Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nỗ lực

Song Luân -> Hải Đăng Doo

Song Luân

🥰🥰🥰

Người dùng Song Luân đã chặn bạn

Hải Đăng Doo

??? (x)
Vãi gì đấy???? (x)
Ơ cụ ơi? (x)

.

Hiếu bắt đầu mê sảng. Trong đầu, trong mắt giờ đây đều là hình ảnh và âm thanh của Đỗ Hải Đăng. Dù Song Luân và REX đều đang ở trước mặt nhưng ngoài gương mặt đầy lo lắng của hai người họ ra Hiếu còn chẳng thể nghe được âm thanh nào khác nữa. Tiếng nói của Hải Đăng cứ văng vẳng bên tai, dần dà từ rõ ràng như thể người ngồi ngay cạnh, cho đến khi âm thanh vang vang như thể cách xa cả một khoảng trời, rồi đến một đường âm thanh trắng làm thính giác bị ngăn chặn hoàn toàn.

Mọi thứ trong mắt Hiếu mờ dần cho đến khi chỉ còn những mảng màu vô định, trước khi đôi mắt chìm vào bóng tối, Hiếu còn kịp nhìn thấy khẩu hình của REX đang gọi MANBO và Tage, trên gương mặt thằng bạn là nỗi lo lắng hốt hoảng tột cùng. Được rồi, bệnh của Hiếu không nhẹ như trước giờ cậu vẫn nghĩ.

.

.

.

Tỉnh giấc lần nữa, Hiếu đã ở một không gian xa lạ với mùi thuốc sát trùng lởn vởn đầu mũi. Nhìn đến bàn tay đang cắm ống truyền dịch, Hiếu nhắm mắt lại thở dài nhận ra nơi này là đâu. Bệnh viện.

Ước chừng năm phút sau, Hiếu thấy mấy bóng người di chuyển đằng sau tấm kính mờ ngăn cách hành lang với phòng bệnh, nhìn chuyển động, Hiếu đoán là đang có ít nhất 3 người trước cửa phòng mình, mấy mảng bóng mờ dường như đang ẩu đả. Sau vài phút, cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào là MANBO với vẻ mặt đầy lo âu.

MANBO thấy Hiếu đã tỉnh cũng không ngạc nhiên. Hậu đứng lặng thinh nhìn Hiếu một lúc, chỉ vài giây thôi nhưng trong căn phòng màu trắng tĩnh lặng với mùi thuốc sát trùng làm Hiếu cảm thấy căng thẳng.

Giống như đã biết mình nên nói gì, Hậu thôi nhìn Hiếu, anh đi đến góc phòng lấy cái ghế thấp đặt ngay cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống ngang tầm với Hiếu. Anh mím môi.

"Sao mày không nói với tao ca phẫu thuật không thành công?"

"Hả?"

Hiếu bàng hoàng, tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực. Tuy đã nói trước sau gì chuyện này cũng bị lộ, nhưng Hiếu không muốn người phát hiện đầu tiên là một trong mấy thằng bạn mình.

"Sao mày giấu tao Hiếu?"

Hậu suy sụp, hai khóe mắt anh đỏ hoe, nắm tay siết chặt vò ga giường nhăn nhúm.

"Nếu không có hôm nay, nếu không phải vì đi bệnh viện, nếu không phải vì chứng rối loạn pheromones kỳ lạ của mày, thì mày tính giấu tụi tao tới bao giờ nữa?"

Lần đầu tiên trong suốt thời gian làm bạn, Trần Minh Hiếu chứng kiến Lâm Bạch Phúc Hậu chật vật như thế này.

Vì ghế khá thấp, chân Hậu lại dài, Hậu ngồi bên cạnh giường Hiếu, cả người co ro trông gầy yếu lại bé nhỏ, đầu anh cúi thấp, vì không muốn cho Hiếu thấy một mặt hoảng loạn của mình.

Hậu và Hiếu vốn là bạn thân từ những năm cấp 2, từ khi hai đứa còn chưa ý thức được con đường mình đi, cho đến khi liều sống liều chết để theo đuổi âm nhạc. Cả hai đã cùng nhau viết ra những bài hát của riêng mình, đứng trên những sân khấu nhỏ, từ vị trí là một người trình diễn để câu giờ cho đến khi có một sân khấu riêng dù không phải là quá lớn. Trong giới rap luôn có một câu đùa về hai người, rằng nơi nào có Hiếu, nơi đó có Hậu, từ khi bắt đầu xuất phát, hai người vẫn luôn chạy cùng nhau.

Cho đến tận khi biến cố xảy ra. Hiếu có một cuộc tình tồi tệ và hậu quả do nó để lại lớn hơn tưởng tượng của bất kì ai trong cả hai người. Bởi vì phải liên tục thực hiện những ca phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu nên Hiếu rút khỏi giới rap hơn nửa năm, đến lúc tưởng như đã có thể quay lại sân khấu, thì một lần ảo giác đã đánh gục Hiếu. Sân khấu tại quán bar năm đó, vốn là hai người nhưng cũng chỉ có một mình Hậu diễn, còn Hiếu ở sau cánh gà suýt phát điên vì ảo giác.

Lần đó cả hai đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể bịt miệng những người chứng kiến cảnh tượng ấy sau hậu trường. Tin tức về rapper HIEUTHUHAI gào lên với không khí như kẻ điên đã không phát tán ngay lúc đó.

Suốt thời gian dài sau đó, Hiếu lại tiếp tục tiếp nhận chữa trị di chứng hậu phẫu thuật, dự đoán về rối loạn pheromones, hay gặp ảo giác, ảo thanh và những tháng ngày nuốt thuốc thay cơm hành hạ Hiếu nửa năm tiếp theo.

Cho đến một ngày, Hiếu nhận ra, đoạn đường cả hai cùng chạy, Hiếu đã bị buộc phải dừng lại, Hậu vì Hiếu mà cũng phải đi chậm lại, mỗi một bước đi Hậu đều ngoái lại nhìn để thấy Hiếu phía sau. Ngày đó mắt Hiếu đỏ hoe, Hiếu nói.

"Tao... Phải ngừng lại thôi. Mày cứ chạy đi Hậu, để tao ở phía sau làm bàn đạp cho mày..."

Lần đó là lần đầu tiên Hậu đánh Hiếu, không có phản kháng, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng đánh mắng của Hậu.

Hôm đó, hai người trưởng thành ở trong căn phòng trọ, nhìn cảnh tượng hoang tàn sau trận cãi vã mà rơi vào vũng lầy tuyệt vọng.

"Mày... khống chế được nó đúng không?"

Hậu cất lời, giọng nói khàn đặc do cổ họng khát khô. Hiếu ngẩng đầu lên nhìn Hậu. Một tia hy vọng mong manh hiện lên trong mắt cả hai. Hậu nói ra suy nghĩ của mình.

"Giờ mày chưa đi diễn được, bởi vì sự tự ti của mày, và vì cái ảo giác mà mày không phân biệt được kia, nhưng mày vẫn sáng tác được. Hiếu, nghe tao. Từ hòa âm phối khí đến viết lyrics hay trực tiếp thu âm, mày đều làm được. Chúng ta còn có thể."

"Nhưng Hậu..."

"Tao chưa nói xong. Giờ mày vẫn chưa kiểm soát được nó, nhưng tao thấy mày đang dần làm quen với sự xuất hiện của nó rồi. Tao với mày sẽ tìm chuyên gia tâm lý, cùng nhau chữa chứng bệnh này của mày. Tao với mày cố thêm lần nữa, cho đến khi mày trở lại sân khấu mới thôi. Tao chưa từ bỏ thì mày cũng không được quyền tỏ vẻ thánh nhân với tao, đường đi của tao không có mày thì tao có đến đích cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe tao, nha Hiếu?"

Hiếu khẽ gật đầu. Tình yêu dành cho âm nhạc của Hiếu chưa bao giờ là đủ, Hậu cũng vậy. Hai đứa đã đi cùng với nhau quá lâu để hiểu rằng đối phương sẽ không bao giờ từ bỏ được âm nhạc.

Hiếu dần trở lại với âm nhạc, nhưng lần này Hiếu chỉ sáng tác, hát, rap và đăng tải sản phẩm của mình trên các nền tảng phát hành nhạc. Dần dà, khán giả nghe nhạc lại chú ý đến một rapper không rõ danh tính với những bài nhạc ở đủ mọi chủ đề, lyrics đầu tư thông minh, âm nhạc bắt tai thỏa mãn đủ mọi đối tượng nghe nhưng chủ yếu vẫn là người trẻ, thể hiện ra được đủ mọi cung bậc cảm xúc. Thời điểm ấy, người ta đặt ra một câu hỏi, người bí ẩn ấy là ai.

"Tao sẽ mở một quán bar. Tao thấy cái này tao làm được. Tao chưa thể diễn ở một sân khấu chung hay sân khấu ngoài trời, nhưng tự tạo ra sân khấu cho mình nghe hay đó chứ. Hậu, tao mời mày về diễn cho quán tao há?"

Và quán bar Number 2 ra đời như thế. Còn về chuyện mời Hậu về diễn á? Hậu chịu sao?

Hậu đập tiền góp vốn xây dựng quán và trở thành ông chủ thứ hai, nhưng toàn quyền quyết định vẫn là ở Hiếu. Trong thời gian này, Hậu gặp lại cậu bạn REX vô tình quen biết hồi còn học đại học, còn Hiếu thì chú ý đến Tage. Sau mấy hồi dụ dỗ mồi chài, hai con hàng đa cấp này thành công mang về được hai quản lý quán bar mới toanh.

.

"Ảo giác và rối loạn pheromone đều là hậu quả của ca phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu không thành công gây ra. Một ít pheromone của thời kỳ phân hóa thành Omega vẫn đang bị dấu hiệu bởi pheromone của Enigma đã đánh dấu mày và nằm rất sâu bên trong tuyến thể, là một phần của tuyến thể."

Hiếu nuốt nước miếng, nhìn Hậu dùng giọng điệu lạnh băng giải thích đại khái lại lời của bác sĩ.

"Tức là, tuyến thể của mày giờ có ba nhánh độc lập, một là tuyến thể chứa pheromone Alpha của lần phân hóa đầu tiên, đã thoái hóa và dần tiêu biến nên không quá ảnh hưởng, hai là tuyến thể chứa pheromone Omega của lần phân hóa thứ hai sau khi bị đánh dấu trọn đời, ba là tuyến thể chứa pheromone Alpha sau khi phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu và phân hóa lần thứ ba."

Hiếu định mở lời, bị Hậu cắt ngang.

"Đừng nhìn tao làm gì. Lúc nghe và đọc tài liệu bác sĩ đưa cho tụi tao xong, tụi tao vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao mày có thể sống đến tận bây giờ. Phân hóa 3 lần không phải quá hiếm nhưng vẫn là hiếm, huống hồ lại còn là phân hóa về giới tính ban đầu sau khi phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu không thành công", Hậu dừng nói, nhìn Hiếu đầy nghiền ngẫm, "mày thần kỳ vl?"

"Những cơn ảo giác thường xuất hiện gần khi kỳ mẫn cảm của mày đến, đều là do nhánh tuyến thể chứa pheromone Omega này làm ảnh hưởng đến não bộ, nó đòi hỏi được thỏa mãn, được chạm đến bạn đời của mình, nên mới tạo ra ảo giác. Tức là một phần trong mày vẫn còn khao khát được... Enigma an ủi."

Hậu đã khựng lại một nhịp khi nhắc đến Enigma, nó làm Hậu nhớ đến thằng nhóc đã làm Hiếu khốn đốn như thế này, và tất nhiên, những kỷ niệm xấu thì chẳng ai mà muốn nhắc lại.

Phòng bệnh đột ngột yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của cả hai. Ngay sau đó, mặt và hai tai Hiếu đỏ lừ, Hiếu cúi gầm mặt.

"Ừ thì... Đó cũng là lý do ảo giác của tao chỉ có Đăng..."

Hậu cuộn tròn tờ đơn thuốc trong tay đập cái bộp lên đầu Hiếu. Dù bằng giấy nên chẳng đau chẳng ngứa nhưng cũng đủ khiến Hiếu vô thức rụt người.

"Còn chuyện phẫu thuật xóa đánh dấu không thành công là sao hả?"

Hiếu ngập ngừng giải thích từng chút.

"... Phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu bạn đời vẫn là đề tài đang được nghiên cứu và phát triển chứ chưa hoàn thiện, tỷ lệ thành công chỉ có 20%, đối với trường hợp là Alpha như tao thì tỷ lệ càng xuống thấp, tao xui xẻo chút thôi..."

"Xui xẻo một chút...?"

Gân đầu Hậu giật giật, một chút đã muốn bay cả sự nghiệp, thằng này mà còn xui hơn chẳng biết sẽ phải đối mặt với cái gì nữa. Hậu nghẹn cơn tức xuống rồi hỏi tiếp.

"Thế có cách nào hoàn toàn chữa được ảo giác không? Sau phẫu thuật chắc bác sĩ phải nói cho mày biết rồi?"

"Ờm..."

Hiếu ngập ngừng càng lâu Hậu nheo mắt càng chặt, chỉ sợ sau đó cậu chàng nói ra cái gì đó chấn động. Và đúng vậy thật.

"Bác sĩ bảo còn một cơ hội phẫu thuật nữa để rút phần tuyến thể bị đánh dấu kia ra hoàn toàn nhưng lần này không còn là thành công hay không mà đổi thành tỷ lệ tử vong, khoảng 60%... Tỷ lệ thành công lại chỉ còn 5%..."

Hậu thở ra nặng nề, nói vậy với câu "không còn cơ hội nào nữa" đâu có khác gì nhau.

"Hoặc..."

Nghe đến chữ này, Hậu ngẩng đầu đầy chờ mong.

"Để Enigma đã đánh dấu tao an ủi mỗi khi kỳ mẫn cảm đến... Ảo giác sẽ dần biến mất."

"Mẹ..."

Ai cũng biết Hiếu đã dứt khoát rời đi thì đừng mong quay đầu.

"Mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro