Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Em đương nhiên phải lấy chiếc xe yêu quý của mình về rồi nhưng em không muốn gặp tên đó đâu huhu giờ còn cách nào để lấy xe mà không gặp tên đó nhỉ , nằm lăn qua lộn lại cả buổi cũng không nghĩ ra cách nào hợp lí Trịnh Vĩnh Khang đành bưng nguyên cái vẻ mặt ủ rủ như ai đạp đuôi chó nhỏ mà đi lấy xe cũng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ gặp tên trương chiêu đáng ghét đó rồi dù gì cũng là gara của hắn mà

"Cậu trịnh ,Cậu Trịnh ơi , TRỊNH VĨNH KHANG"

"À dạ chị đợi em chút nha"

Thấy chiếc xe tàn nay lại như mới của mình thì khang thần cũng có chút hơi lo ngại về chi phí dịch vụ tên trương chiêu còn kêu là phí dịch vụ rất mắc lúc đó đường cùng nên trịnh vĩnh khang cũng làm liều mà kêu trả được giờ nhìn chiếc xe mới tinh trước mắt có vẻ hơi quan ngại rồi nha

Đnag lúc suy nghĩ làm sao để trả hết được số tiền dịch vụ sửa xe ở đây thì một tên nhóc trạc tuổi cậu bước vào

"ôi trời tưởng ai "
"là gà của cậu Trương đây mà "
"nhớ t không t là người đã đi kéo xe cho cậu đó "

"À à nhớ rùi ra là cậu à "
"nay t đến để lấy xe "

" À ra em là người của cậu Trương hả "

"Dạ không phải không phải ạ "

"Ờ đúng là người này đấy chế"
"Tới tìm Cậu Trương luôn đúng không ? Cậu ấy đang xem mấy chiếc motor bên kia kìa đi t dẫn cậu đi "

"À không không , Em chỉ đến lấy xe thôi"
"hôm nay em có hẹn rồi ạ "

"Ờ vậy để t đưa đi lấy xe "
"đây xe của cậu lò hơi xe bị rò rỉ máy nổ bị hỏng"
"t đã thay cả hai cho cậu luôn rồi"
"À và thay cả ắc quy nữa cái cũ lỏ lắm
rồi"
"Còn cả lốp xe nữa đều mòn cả rồi nên t thay cho cậu luôn"
"Nhìn thấy bóng không cậu trương bảo t đánh bóng cho cậu luôn đó"

Nghe tổng cộng hết những phụ kiện được thay mới trên xe mình mà mồ hơi Khang thần chảy như suối đã nghèo còn gặp thợ nhiệt tình chắc chuyến này bán thân trả nợ là cái chắc rồi các bạn ạ

"Thế tổng tiền là bao nhiêu ạ"

"hử?Cậu trương không bảo với cậu là không phải trả tiền à"

"HẢ"

"Thậm chí cậu ấy còn tự tay làm cho cậu đấy"
"Nên mọi người mới biết cậu là người của cậu Trương"

"Nè tôi không phải người của cậu trương nhà các anh đâu nhen "
"nhưng làm sao tôi biết được cậu chủ các anh không làm gì kỳ lạ xe của tôi chứ"

"Cậu không biết gì hả"
"thấy chiếc xe đằng kia không ? "
"là xe của tai to mặt lớn đấy"
"chủ của nó chỉ tin tưởng một mình cậu chủ thôi"
"nên tôi mới nói chiếc xe nào mà qua tay cậu chủ là đảm bảo ảo diệu luôn"
"chủ tốt là phải khoe chớ hớ hớ hớ"
"thế nào anh chào hàng tới mức đó đã muốn làm người của cậu chiêu chưa hí hí hí"

Trịnh Vĩnh Khang nghe người nọ nói thế thì chỉ biết gật đầu cười ngượng tên trương chiêu trả cho ông anh này bao nhiêu tiền để nói mấy lời đó vậy trời trong mắt khang khang bây giờ ông chủ bọn họ là một thằng già dê thôi à Nhưng lần này thì em nợ hắn một ân huệ thật vì tổng số tiền mớ đồ hắn thay cho xe em cũng đủ làm em ngất lên ngất xuống vì giá tiền rồi nếu còn bắt em trả chắc em thà bỏ lại chiếc xe mà đi bộ cho an lành thảnh thơi cái cuộc đời

Xong toàn bộ thủ tục nhận xe thì Trịnh Vĩnh Khang cũng chạy vèo vèo chiếc xe như được mua mới về nhà .Vạn thuận trị thấy cậu chủ nhỏ đã đi thì chạy ton ton tới cậu chủ đòi khen thưởng vì màn chào hàng quá xuất sắc của mình

Trương chiêu sau khi nghe được lời kể của nhân viên mình thì biết ngay là mình đoán đúng 80% tên nhóc đó sẽ không chịu gặp mặt cơ mà đã vậy còn bị vạn thuận trị bắt bài là đã làm gì con nhà người ta rồi nên mới bị dỗi như thế Cũng tính làm nhưng chưa kịp làm thì khóc mất tiu rồi

"alo Trịnh vĩnh khang nghe ạ "

"đến mà không biết chào hỏi chủ nhà người ta gọi là đứa trẻ không biết phép tắt đấy cậu khang ạ"

"Ai vậy ạ"

"não cá vàng "

"Này đang kiếm chuyện với nhau đấy à"

"Là anh Trương chiêu đây"

"Đệch Sao anh lại có số của tôi vậy?"
"đừng nói là từ tờ thông tin ký nhận đó nha"

"Bíng bong đoán đúng rồi nha "
"cậu khang nhà mình giỏi thật đó"

"nè lấy số diện thoại của khách hàng nói việc riêng "
"thiếu chuyên nghiệp "

"thì anh đang nói về việc phí dịch vụ sửa chữa đây"

"Vậy nói đi , bao nhiêu"

"Anh không cần tiền "

"Vậy muốn cái gì "

"Anh muốn Khang khang không được né mặt anh nữa , anh không muốn trong khoa đồn là tiền bối đẹp trai bắt nạt tân binh ngốc nghếch đâu "

Chọc điên tên nhóc nhà mình xong thì trương chiêu cũng nhẫn tâm mà tắt máy cái rụp làm thằng bé hỏng hiểu mô tê gì chỉ thấy mình hình như mới vừa bị chửi ngu thì phải ???

Cả gara thấy cậu chủ mình hôm nay lại vui vẻ lạ thường nghe điện thoại xong lại ngồi cười tủm tỉm từ nãy tới giờ nhưng cũng đâu cần phải đoán mò làm gì vì họ biết chắc chắn là cậu nhóc hôm bữa Trương chiêu dắt về rồi Với tính cách khó ở của cậu chủ bọn họ thì việc cho người lạ bước vào phòng là bằng không nhưng cậu nhóc đó vừa được vào phòng vừa được tắm phòng tắm vừa mặc đồ của Trương Chiêu thì họ cũng đoán được ai là người chiến thắng rồi , Mà mọi người cũng thắc mắc sao họ biết đúng không ? thì còn ai ngoài Vạn Thuận Trị đem đồ ăn lên cho cậu chủ mà thấy rõ mồn một cảnh thằng nhóc đó ôm đồ của cậu chủ đi vào phòng tắm cơ chứ hí hí hí hí

Vâng với bên thế giới của Trương Chiêu đang toàn màu hường phấn thì phía bên Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn ngược lại toàn mây đen và sấm chớp đùn đoàn nhưng không phải do trời tạo mà là do thằng khang nó tự tạo nhưng rồi người tổn thươn ở đây là ai còn ai ngoài Tạ Mạnh Huân người bạn nối khố của tiểu khang , bây giờ cứ theo công thức mà làm Chiêu chọc khang =>> khang cọc =>> lỗi tại Huân hi đúng là người lào , lào gì cũng tôn

Tạ Mạnh Huân bên này cũng sắp gửi thư lên liên hợp quốc rồi nhưng nghĩ cũng lạ dạo này thằng bạn mình cứ như bị ma nhập bình thường đã điên dạo gần đây từ khi đi tiệc của khoa về lại còn mát hơn bộ có gì làm thay đổi cuộc đời nó hả trời Tạ mạnh huân vừa nghĩ vừa nhìn thằng bạn đang cứ vừa đi vừa núp như đóng phim hành động mỹ còn nhìn kỹ thì giống đang trốn nợ

Mà Trịnh Vĩnh Khang đang trốn nợ thật chuyện là khi này còn đang tòn ten tới lớp thì nhận được một tin nhắn từ số lạ Ừm đúng rồi đấy còn ai ngoài anh Chiêu đẹp trai nhắn cho bé Nhưng được cái anh kiệm lời chỉ nhắn mỗi dòng tin
"Anh chưa từng để ai trốn nợ " rồi lặn mất đúng là người khôn ăn nói nửa chừng để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo đó là ai chứ không phải thằng khang nó không lo một nửa nó lo hẳn 1 đời luôn

Trộm vía thì vừa vứt chuyện nợ nần sang một bên để vào khoa thì thấy đám đông đang tựu lại một cục ở đó không biết để làm gì vì tính tò mò vốn có nên trịnh vĩnh khang không thể bỏ lỡ drm học đường này được , khó khăn lắm mới chui được tới vô trong thì chúc mừng khang người đứng đợi khang bên trong không ai khác chính là trương chiêu cái thằng mà bé khang đang ghét cay ghét đắng aka chủ nợ đang tính chạy thì trương chiêu bắt ngay cái tay giữ lại liền , hắn đọc em như một quyển sách

"Ayyy bỏ tay em ra "
"Anh tới đây làm gì chứ"

"Anh đã nhắn cho khang rồi "
"anh tới đây để đòi nợ "
"nhưng nếu khang muốn trả ở đây luôn cũng được"
"dù gì khang cũng trả được một nửa rồi"
"lúc mà s..ờ....."

Trịnh vĩnh khang bên này mặt đã đỏ bừng bừng rồi nhưng trương chiêu thì vẫn cứ nói để tránh anh nói những từ không nên thì cậu lập tức bịt miệng cái tên này lại liền Trương chiêu bên này tay cũng không rảnh rỗi mà mò xuống vòng eo của em nhỏ siết chặt làm em nhỏ nằm gọn trong lòng của hắn Sau khi ra hiệu với nhau bằng ánh mắt thì hắn cũng đồng í với em nhỏ là sẽ giữ im lặng không nói tiếp nữa làm tay em nhỏ cũng dần dần thả lỏng ra rồi hai người mới lôi nhau vô một góc khuất nói chuyện

Ủa nhưng mà hai bạn trẻ ơi? Trịnh Vĩnh Khang ơi ? Bạn quên gì à ? Chúng ta lên đây cùng nhau mà Trịnh Vĩnh Khang ? Haizz lại một lần nữa thằng khang bỏ bé huân đi theo tiếng gọi con trym của nó đây là lần thứ 1008 Huân huân bị bỏ rơi rồi đó nha người ta biết hờn đó Ước gì bây giờ có anh đẹp trai nào tới đưa nó đi thật xa trốn luôn cũng được

"Có biết anh ghét nhất là gì không? "

"không biết , và cũng không có nhu cầu biết"

"đó là những đứa trẻ không giữ lời"
"Chắc em đã nghe anh nói về việc phí sửa chữa rất đắt rồi nhỉ?"
"và có tên nhóc nào đó đã mạnh miệng nói là sẽ trả nổi "

"chính..chính anh đã bảo miễn phí cơ mà "

"Anh nói anh không cần tiền "
"chứ không bảo là miễn phí nhé"

Càng nói trương chiêu càng áp sát em vào góc tường một tay giữ lấy tay nhỏ ghim trên đỉnh đầu không cho cựa quậy .Trịnh vĩnh khang cố gắng vùng vẫy ra khỏi tên đàn anh trước mặt nhìn tỉ lệ thành công bằng không Tiểu khang sinh ra thân hình cũng vốn không được to lớn nhìn nhóc ấy có xíu xiu thôi đã vậy còn đụng độ ngay còn khủng long thời tiền sử là Chiêu Ca đây thì chỉ có khóc may ra mới cứu được Trịnh Vĩnh khang một mạng

Trong lúc đang cố gắng rặn nước mắt cha nước mắt con cho chảy ra thì bàn tay to lớn của Trương Chiêu đang tung hoành ngang dọc trên cơ thể của em nào là sờ ti bóp mung miết eo trò gì cũng làm qua Hắn cũng biết là cục bông của hắn đang cố gắng lấy cái trò nước mắt cá sấu ra để làm cho hắn nguôi giận mà bỏ qua Nhưng yên tâm đi hiện tại hắn chỉ đang muốn trêu đùa em một chút thôi chứ nếu muốn ăn thì hắn đang ăn sạch từ đêm em nằm ôm hắn ngủ không biết trời chăng mây gió gì rồi

Tưởng chừng Bé khang hôm nay sẽ bị ăn sạch không nhả lại xương thì bất ngờ Trương chiêu buông em ra lại còn chỉnh đốn trang phục cho em rồi quẳng lại một câu

"Nếu còn tránh mặt anh , em sẽ biết hậu quả"
"lần này là cảnh cáo "

Nói xong thì phui phủi đíc mà rời đi để mặc thằng nhỏ mặt mày tái mét ngồi trong góc Trịnh vĩnh khang đợi Hắn đi xong thì mới lên tiêng mà nguyền rủa hắn Ừm thì em hèn được chưa Nhưng chúc mừng em hắn vẫn chưa đi mà lại còn nghe rõ từng câu từng chữ em chửi hắn nữa kìa ,Không sao hắn thích

Chửi thì chửi như vậy chứ nói không sợ là nói dúi em sợ muốn bay mẹ hồn ra ngoài luôn chứ không giám nói là không sợ Nhưng cũng không hiểu tại sao mà hôm nay hắn lại tha cho em mà cũng không phải lần đầu hắn tha cho em nữa chắc tại rằm nên ăn chay hả ta ? tính ra khốn nạn mà tâm cũng hướng thiện ghê

đến lúc Tạ Mạnh Huân tới nơi thì đã thấy thằng bạn mình ngồi phờ phệt như người sắp chết ở đó nếu không phải là thằng khang cậu còn nghĩ mới xảy ra một vụ hiếp dâm tập thể ở đây không đó , Vất vả đổ cả tấn mồ hôi mới đưa thằng khang về được tới lớp đúng là thằng khang nó nhỏ thật nhưng nó nhỏ chiều dọc chứ không có nhỏ chiều ngang à nha đối với tạ mạnh huân thằng này nó như con heo quay vậy đó

"Dạo này cậu chiêu nhà ta hình như là có Ý chung nhân rồi nhỉ ? "
"chả thấy đến trường đua gì hết "

"Dạo này cũng hơi bận"
"còn câu đầu thì sắp"

"Sắp?"
"Ai xấu số mà lọt vào mắt mày thế"

"Không xấu , rất dễ thương là đằng khác"
"mỗi tội hơi ngốc , láo và lùn "

"Há tao mong là người đó có thể nghe được mấy câu này và đúm bỏ mẹ mày" 

_____________
Và đó là một "Chút" tóm tắt về mối quan hệ của Trương Chiêu và Tên nhóc Trịnh vĩnh khang bây giờ chúng ta sẽ quay về hiện tại

"Sao?"
"Giỏi gây chuyện quá nhỉ"

"Cảm ơn cậu Trương nhiều ạ "
"còn bây giờ hãy để chúng tôi giải quyết"

"Không cần để tôi tự giải quyết"
"Tên nhóc này là người của tôi"

Đám vệ sĩ nghe thấy Trương Chiêu nói thế thì cũng nhìn đểu cậu một cái rồi rời đi Chúng biết nếu còn muốn làm lớn chuyện thì thật sự sẽ không ổn Chúng biết Trương Chiêu là ai và có giá trị với ông chủ như thế nào người như này chúng không giám rớ vào

Trong nhà của Trương Chiêu anh đang rất bực tức mà bắt cậu nằm sấp xuống rồi giáng từng cứ vã vào đíc cậu

"Úi sao anh làm vậy với em "
"bố mẹ em còn chưa làm vậy với em đâu"

"la nữa đi la lớn lên"

Tới lúc bây giờ cậu mới nhận ra được là thật sự trương chiêu đang rất tức giận dù hắn hay dở trò đội bại với cậu thật nhưng thời gian cậu và hắn biết nhau hắn chưa từng làm đau cậu dù chỉ một vết thương nhỏ và cả hôm nay cũng vậy hắn dù rất tức giận nhưng cũng chỉ đánh mông cậu chứ không làm gì khác

"anh nói gì đi"

"Có biết bản thân vừa làm gì không?"

"Em..."

"Nếu lúc đó không có anh ở đó có biết là chuyện gì sẽ xảy ra không? "

"Em xin lỗi"

"Anh hỏi là biết không"
"Anh không cần lời xin lỗi"
"Muốn mất tương lai hay gì "
"Dù có ngu ngốc đến đâu thì cũng phải biết dùng não để suy nghĩ chứ"
"Người tổ chức sự kiện này phải có quyền lực đến mức nào mới giám thách thức pháp luật như vậy"
"Xử lý một tên nhóc ngốc nghếch mất tích không phải là chuyện khó đâu"
"Sao bảo là lớn rồi?"
"Hay nghĩ cứ chạy về khóc lóc với bố mẹ là mọi chuyện sẽ được giải quyết "
"Học cách suy nghĩ đi Khang "

"Em không cố ý đến gây rối mà..."
"Em chỉ muốn trả đũa anh thôi"

"ngu ngốc "
"về nhà đi"

"Một cậu ngu hai câu ngu anh chỉ biết nói em ngu thôi"

Nói xong thì cậu khang nhào tới trao cho Trương Chiêu một nụ hôn sâu Trương Chiêu ban đầu cũng ngờ ngàng nhưng rồi cũng phối hợp cùng em mà quấn quýt môi lưỡi tới khi hết hơi Trịnh Vĩnh Khang mới đập đập ngực anh mà rời khỏi

"Nếu anh nói em ngu thì cứ chờ đấy"
"Thằng nhóc ngu ngốc này sẽ khiến anh yêu mê mệt không thể dứt ra khỏi em được"

Trương Chiêu thấy em cứng miệng như vậy thì lại kéo em vào một nụ hôn khác nhưng lần này không còn cuồng nhiệt như trước hắn nhẹ nhàng quấn quýt với em sợ cục cưng của mình sẽ bị đau

"Được , anh sẽ đợi"

Sau khi dứt nụ hôn ra thì Trương Chiêu cũng để em lại phòng của mình rồi rời đi để Trịnh Vĩnh khang với gương mặt bơ phờ vì mới load được là mình vừa chơi dại mà này không phải dại nhẹ là dại nặng vậy mà người ta chửi ngu thò tự ái hết nói luôn

_________
vote cho tớ nhớ 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro