Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Đừng để sai càng thêm sai

Hoè Yêu thật sự không biết gì về thế thái nhân tình, hắn quá đơn thuần nên ngây theo mà đồng ý hợp tác với Ôn Tông Du.

*Tập Yêu Ti

Dạo gần đây Tập Yêu Ti liên tục xử lý công vụ, bận tối cả mặt.

Công văn chất chồng như núi, ban ngày ra ngoài điều tra vụ án, đánh đấm yêu thú, tối đến tụ lại tìm phương hướng giải quyết triệt để.

Bạch Cửu đã mệt đến mức nằm hẳn ra sàn nhà, mọi người ngồi quanh bàn trà ở giang phòng, hết lật giấy lại ghi ghi viết viết gì đó.

Anh Lỗi từ phòng bếp mang ít điểm tâm cho mọi người ăn, mùi bánh nướng thơm nức cả lên, Bạch Cửu nhóc ngửi thấy mùi thơm liền bật ngồi dậy, chia bánh cho tất cả xong mới lấy phần của mình lên ăn.

Văn Tiêu cầm bánh đoạn đứng dậy, Anh Lỗi hiểu ý ra hiệu cho Bùi Tỷ tỷ kéo nàng lại " Thần nữ, cô đừng lo, trước khi đưa bánh đến đây ta đã mang phần cho Phan Anh đại nhân và Tư Đồ đại nhân rồi".

" Anh Lỗi, Đa tạ ngươi! "

" Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, ngon không?"

" Rất, rất, rất ngon, phòng bếp còn không Anh Lỗi?"

" Vẫn còn, vẫn còn"

" Vậy hả? Ta đi lấy thêm mới được" nói xong nhóc liền chạy như bay xuống phòng bếp lấy thêm bánh lên ăn.

Anh Lỗi nghe mọi người lần lượt khen bánh y làm, làm Tiểu Sơn Thần đây cười đến mức không mở được cả mắt.

Trác đại nhân thấy Triệu Viễn Chu đưa tay lấy bánh mà Bạch Cửu đi lấy thêm đem lên ăn, liếc một cái nói " Hôm nay khỉ không ăn đào mà ăn bánh à?".

Miếng bánh chưa kịp cắn vẫn cầm trong tay đáp lại " vượn, là vượn trắng cao quý, đã nói bao nhiêu lần rồi". Xong vẫn ăn.

" Bạch Cửu, đệ ăn xong cùng Tư Hằng với Anh Lỗi về phòng nghỉ ngơi đi". Trác Dực Thần cũng không để ý đến Triệu Viễn Chu nữa, quay qua nói với Bạch Cửu đang chia miếng bánh cuối cùng thành ba phần, cho y một phần, Anh Lỗi một phần, Tư Hằng một phần.

Bùi tỷ tỷ nhìn cảnh chia bánh thuận miệng nói " y như nhà trẻ". Rồi đỡ lấy Văn Tiêu đang dựa vào người mình.

" Được rồi, đã trể quá rồi, mọi người đi nghỉ đi" Trác Dực Thần thấy ba người kia kéo kéo đẩy đẩy nhau về phòng cả rồi, bèn bảo những người còn lại cũng nên đi nghỉ lấy lại sức cho ngày mai.

Bùi Tư Tịnh đứng dậy trước lùi lại một chút đỡ Văn Tiêu đang đứng lên cùng nhau về phòng.

Hiện tại chỉ còn Triệu Viễn Chu với Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu uống ngụm nước nghiêm túc nói " Ly Luân thoát ra rồi, hắn sẽ tìm ta để tính sổ, ngươi đừng để ai trong số họ đi theo ta, rất nguy hiểm".

Trác Dực Thần phản bác lại "mạng của ngươi do ta quyết định ". Nói xong cũng quay người về phòng.

Triệu Viễn Chu nói vọng theo bóng dáng Trác Dực Thần dần khuất "giận rồi hả?".

*Buổi sáng Tập Yêu Ti

Sáng sớm bình thường Triệu Viễn Chu sẽ nằm vất vưởng trên cây đào ở vườn đào mà hắn tạo ra, lạ thay hôm nay lại không thấy, Tập Yêu Ti cũng đặc biệt tĩnh lặng.

"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác Ca!" Bạch Cửu kéo Tư Hằng chạy từ đại sảnh đến phòng sách, chạy ra tới hậu viện mới tìm được Trác Dực Thần. Nhóc chống tay lên gối thở lấy thở để.

Bùi Tư Hằng đứng kế bên nói thay cho Bạch Cửu còn đang lấy không khí " Trác Đại Nhân, Anh Lỗi không thấy nữa, buổi sáng cậu ấy là người thức sớm nhất rồi đến phòng bếp nấu ít đồ ăn cho mọi người, nhưng hôm nay đã trể vậy rồi không thấy Anh Lỗi gọi bọn tôi dậy.....tìm.."

" Tìm từ phòng riêng, đến nhà bếp, đệ và Tư Hằng chạy khắp Tập Yêu Ti rồi cũng đều không thấy, Anh Lỗi không phải người đi không nói lời nào...chắc chắn có chuyện ". Bạch Cửu ổn định lại hơi thở, nói tiếp Tư Hằng.

* Rừng trúc

Sâu trong rừng trúc, yêu khí của Ly Luân tản ra cao ngất, gió thổi lay động thân cây, âm thanh xào xạc đôi khi lại vang lên tiếng cót két từ thân trúc.

Ly Luân tay gõ trống bỏi, dẫn dụ Chu Yếm đến. Hôm nay phải tính một lần cho xong, có đánh đến thừa chết thiếu sống cũng phải giải quyết cho rõ, Ôn Tông Du thấy Chu Yếm đã vào trong rừng liền thả Soán Điêu cùng Lệnh Hồ ngay đầu bìa rừng trúc.

Loại yêu Thú Cổ Điêu hay được gọi là Soán Điêu chuyên ăn thịt người, cực kì nguy hiểm, rừng trúc này không phải nơi hoàng toàn hoan vu, vào mùa mưa thôn dân thường đến đây để thu hoạch măng trúc, bây giờ đang hanh khô có thể vẫn còn an toàn.

Anh Lỗi lần theo sau Chu Yếm đến nơi đây, không kịp đề phòng y liền bị Soán Điêu vồ lấy đè chặt dưới móng vuốt sắc bén, Sơn Thần rút dao phay trả đòn. Tay thủ quyết dùng phép trấn áp yêu thú, Soán Điêu dưới tác dụng của thủ quyết trói cứng cả người, hiện về dáng vẻ hoá thành con người.

Ôn Tông Du nép phía trong thấy tất cả, ông ta tiếp tục thả Lệnh Hồ, cưỡng ép nó hoá thú dữ, nhận lệnh tấn công.

Anh Lỗi nhìn Lệch Hồ nhắm thẳng phía mình xong tới, bây giờ Tiểu Sơn Thần thật sự không hiểu, Loại còn được gọi là Lệnh Hồ không phải hung thú, sao lại tấn công người.

Tốc độ Lệnh Hồ rất nhanh, di chuyển không nghe ra bất kì âm thanh nào, Anh Lỗi bây giờ rơi vào thế cảnh giác cao độ, Soán Điêu được Lệnh Hồ cấu nát quyết trói thả tự do, hai yêu thú dưới hình dạng con người hợp tác sẵn sàng tấn công.

Anh Lỗi nhìn hai đứa này liền chịu không nổi mắng " này, này, này, xuống nhân gian hoá hình người thì ăn mặc cho đàng hoàng, nửa kín nữa hở thế kia còn gì phép tắc".

Hai con yêu thú nhìn nhau gật đầu một cái đồng loạt chia ra tấn công từ các hướng khác nhau, đòn tấn công loạn xạ không có chút quy luật khiến Anh Lỗi gặp khó khăn, y bị đánh đến trọng thương, cả người bị hắt tung va vào thân cây, máu theo khoé miệng chảy cả ngụm lớn.

Đang thất thế không đủ sức phản kháng, Soán Điêu với Lệnh Hồ thay nhau đẩy Anh Lỗi liên tục va vào thân cây lớn. Cả người va đập mạnh làm y đau đến mức hét lên.

Nhóm người đội Tập Yêu Ti chỉ vừa dựa vào chút manh mối, tức tốc đến rừng trúc, Văn Tiêu dùng lệnh bài Bạch Trạch khống chế thu phục hai yêu thú, Soán Điêu là hung thú được nàng đưa trở lại Đại Hoang phong ấn, Còn Lệnh Hồ chỉ vì bị người khác cưỡng ép hoá dữ chưa từng hại người, chỉ quay lại Đại Hoang kiểm điểm. Dù gì cũng đã hoá hình, cưỡng chế thu hồi lại phản tác dụng.

Hai yêu thú được Bạch Trạch Lệnh phá vỡ gong xiềng của Ôn Tông Du đặt lên người bọn họ, ông ta phản hệ ngược lại chính mình, nội thương nghiêm trọng. Quay về Sùng Võ Doanh điều chế bước cuối cùng.

Tư Hằng cùng Bạch Cửu lúc vừa đến đã mặc kệ, chạy lại nơi Anh Lỗi đang sắp mất dần thần thức. Anh Lỗi thương tích quá nghiêm trọng nhóc không có cách kéo lại ý thức cho Sơn Thần.

Nghe tiếng Anh Lỗi hét lên đau đớn, Ly Luân đang đấu với Chu Yếm ở sâu bên trong rừng trúc cũng dừng lại. Hai đại yêu tạm gác đấu đá lướt như gió đến, nhìn Tiểu Sơn Thần nằm bất tỉnh toàn thân đều dính máu dựa vào người Tư Hằng chống đỡ, Bạch Cửu mở hòm thuốc, lục lọi tìm kiếm thuốc cầm máu, mắt nhóc nhoè đi vì bất lực.

Thấy Chu Yếm đến đã vội vội vàng vàng kéo hắn lại trị thương cho Anh Lỗi.

Ly Luân giành lại Anh Lỗi về bên mình, cùng với Chu Yếm truyền yêu lực cho y, Tư Tịnh cầm tay Văn Tiêu hỏi Bạch Trạch Lệnh có thể giúp không?

Văn Tiêu cầm lấy ống sáo thổi, tiếp thêm phần thần lực cho Anh Lỗi.

Trác Dực Thần đuổi theo Ôn Tông Du vừa quay lại, ông ta rất biết cách lẫn trốn, hành sự trong bóng tối, chẳng ra làm sao.

Chu Yếm bảo Ly Luân dùng thần thức gọi Anh Lỗi tỉnh dậy, không để y ngày càng chìm sâu hơn nữa.

Đoạn gật đầu xong Hoè Yêu nhắm hai mắt lại, dùng thần thức nói chuyện với Anh Lỗi, rõ không phải mộng do Nhiễm Di tạo ra, tại sao lại như một giấc mộng thật vậy, sương mờ che phủ cảnh vật ẩn hiện thất thường, Ly Luân đi thêm một chút thấy có người thiếu niên đang nói chuyện với cành Hoè trên tay " Suýt chút nữa đã không thể cứu vãn rồi, may thật vẫn chưa trực tiếp đụng đến mạng người.....A Ly.....đừng để sai càng thêm sai nữa, ta biết ngươi vẫn còn có.....".

" A Lỗi? A Lỗi, quay về, mau quay về, tỉnh lại đi A Lỗi". Ly Luân không bước tới nữa dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, khai thần thức cho y.

Lúc Anh Lỗi tỉnh lại, Ly Luân đã rời khỏi, trước khi đi hắn nhẹ giọng nói với Bạch Cửu chăm sóc y dùm hắn.

Ý tứ này, quả là Thụ Yêu rất thẳng thắn, đối với người phàm đọc qua thoại bản nhìn ngang liền hiểu. Văn Tiêu nháy mày với Bùi Tư Tịnh xong nàng còn cười cười một chút.

Bạch Cửu nghiêng đầu thắt mắc nhìn Triệu Viễn Chu như muốn hỏi rốt cuộc hai người họ nói gì trong thần thức mà Ly Luân lại có thái độ khác thường này.

Triệu Viễn Chu nhún vai tỏ vẻ, ta không biết, muốn thì hỏi hắn đừng hỏi ta.

Y không phải Linh Miêu, không có chín cái mạng, y là đại phu, chỉ có một cái mạng này để dùng thôi, đừng có xúi bậy.

Trác Dực Thần đứng ra cõng Anh Lỗi, hai vị nữ nhân này thì không tiện, Bạch Cửu nhỏ quá không đủ sức, Tư Hằng cũng không được chỉ có thể ở phía sau đỡ người Anh Lỗi tiếp Trác Đại Nhân. Triệu Viễn Chu thì thôi khỏi luôn đi.

Lởn nhỡn làm rơi Anh Lỗi trên đường thì trước khi Trác Dực Thần thật sự dùng Vân Quang kiếm đâm cho mấy nhát, cây Hoè kia đã lấy nội đan Đại Yêu bóp thành tro rồi. Mặc dù sẽ không có tình huống làm rơi người nhưng phòng còn hơn không.

Về đến Tập Yêu Ti đã thấy người của Sùng Võ Doanh giương cung nhắm vào đại điện, Chân Mai đứng giữa đoàn người mặc toàn áo đen, lớn giọng nói " Ta theo lệnh đến đây để bắt giữ hai người, có người dân khởi tố, tên nhóc đó với vị mà Trác Đại Nhân đang cõng trên lưng thông đồng giết người".

" Xằng bậy, ăn nói hàm hồ!" Văn Tiêu bình thường luôn đoan trang nho nhã, nhưng nàng không phải người không biết trước biết sau, có thể hiền nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ đồng đội của mình.

" Ta chỉ nghe lệnh, công văn ở đây. Bắt lại!" Chân Mai ngoắc tay bảo đám người kia xong lên bắt giữ Bạch Cửu và Anh Lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro