chap 1 : hồi ức của Trịnh Tử Vy
Một cô gái đang chìm vào hư không, người con gái đó là Trịnh Tử Vy mắt nhắm chặt thì đột nhiên mở bừng. Cô mở mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài màu đen và sự im lặng, cô thầm nghĩ chắc đây là nơi cô bị trừng phạt. Cô nhớ lại cái chết của mk, cô bị thiêu trong đám cháy cảm giác đau đớn, cô thật sự không muốn chết, giờ cô nhớ ba mẹ và anh trai họ là những người luôn yêu thương cô. Thì ra cô đã sai cô chỉ biết đỗ lỗi cho Lạc Uyên .
Năm đó có lẽ cô đã sai khi bắt đầu yêu Hoắc Trung Kiệt cô bán sống bán chết để ở bên anh ta, lúc cô 17 tuổi ba và mẹ gây gỗ tuy hai người không ai nói cho cô biết nhưng.
Lúc ăn cơm hay nói chuyện cùng nhau. Cô có tự nhận ra là họ đang giận dỗi nhau, cô ở nhà cũng chẳng làm gì nên ra ngoài chơi,
ba thấy cô ra ngoài chơi nên cho cô tiền tiêu vặt . Ba là người cung cấp tiền cho cô mỗi ngày, nên đây là chuyện bình thường, nhưng cô không hề biết đây là lí do ba mẹ gây gỗ, cho dù là chuyện thường tình nhưng cô vẫn nói ." Cảm ơn ba" nghe cô nói z ba Thành cười rồi nói " ừm, đi cẩn thận nhớ về sớm"cô cũng cười nói "con nhớ rồi, con đi đây". nói xong cô đi tới gara, ngồi lên chiếc xe môtô đời mới là quà sinh nhật mà ba tặng, tuy không hỏi ba bao nhiêu nhưng nhìn là biết chiếc này không rẻ
Mới khởi động xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô bắt máy, người gọi đến là một tay ăn chơi cô quen được khi đi bar, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. "Này cô đến chưa", Tử Vy trả lời "đang đến" cô trả lời có chút nhạt "ừm", cô ta không để ý thái độ của cô nói "Vậy thì đến nhanh chút " Tử Vy "sao đó dồ ga phóng đi đến chỗ của cô phải đi qua ngoại ô mới đến chỗ hẹn, nơi đó
Là nơi tụ tập những đứa nhà có giá thế, nhưng xuất ngày chỉ biết ăn chơi và k ngoại trừ cô, tuy gia thế nhà cô k đứng nhất nhưng người khác muốn xô đổ nhà họ Trịnh k phải là dễ.
Đến khu ngoại ô vắng vẻ, từ lúc xuất phát cô vẫn giữ tốc độ 70km/h, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng cô có thể lái xe là vì có anh hai là Gia Huân lo liệu nên nên cô phóng xe thoải mái.
Phía trước là có hai ngỏ rẽ và làng đường mà Tử Vy đang chạy, Tử Vy thả chậm tốc độ một chút, từ một ngõ rẽ có một chiếc ôtô đang lao ra với tốc độ k hề chậm. Vì thế chiếc ôtô kia chạy qua khúc cua, trước xe của Tử Vy.
Tử Vy thấy 1 chiếc ôtô lao ra, Tử Vy thấy vậy thì thắng gấp"kít" tiếng bánh xe môtô ma sát mặt đất. Tử Vy quay xe một 160°, trong lòng Tử Vy chỉ mong chiếc xe kia dừng lại, nếu không cô chắc chắn sẽ đi tông. Không như Tử Vy mong muốn chiếc xe kia vẫn như cũ lao về phía cô, tim cô như nhảy dựng lên "ầm" chiếc xe kia đột nhiên chuyển hướng đâm vào lang cang đường, nhưng đầu xe chiếc ôtô kia vẫn đâm vào đầu xe của Tử Vy với lực không hề nhỏ. Tử Vy mất thăng bằng
cùng với chiếc xe môtô ngã xuống, Tử Vy bị chiếc xe đè lên chân trái Tử Vy vì đau mà thét lên"a" cô đau đến mức không mắt nổi .
Người trên chiếc xe kia nhanh chóng xuống xe, không ai khác đó là Hoắc Trung Kiệt hắn nhấc chiếc môtô lên kéo cô ra, lập tức bế cô lên xe hắn, chở cô đến bệnh viện y khoa số 1 của thành phố Z. Tử Vy mơ hồ nhìn thấy được khuân mặt hắn lúc bế cô, rồi ngất đi trong vô thức .
Đó là lý do cô yêu hắn, vì hắn cứu cô sau lần đó và cô hay vô tình gặp hắn cô cứ ngỡ ấy là định mệnh nên mới yêu hắn, đến khi chết mới cô mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối chỉ là do cô mơ mộng .
Tác giả : tại kể lại hồi ức nên hong có nhiều thoại nha. (. ❛ ᴗ ❛.) .
Mỗi chủ nhật ra 1 chap nha, tại nhà bao việc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro