1
Thượng hải Trung quốc đựơc mệnh danh là thủ đô kinh tế vì dù ở thời điểm nào khung giờ nào nó vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp ,nhưng nào có ai biết ẩn sâu trong sự phù hoa của nó lại đang ẩn chứa một góc khuất đen tối nơi mà giới nhà giàu thượng hải ra sức vung tiền bày tỏ thị uy của mình trong thế giới ngầm
2h30 sáng trên con đường vắng tanh không một bóng người nhưng kì lạ thay lại có một đoàn xe nối đuôi nhau tiến tới một địa điểm hiện chưa được tiết lộ ,những vị cảnh sát đang đứng trên đoạn đường đó chỉ biết nhắm mắt làm ngơ vì họ biết nếu rớ vào một trong những chiếc xe đó thì cuộc đời còn lại của họ sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa
Cuối cùng sau 10p chờ đợi đoàn xe chở những món hàng "mật" an toàn tới điểm hẹn mà không có một chút trở ngại nào .Cuối cùng sau khi tới địa điểm cánh cửa phía sau xe dần được hé mở ,hàng tá chiếc motor đắt tiền được dựng thành hàng thẳng tắp được đưa xuống và nhiệm vụ của đoàn xe tới đây là kết thúc
Đúng , sân chơi của giới nhà giàu nãy giờ được nhắc tới đó là đua xe ngầm nơi các đại gia thoải mái vung tiền và thị uy sức mạnh của mình nơi các tay đua top đầu của trung quốc kiếm cho mình hàng triệu USD trong một ngày nếu họ lọt vào mắt xanh của một ông trùm nào đó
Và đã nói là Tổ chức ngầm nên an ninh bên trong trường đua rất nghiêm ngặt và gắt gao những vị khách được mời đều có những chiếc nhẫn được chính chủ nhân của cuộc đua gửi tặng và đều có mã số riêng trên từng chiếc nhẫn còn đối với tay đua chính bọn họ đều sẽ có những vật liên quan tới bản thân để nhận dạng
Nói nghiêm ngặt là vậy nhưng hiện tại lại có hai cậu thanh niên đang cố gắng lẻn vào bên trong
Chuyển cảnh tới một gara di động trong chính sân đua nơi đang có một cậu trai cao lớn với vẻ mặt vô cùng nữ tính khiến ông trùm nào cũng muốn chiếm được khuôn mặt đó nhưng chỉ là trong suy nghĩ của mấy lão già bụng phệ đó thôi chứ ai nào giám rớ tới người đó cơ chứ , hắn là người được chính chủ nhân của trường đua này mời tới để kiểm tra những chiếc xe báu vật của hắn trước khi được đem lên sân đấu nếu người kiểm tra có vấn đề gì thì chắc chắn mấy lão đấy cũng toi đời
"Sao?Hôm nay có vẻ yêu đời nhỉ , làm đẹp hơn cả mọi khi luôn cơ mà "
"Lần này là đơn hàng cấp cao mà ,nhưng mày cũng thích phải không nào? "
"Mấy đứa con của mày đẹp như thế sao tao có thể không thích được hửm"
"đấy là con của anh Pakin đấy"
(vì không biết để ai cho phù hợp với nv ông chùm í nên t để tên gốc của nv trên phim luôn , mn có thể gợi í cho t ai phù hợp để t sửa nhá)
"Người đấy thì tao không giám tranh đâu"
Trong lúc đang nói chuyện cùng tên tay đua nhiều chuyện thì Trương Chiêu nghe thấy tiếng đám đông ồn ào phía trước vốn cũng chẳng quan tâm tới chuyện này đâu nhưng một tên vệ sĩ lại la lên là có một tên chuột nhắt nào đó lẻn vào trường đua nên cũng ra xem thử là tên gan dạ nào giám bước chân vào đây mà chưa có sự cho phép
Ai mà có ngờ tên nhóc mà hắn đang cho là liều mạng lại là người quen của hắn cơ chứ vừa nhìn thấy dáng người tròn tròn mặc chiếc hoodie xám đang cố gắng chạy khỏi đám vệ sĩ kia thì Vương Sâm húc thấy mặt của tên Trương Chiêu đột nhiên nhăn lại việc tên Trương Chiêu này sáng nắng chiều mưa thì ai mà không biết nhưng Chưa bao giờ anh thấy hắn lộ rõ vẻ tức giận như vậy
Phía bên Trịnh Vĩnh Khang cậu đang cố gắng chạy thục mạng để thoát khỏi đám vệ sĩ như chó rượt đằng sau thì bất ngờ bị một người đàn ông cao to ôm lại giây phút đó cứ ngỡ là đời này cụ đi chân lạnh toát rồi Khang Khang chỉ biết nhắm mắt đợi súng chỉa đầu thôi trong lúc đang sợ hãi nhắm nghiền mắt thì Khang Khang nghe tiếng đám vệ sĩ phía trước đang cảm ơn ai đó nghe tên cứ quen quen chúng nó nói cái gì ấy nhỉ Chiêu gì cơ ? Cậu Trương? đừng nói là......Trương Chiêu????
Nghe thấy tên đàn anh Trịnh Vĩnh Khang lập tức mở mắt khuôn mặt nữ tính sáng bừng đang kề xát mặt cậu nhưng có gì đó sai sai hình như khuôn mặt đó đang vô cùng tức giận thì phải...
"Ch..Chiêu ca"
"Sao"
"Giỏi gây chuyện nhỉ?"
Tạm thời nói về câu chuyện của Trịnh Vĩnh Khang và Trương chiêu trước.Vào 3 Tuần trước trong một ngày mưa lớn , Trịnh Vĩnh Khang đang bon bon lái trên con xe yêu quý của cậu thì xui rủi làm sao xe của cậu lại bị nổ lốp trong lúc đang chửi trời chửi đất thì tình cờ Trương Chiêu lại đi ngang qua mà hên cho cậu lại là nghề của anh nên anh ngỏ lời giúp cậu sửa xe
Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn Trương Chiêu vẫn đang không che chắn gì mà ngồi sửa xe cho cậu trong lúc đang tập trung thì bỗng hắn thấy trên đầu xuất hiện một cái bóng người nhỏ nhỏ nhìn lên thì thấy là Trịnh Vĩnh Khang đang cầm trên tay chiếc ô Pikachu mà che mưa cho hắn tuy đã luôn miệng bảo em vào xe đợi vì mưa rất to nhìn người em lại yếu ớt chắc chắn sẽ bệnh nhưng tên nhóc này vẫn lì lợm mà đứng che mưa cho hắn miệng còn cười hề hề ,tên nhóc này vậy thì quá đáng yêu rồi
Đứng nhìn mãi cũng không được Trịnh Vĩnh Khang cũng ngỏ ý muốn phụ giúp hắn nhưng hắn chỉ đưa cậu mỗi cái nón bảo hiểm rồi bảo cầm giúp , Đợi 15p thì hắn cũng giúp cậu vá lại lốp xong còn dặn cậu là phải học một khoá vá xe đừng chỉ lên xe mà lái nhưng cậu nào có quan tâm đến mấy lời dặn dò của hắn bây giờ cậu chỉ thấy hắn đẹp trai vãi lồn thôi do nãy giờ hắn đeo mịt mặt của dân motor nên cậu cũng không nhìn rõ đến khi hắn mở ra thì cậu dường như bị hắn hớp hồn mà lỡ miệng nói câu "anh đẹp trai quá" làm hắn cũng phải phì cười vì độ ngốc nghếch của chàng trai trước mặt còn cậu thì cảm thấy mình nói hớ nên mặt đỏ bừng bừng trông đáng yêu cực kỳ
_____________________
"Tao chắc chắn anh ấy đã đợi đến lúc tao đi rồi thì mới phóng đi"
"Ban đầu tao còn nghĩ mình sẽ chết ở đó luôn cơ "
"nhưng anh ấy lại cứu tao "
"ngoài việc anh ấy có kỹ năng thần thánh , lòng tốt và mặt mũi thì...."
"ĐẸP TRAI CHIM SA CÁ LẶN , ĐẸP MẶN NHƯ NAM CHÍNH , ĐẸP PHÁT DÍNH NHƯ THIÊN THẦN"
"Phải không ? "
"Sao mày biết"
"Hôm nay mày đã kể câu chuyện này BA LẦN rồi đó bạn yêu ạ "
Tạ Mạnh Huân nghe thằng bạn mình kể câu chuyện này tới phát ngán lên cần cổ em đâu có cần biết cái tên đó là ai chớ vậy mà tên này cứ hết ngồi khen tới khen lui rồi lại kể chuyện nhức hết cả đầu . Em chỉ muốn an nhàn mà trải qua đời sinh viên kiến trúc của mình , vậy mà phải xui rủi lắm mới va phải thằng bạn trời đánh này em muốn làm lại cuộc đời nếu có cỗ máy thời gian em sẽ quay về cái lúc mà tên này bắt chuyện rồi bỏ đi với điệu bộ thật phong cách
cho hả dạ cuộc đời lúc đó chết không cần phải vuốt mắt
Nhìn mặt Thằng bạn chán nản là vậy nhưng Trịnh Vĩnh Khang kệ còn kể nhiều hơn dài hơn khiến Tạ Mạnh Huân phải trốn trong to lét mới thoát được cái thằng lắm mồm này
Trong lúc đang chán nản ngồi vất va vất vưởn ở ngoài thì Trịnh Vĩnh Khang đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các bạn nữ cùng lớp về một đàn anh đã tốt nghiệp nào đó trong khoa nghe nói là Học giỏi , Nhiều Tiền , Bảnh Zai , Nổi tiếng hiện đang có công ty riêng thì Trịnh Vĩnh Khang cũng tò mò muốn biết là ai để thành tâm xin vía khi tiến lại gần hỏi thì các bạn nữ kêu vị đàn anh đó tên Trương Chiêu tên khá hay nhưng thôi cũng kệ vì tối nay cậu cũng phải tham gia bữa tiệc của khoa nên phải về nhà chuẩn bị sớm
Bữa tiệc đang nhộn nhịp thì Khang Khang lại nghe trộm được là hôm nay cũng có người tên Trương Chiêu đến vì tò mò nên cậu cũng ráng nán lại xem người đó là ai mà lại được nhiều bạn nữ thích đến thế .Ai mà có dè đâu người bước vô lại là anh đẹp trai hôm trước vá lốp cho cậu
Trương Chiêu vừa bước vào quán thì đã thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn lúc hắn nhìn qua thì thấy tên nhóc đáng yêu hôm bữa hắn vá xe cho thì cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì trước khi tới bữa tiệc các đàn em khoá dưới đã gửi hết ảnh các tân binh trong khoa rồi và đương nhiên có cả tên nhóc lì lợm đó nữa
Kết thúc bữa tiệc lại là một ngày mưa tầm tã thậm chí là bão tại thượng hải và kịch bản cũ lại lặp lại xe của Trịnh Vĩnh Khang lần này lại gặp vấn đề nhưng trộm vía là không bể lốp mà tắt mẹ nó máy luôn Trịnh vĩnh khang bên này thì bất lực vê lờ chắc hôm nay lại phải ngủ trong xe ngày mai gọi Tạ Mạnh Huân tới cứu rồi chứ biết sao giờ
Đang lúc ngồi dãy đành đạch trong chiếc xe của mình thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa kính một lần nữa Trương Chiêu lại xuất hiện xuất hiện trong lúc Trịnh Vĩnh khang tuyệt vọng nhất , thấy Trương Chiêu Trịnh Vĩnh Khang như thấy được cộng rơm cứu mạng cuối cùng của số phận ngủ trong xe của cậu thì níu tay năn nỉ liền
Khang Thần moi chiếc giọng nhõng nhẽo nữ nhi quãng 8 của mình ra mà thỏ thẻ lắc tay đàn anh năn nỉ kèm thêm gương mặt rưng rưng như sắp khóc của thanh niên đôi mươi ra thì chắc chắn đàn anh trước mắt phải lọt hố và đương nhiên đúng theo kế hoạch của cậu Trương Chiêu lọt hố thật , anh hùng khó qua được ải mĩ nam
"Lò hơi bị rò rỉ rồi chắc đêm nay phải đậu xe lại đấy"
"giờ không có tiệm nào đội mưa qua kéo xe đâu "
"phải chờ tới sáng thôi"
"đấy là nếu mưa không ngập Thành phố đấy nhá"
"Vậy thôi anh đi đây"
"Ấy , sao lại bỏ nhau thế "
"anh có tiệm sửa xe nào giới thiệu cho em không"
"chỉ cần giờ có thể tới kéo xe em thui"
"cũng có đấy"
"nhưng mắc nhé ? chả nổi à"
"nổi ạ"
Thấy tên nhóc mạnh miệng như thế chả lẽ hắn lại không giúp với hắn chỉ cố tình hù em nhỏ vậy thôi ai mà có dè thằng bé rưng rưng thật nếu hắn mà còn trêu em nữa thằng bé nó khóc ở đây là hắn khỏi dỗ luôn
"Alo , Vạn Thuận Trị à lên đây kéo xe giúp tao "
"người tiệm xe đang tới"
Nghe thấy sắp thoát khỏi kiếp ngủ trong xe thì Trịnh Vĩnh Khang cười tít mắt nó đâu có để ý tới người con trai đứng trước mặt đang có âm mưu gì đó trong đầu đâu nhưng không trách hắn được chỉ trách tên nhóc của hắn quá ngây thơ mà thôi
Trịnh Vĩnh Khang sau khi tắm rửa mát mẻ trong nhà Của Trương Chiêu thì cũng thoải mái mà bước ra khỏi phòng tắm Em nghĩ là em biết nhà Trương chiêu làm gì rồi
"Tính ra anh phải nói cho em biết là nhà anh làm sửa xe chớ "
"còn là tiệm xe sang nữa chớ..."
"thì có hỏi đâu? "
"Anh mà nói em ngay lúc đầu thì em không có chút miễn cưỡng nào lúc anh nói sẽ đi cùng đâu"
"thế đâu đưa em hoá đơn dịch vụ đi "
"Ngồi đây trước đi "
Tay Trương Chiêu vỗ vỗ vào phía giường bên cạnh hắn Trịnh Vĩnh Khang trong đầu thì ngờ nghệch không hiểu gì nhưng vẫn ngồi xuống kế bên hắn .Thấy em đồng ý ngồi kế bên Trương Chiêu mới nói muốn lau tóc cho bé , không biết bé nghĩ thế nào vẫn đồng ý cho hắn lau nhưng cũng đâu có tệ hắn đối xử với em rất nhẹ nhàng em còn thấy thư giản nữa ấy chứ tay thì nhẹ nhàng miệng thì luôn hỏi em có thấy khó chịu hay quá mạnh tay hay không nếu có thì phải nói hắn liền cách đối xử của hắn nếu em là thật sự là bánh bèo thì em đã đổ hắn thật rồi á người gì đâu đẹp trai tinh tế kinh tế lại còn nhẹ nhàng lại đổ đứ đừ chứ vội
Đang tận hưởng sự nhẹ nhàng thì đột nhiên em cảm nhận thứ gì đó đang tấn công chiếc cổ trắng nõn của em ,mở mắt ra liền đập vào mắt là khung cảnh Trương Chiêu đang dí đầu vào hít hà mũi hương quýt trên cổ em
"Ưm...Ưm..Tr..Trương~Chiêu anh đang làm gì vậy"
"Chẳng phải hồi nãy em đã hỏi về phí dịch vụ sao ? "
"thì đây là đang bàn phí dịch vụ đấy"
"Chiêu ca anh là gay ạ ?"
"nói đúng ra thì anh thích những thứ dễ thương "
"tình cờ sao thì Khang Khang nhà ta lại rất dễ thương"
"hức...hức"
Trong lúc đang đắm chìm trong cần cổ trắng nõn của em bé thì Trương Chiêu lại nghe tiếng nấc ở dưới thân vừa nhìn xuống đã thấy Cục bông mặt mày đẫm nước mắt hai má ửng hồng vì mưa lạnh mà Trương Chiêu chỉ biết cười trừ rồi bế thằng bé lên ôm vào lòng mà dỗ dành , trộm vía cục bông ở nhà dễ khóc dễ nín nín xong thì cũng ngủ thiếp đi trong lòng hắn.Nghĩ cũng lạ tên nhóc này vậy mà chẳng đề phòng người lạ lại còn theo về tới tận nhà cho người ta ôm dỗ dành tới mức thiếp đi hắn phải để mắt tới cục bông này nhiều hơn rồi nếu không đến lúc bị cuỗm đi chắc chết mất
Sáng hôm sau Trịnh Vĩnh Khang thức dậy trong vòng tay của Hắn thì la om xòm nào là cái gì mất đời trai cái gì mà lần đầu ngàn vàng của nó làm hắn cũng phải tỉnh giấc vì tên nhóc này quá ồn ào rồi , thấy trương chiêu tỉnh giấc cậu còn la lối om xòm hơn nữa có bao nhiêu ngôn từ là thằng bé lôi ra chửi đỏng hết Trương chiêu nhìn rồi chỉ biết lắc đầu thằng nhóc này như bị đa nhân cách vậy á hôm qua vừa để hắn ôm dỗ như con nít nay lại nhảy đỏng lên kêu hắn lấy lần đầu ngàn vàng gì đó
"La lối cái gì vậy"
"anh giám lấy đi lần đầu quý giá của tui"
"tui sẽ mách ba má tui "
"mách đi mách anh xem nào "
"là em tự về nhà anh đấy"
"mà người em còn y nguyên đã mất miếng thịt nào đâu"
À Ùm nhỉ đúng là đồ trên người Trịnh Vĩnh khang vẫn y nguyên chưa mất miếng nào vậy mà nãy giờ làm la làng muốn đứt dây thanh quãng thì coi như xin lũi đi nãy mở mắt ra thấy nằm kế bên nguyên một thằng đàn ông ai mà hỏng hoảng chị hiểu ôn thôi lỡ chửi ời giờ mà rút lại quê lắm nên thôi giả bộ dận đùng đùng bỏ đi cho đúng kịch bản
nghĩ xong thì Trịnh Vĩnh khang hốt đồ chạy cái vèo xuống dưới để lại Trương Chiêu đang cười lắc đầu bất lực với cái cục bông mềm xèo này
Tạ Mạnh Huân vừa mới tới lớp thì đã thấy thằng bạn mình mặt mày cau có chửi đỏng ở trỏng thì muốn bước ngược chân lại ra khỏi cái khu vực bị phong toả này ghê nhưng may sao cho Bé huân thì thằng khang nó thấy cậu rồi bây giờ mà bước đi dề thì coi như ngay mai cậu niệm với cái ánh mắt chết chóc của nó luôn thôi phóng lao rồi theo lao thôi chứ sao giờ đã lỡ sắp đụng vô con quỷ thì những bước đi cuối cùng phải thật sì lay mới được Tạ Mạnh Huân nghĩ vậy
"Nè ai đạp đuôi chó nhỏ nhà tao vậy "
"AISSSS TÊN CHÓ CHẾT ĐÓ CHẮC CHẮN PHẢI CHUI XUỐNG ĐỊA NGỤC "
Vừa mới hỏi có một câu mà thằng này phản ứng mạnh dữ dạ bộ tiêm thúc kích dục hay gì bà nội thôi bé huân không giám nói chuyện với người điên đâu bé huân sợ chó bé huân đi trước
bye cả nhà mình nha
Trong lúc đang gào loạn trong lớp thì bỗng điện thoại cậu hiện lên một dòng tin nhắn , đúng như mấy mom nghĩ rồi đó là tin nhắn nhận xe từ phía gara nhà Trương Chiêu gửi về há há há
"CHỜI ĐỤ ???"
"Dậy là phải gặp tên đó thiệc hả?????"
________
Mấy mom đọc thì cho tui 1 vote coi như lời động viên nhen hỏng thấy ai vote hay cmt gì là tui hay tự ái rồi xoá fic lắm 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro