
" Ngươi hận ta bao nhiêu cũng được, muốn lấy mạng ta cũng được ".
" Suy nghĩ lại đi Ly Luân... Anh Lỗi bị người của Sùng Võ Doanh bắt đi rồi, vô duyên vô cớ lại bắt người, chắc chắn Ôn Tông Du đang âm mưu gì đó, thời gian quá gấp nên tên đó quyết định làm liều rồi, Anh Lỗi là Sơn Thần một nữa dòng máu mang thần lực".
" Ngươi chưa từng hại người, ta biết ngươi chỉ vì hận ta năm đó hợp tác với phàm nhân giam cầm ngươi tám năm trời ".
Chu Yếm còn định nói thêm gì đó Hoè Yêu đã đưa tay ra ý bảo hắn không cần nói thêm nữa.
Ly Luân vẫn không chịu lên tiếng, hắn yên tĩnh ngồi đó như đang tính toán sắp xếp lại mọi việc.
Đúng là hắn có chút sinh hận, ai cũng vậy, dồn nén quá lâu đâm ra hận là chuyện thường tình, nay Chu Yếm đến tìm hắn, nói từng chút cho hắn nghe, chỉnh lại hành vi không tốt cho hắn.
Cứ như cả mấy ngàn năm trước vậy, Chu Yếm dạy hắn về thế thái nhân tình, dạy hắn đâu cần làm đâu nên bỏ mặt làm ngơ.
Có điều vẫn chưa có dạy xong.
Hoè Giang Cốc, nay đã sáng hơn không còn ngập trong một màu đen tịnh mịch, có thể thấy được làn khói mỏng lăn tăng lượn lờ dưới nền
" Được!". Sau khoảng lặng rất lâu để suy nghĩ Hoè Yêu mới mở lời đồng ý.
" Vậy theo ta về Tập Yêu Ti, cùng tìm cách đối phó với Ôn Tông Du". Chu Yếm thật sự không ngờ Ly Luân sẽ đồng ý, nhanh chống kéo tay cây Hoè sai đường lạc lối này muốn đưa đi cứu người càng nhanh càng tốt.
" Ta là vì Anh Lỗi". Ly Luân có hơi hoảng khi tên Vượn trắng này không kiêng dè mà kéo mình đi.
" Được được được, vì ai cũng được, nếu vì ta thì càng ổn". Chu Yếm nhân cơ hội muốn đùa một chút, y biết Hoè Yêu sẽ không phản ứng mạnh như Trác Đại Nhân.
Kéo người ra được tới cửa động lại quay ngược lại, đi thẳng vào nơi gốc động, kéo thêm Ngạo Nhân đang ngồi ở đó, hai tay hai yêu thú. Lôi lôi kéo kéo, cảnh tượng thật hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro