10. Tình ta
Chỉ mất ba ngày để thảo luận về hợp đồng nghệ sĩ và Hải Đăng Doo chính thức trở thành một thành viên của S2 Entertainment. Ngày nhận việc, Hiếu cười tươi rói tự tay mình đưa thẻ nhân viên ra vào công ty cho Đăng.
"Hợp tác vui vẻ, tương lai rực rỡ nhe Đăng."
Hải Đăng vui mừng nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ trắng xinh.
"Tương lai em có anh chắc chắn sẽ rực rỡ ạ!"
.
"Anh Hiếu, hẹn hò với em đi!!!"
Vừa nhảy xuống khỏi sân khấu, Hải Đăng Doo đã mè nheo ngay với người anh đang nhiệt tình lau mồ hôi trên mặt cho mình. Bị Hiếu lườm nguýt, nhưng cái gương mặt quyến rũ chết người cùng cái ánh mắt nhìn cột điện cũng tình đó làm Hiếu không sao mạnh miệng nổi.
"Em lại nói sảng rồi, anh đây chủ nghĩa độc thân há! Enigma như em cứ chăm chăm vào anh làm gì? Em chỉ cần mở miệng khối người đồng ý đó, nghĩ lại đi bé."
Đăng hơi trề môi, đã là lần thứ mấy trong tháng cậu đòi hẹn hò rồi nhưng vẫn bị Hiếu lơ đẹp, nhưng Hải Đăng Doo là ai chớ? Dễ dàng từ bỏ như vậy thì không phải Cá Mập đâu!
Gương mặt Đăng được lau khô ráo đẹp đẽ như lúc ban đầu, chỉnh lại cổ áo và cúc, Hiếu tận tụy phủi luôn tí bụi bẩn bám trên áo cho Đăng, lại nhìn thằng Hậu bạn thân đã lên sân khấu, một tay đón lấy micro do quản lý quán bar đưa, một tay chống sân khấu nhảy một đường gọn gàng đẹp mắt lên sàn, cũng không quên quay lại dặn dò.
"Chờ anh với Hậu diễn xong rồi mình về luôn nhe Đăng."
Gần 2 giờ sáng, ba tên đàn ông chân dài vai rộng ngồi ngoài quán gỏi cuốn hột vịt lộn đầy "thâm tình".
Hậu nhúng gỏi cuốn vào chén tương.
"Vẫn chưa từ bỏ ý định à?"
Hiếu bóp dẹp vỏ quả trứng vừa ăn xong, lấy thêm một quả đặt vào cái chung nhỏ rồi dùng muỗng đập cho nát vỏ.
"Ừa, nó như câu cửa miệng rồi hay sao á. Đã bảo tao theo chủ nghĩa độc thân, mà cứ cứng đầu. Đừng tưởng anh chưa bao giờ giận em mà làm cái trò này mãi nhé. Không có rung rinh đâu!"
Đăng cười xòa, ánh mắt vẫn chú tâm vào đàn anh kiêm quản lý trợ lý của mình mà ngắm không rời mắt. Dường như anh của cậu lăn lộn lâu quá thành ra đã quên mất bản thân anh cũng là một Alpha được người người săn đón, với cái nét quyến rũ nam tính chín chắn trưởng thành đi kèm nốt ruồi dưới mắt làm điểm nhấn không thể quên, thế mà chính anh lại nghĩ mình bình thường không nổi bật mới ngộ.
"Em thích anh Hiếu thật mà. Em không tin anh có thể giữ chủ nghĩa độc thân mãi, em sẽ theo đuổi và vo ve bên tai đến khi nào anh rung động và chịu hẹn hò với em mới thôi!"
Hậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đăng, một bàn tay giơ lên đặt ngang che mắt Hiếu lại.
"Đăng tính sử dụng bùa yêu đấy, đừng nhìn!"
Hiếu vừa đẩy tay Hậu ra vừa cười haha nhìn Đăng phồng má dùng ánh mắt tủi thân méc anh, tưởng mình bé bỏng lắm đấy.
.
Mất khoảng hai tháng để Hải Đăng Doo thành công theo đuổi anh Hiếu của cậu. Cả cái S2 vì vậy mà phải chịu cơn cay mắt mỗi lần hai người đi chung, tay đan tay dính nhau sát rạt thấy mà khó chịu vô cùng.
Hiếu khỏ nhẹ lên đầu Đăng khi thấy cậu em lại sáp đến mình nữa, rõ ràng lịch trình hôm nay đã xong nhưng Đăng cứ theo mãi làm anh xót.
"Rảnh rỗi thì về nhà ngủ đi, theo anh làm gì? Chạy show không mệt hay sao mà còn ham chơi?"
Đăng chu môi vòng tay ôm lấy eo Hiếu, đầu dụi vào vai anh nhõng nhẽo.
"Theo anh Hiếu cơ, theo anh thôi. Mãi mới rảnh rỗi ở bên anh mà anh cứ đuổi em í, dỗi."
Hiếu bất lực xoa đầu Hải Đăng dỗ dành, không nói không biết đứa nhỏ này là Enigma kiêu ngạo đi đến đâu gây chú ý đến đấy ấy. Hiếu ngẫm lại lúc lỡ dại gật đầu đồng ý hẹn hò cùng Đăng để giờ nhận về là một bé lông xù dính người ấm áp, thôi thì mình phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình thôi.
Đăng tận hưởng cảm giác bàn tay anh dịu dàng xoa đầu mình, mũi kề đến gần bên gáy anh hít ngửi chút pheromone ít ỏi lọt ra ngoài sau khi anh đã dán miếng ngăn mùi, hương cam thanh mát thoang thoảng làm đầu mũi thoải mái mà phát ra những tiếng ậm ừ trong cổ họng.
Một bé sói con ngoan ngoãn phục tùng trước miếng mồi thơm ngon.
"Em nhớ anh lắm, xa anh một phút một giây thôi là đã nhớ không chịu nổi. Muốn ở bên anh, ôm anh mãi thôi."
"Rồi rồi, cũng chỉ cưng mình em thôi."
Hiếu vừa bẹo má Đăng vừa lôi kéo cái thây chắc nịch ấy vào văn phòng mình. Bên trong, anh câu lấy cổ Đăng kéo cả hai vào một nụ hôn. Đăng đỡ lấy đùi anh nhấc anh ngồi trên bàn làm việc, một tay đè chặt gáy làm nụ hôn sâu thêm. Những âm thanh khe khẽ, cảm giác mềm mại trượt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng kéo cả hai vào khoảnh khắc đê mê trong lưới tình.
.
Sau hơn một năm trời yêu nhau, cả hai nhận ra cuộc sống mình đã không thể thiếu đối phương, hai người nhanh chóng tính đến mối quan hệ lâu dài và hơn thế nữa.
Minh Hiếu giờ đây đang nằm trên giường Hải Đăng, đôi mắt mê man ngập nước, hai gò má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Pheromone tràn ngập khắp căn phòng biến không khí xung quanh thành một vườn cam ngọt mát, Hiếu đang đến kỳ mẫn cảm.
Đăng trở về nhà tìm kiếm mãi chẳng thấy anh đâu, vội vã chạy vào phòng ngủ để rồi hương cam ập vào mặt, tràn vào mũi, vào buồng phổi. Trái tim Đăng đập thình thịch nhìn người yêu mình nằm trên giường cục cựa vì khó chịu, vành tai đỏ lên nhanh chóng. Anh Hiếu của cậu đang bày ra một tư thế quyến rũ chết người, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Đăng tưởng chừng như muốn Đăng giày xéo chà đạp anh, má nó.
Đăng cố gắng trấn tỉnh đầu óc, hoàn hồn lục tìm thuốc ức chế. Kỳ mẫn cảm của anh đang ảnh hưởng đến cả Đăng, pheromone cậu nhóc đang bị kích thích mà trào ra ngoài, nếu không nhanh chân, lỡ cậu làm ra chuyện gì thì sau này hối hận không kịp.
Kéo ngăn tủ đầu giường nơi Hiếu hay dùng đặt thuốc ức chế, Đăng thấy số thuốc ít ỏi bên trong, vươn tay cầm lấy một ống thuốc. Lúc này, Hiếu bắt lấy tay Đăng, cậu ngạc nhiên nhìn Hiếu, đôi mắt anh đang dại ra vì hứng tình, thế nhưng anh vẫn cố nói chuyện.
"Đăng, đánh dấu anh..."
Chỉ một câu nói khẽ khàng thế mà đánh trực diện vào hàng phòng thủ của cậu Enigma, tường thành chống đỡ vỡ tan tành, chiến sĩ Minh Hiếu quả cảm một mình xông đến giữa vòng vây của địch. Tướng sĩ phe địch hít thở không thông, giơ cờ trắng đầu hàng.
"Anh đừng hối hận nhé."
Đăng trừng mắt, hơi thở nhuốm mùi dục vọng lửa tình lao vào đè chặt lấy hai tay Hiếu đặt trên đầu, một tay kiềm chặt, một tay khác đưa ra xé tan mảnh áo mỏng manh trên người Hiếu, lại đưa tay tháo dây nịch, lột sạch anh chỉ trong phút chốc.
Môi kề môi, Đăng hít vào một hơi thật sâu, để cho hương cam vây lấy mình rồi sau đó thả ra hương cát biển đàn áp chiếm sạch vùng lãnh thổ, pheromone Enigma mạnh mẽ len lỏi trong từng tấc không khí, kích thích Alpha dưới thân quỳ gối thuần phục, nguyện dâng hiến tất thảy cho người tình.
.
Hiếu xin nghỉ ở nhà một tuần liền, lúc trở lại công ty thì ba ông anh Isaac, Song Luân và Atus cùng đồng loạt muốn đi đấm bỏ Hải Đăng. Út nhà mình bị con heo gian trá đó ăn sạch sành sanh rồi!! Bảo sao cả tuần này Hải Đăng cứ phơi phới sắc xuân, cười tủm tỉm suốt ngày như bị bệnh lâu năm mà giấu. Bà mẹ!
Hiếu đi đến đâu, hương cát biển đánh dấu chủ quyền lởn vởn vươn ra đe dọa đến đấy. Pheromone của Enigma vốn đã không tầm thường, nay vì chiếm hữu Alpha của riêng mình mà mang theo tính công kích càng mạnh mẽ hơn. Hiếu cũng hiểu sau khi đánh dấu bạn đời Enigma có tính xâm lược độc chiếm cực cao nên cũng để mặc cho Đăng thả ra pheromone bám dính lấy mình, anh chỉ biết cười trừ mà cố gắng hết sức có thể cách xa những người khác thôi, khoảng thời gian này mà chọc Enigma của anh nổi máu ghen lên thì nguy hiểm lắm.
Suốt một tháng sau đó là khoảng thời gian Hiếu đón nhận lần phân hóa thứ hai của anh: trở thành Omega sau khi được Enigma đánh dấu vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian này, Đăng luôn cùng Hiếu thường xuyên đến bệnh viện để theo dõi tình hình phân hóa, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng những cảm xúc ủy mị đôi khi không kiềm chế được cũng làm Hiếu nhiều lần ngại ngùng trước Hải Đăng. Mức độ phụ thuộc vào Enigma cũng dần thay đổi rõ rệt khi Hiếu càng muốn dính lấy Đăng nhiều hơn bao giờ hết.
Khi được bác sĩ thông báo tử cung bên trong đã phát triển gần như hoàn mỹ, thì tối ngày hôm đó, Hải Đăng cầu hôn anh.
Đeo chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay, Hiếu khẽ cười ôm chặt lấy Đăng mà chìm vào giấc ngủ, lại chẳng biết những điều này mới chỉ là bắt đầu.
Từng e ngại rằng, khi người ta có được cái người ta muốn, thì người ta có thất vọng vì cảm giác đã sở hữu được nó không?
Hiếu chưa từng nghi ngờ tình cảm của Đăng dành cho mình, nhưng chuyện gì xảy đến đều sẽ có dấu vết của nó.
Trở thành một Omega, không chỉ thay đổi về mặt cơ thể mà còn là tâm sinh lý. Hiếu không thể đồng thời đảm nhiệm công việc của nhiều vị trí như trước nữa, bởi vì sức khỏe sau khi phân hóa đã kém hơn trước rất nhiều, và dù đã hoàn thành phân hóa nhưng cũng khiến Hiếu phải chật vật vì chưa quen với việc là một Omega, những cảm xúc được phóng đại đôi khi ảnh hưởng đến cả công việc của Hiếu, vì thế nên Hải Đăng Doo từ nghệ sĩ duy nhất dưới tay Hiếu được chuyển sang để anh Isaac dẫn dắt, để Hiếu phần nào giảm được áp lực từ công việc.
Vì quyết định này mà hai người đã cãi nhau và thậm chí là không nói chuyện với nhau nhiều ngày liền.
Hiếu mệt mỏi trở về căn nhà mà cả hai thuê sau một buổi biểu diễn tại một trường đại học, giờ thì căn nhà này đã trở thành nơi chỉ để ngủ tạm của anh, vì nó không còn cảm giác ấm áp hay yên bình như lúc có Hải Đăng Doo ở đây nữa.
Đăng đã xin nghỉ phép dài hạn và chạy ra Hà Nội sau khi quyết định thay đổi người quản lý được đưa tới tay. Ngay trong hôm đó, Đăng xông vào văn phòng của Hiếu chất vấn anh ngay tại chỗ mặc cho anh giải thích đến đỏ cả mắt.
"Anh muốn đẩy em sang anh Isaac? Anh không muốn làm quản lý cho em nữa? Anh không tin tưởng để em hỗ trợ anh sao anh Hiếu? Theo anh bao lâu giờ em cũng có thể tự lo cho mình thậm chí là làm công việc thay cho phần của anh, anh chỉ cần ngồi một chỗ và giữ lấy cái danh người quản lý của em thôi là được, em không đòi hỏi gì thêm, lẽ nào em vẫn chưa đủ để anh tin tưởng ạ?"
"Không phải anh có ý đó, anh biết em làm được, nhưng không thể cứ vì vậy mà lỡ dỡ em phát triển. Công việc của quản lý không phải cứ thế là xong, em lại còn bận rộn với bao nhiêu show, ưu tiên hàng đầu vẫn là giữ sức khỏe, anh không thể vì mình mình mà kéo em chậm lại được..."
"Ý anh là việc đánh dấu anh làm bạn đời của em là một sai lầm?"
Hiếu run lên, tức giận với câu chất vấn không thèm suy nghĩ này của Đăng. Anh đáp lời.
"Nếu sai lầm thì anh đã không đồng ý cho phép em tiến tới, nếu sai lầm thì anh đã không từ bỏ cái tôi của một Alpha mà nằm dưới thân em, nếu sai lầm thì anh đã không vì em vất vả nhiều như vậy! Tại sao em lại là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất do anh dẫn? Bởi vì ba người anh của anh đều chỉ muốn anh thực hiện giấc mơ của mình mà không phải vất vả vì ai khác! Nếu không phải vì thương em thì ngay từ ban đầu em đã là nghệ sĩ dưới tay anh Isaac rồi!"
Đăng nghe đến "anh của anh" mà máu nóng xộc lên não, tông giọng nâng lên cao vài bậc, mặt đối mặt trực diện với anh.
"Thế sao anh không dẫn em nữa? Anh từ bỏ vị trí quản lý nhưng vẫn bám rịt cái việc làm rapper biểu diễn sân khấu, vẫn nhận job và phỏng vấn của mình nhưng lại từ bỏ em?! Em đã nói sẽ chia sẻ cùng anh, sẽ không để anh quá sức nhưng anh tiện tay nói vứt là vứt luôn?! Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em thế nào? Hóa ra anh của em lại là một kẻ ích kỷ đến thế, chỉ nghĩ cho bản thân mình."
Đăng cười khẩy, Hiếu thấy không ổn, ánh mắt Đăng đang biểu hiện cậu bị cơn giận kiểm soát, nhưng trước cơn giận của một Enigma là bạn đời của mình, Hiếu bị pheromone ép đến thở không ra hơi, để rồi Đăng thốt ra những lời mà Hiếu chẳng thể nghĩ là từ cậu.
"À, hay là do mấy ông anh không có lấy một chút máu mủ ruột rà nào của anh nhưng mở miệng khép miệng đều là "út của anh"? Có ai trong số họ lỡ yêu thầm anh muốn âm thầm tách em với anh ra thì em cũng đâu làm gì được."
Bốp!
Hải Đăng Doo nghiêng người, đưa tay sờ khóe miệng rướm máu của mình, Hiếu thì thở hồng hộc, một tay vẫn đang siết chặt nấm đấm, dù sức mạnh cơ bắp đã giảm đi nhiều nhưng cho một đánh trong cơn giận cũng vẫn có thể làm người khác bị thương như thường.
Biết mình nói sai, Đăng ngậm miệng, cơn giận đã giảm đi hơn nửa nhưng vì tự tôn nên cũng chỉ nhìn trừng trừng anh chứ chẳng còn dám hé lời. Khóe mắt anh Hiếu đỏ hồng nhưng vẫn cố không để giọt nước mắt nào rơi ra. Anh nghẹn ngào.
"Hóa ra em vẫn luôn nghĩ anh như thế? Đã đến như vậy rồi, tất cả những gì anh có anh đều trao cho em hết rồi, nhưng em không tin anh sao Đăng? Trong suy nghĩ của em tình cảm anh dành cho em là thế nào? Trong mắt em anh lại là người như thế nào?"
"Anh Hiếu, em không phải..."
Hiếu hít sâu, biết cảm xúc của mình lại dâng trào, anh cần bình tĩnh trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào dẫn đến sai lầm, anh đẩy Đăng ra khỏi cửa phòng rồi đóng sập cửa lại khóa chặt, sau đó mất sức mà ngồi sụp xuống, hai tay che mặt khóc không thành tiếng.
Nhớ về câu chất vấn tại sao lại không làm quản lý cho Đăng nữa, Hiếu khẽ nấc.
"Anh cũng muốn được đứng trên sân khấu mà..."
.
Sau hôm đó, Hải Đăng Doo chạy hết tất cả lịch trình rồi xin nghỉ phép với anh Isaac trước khi bỏ ra Hà Nội, còn Hiếu thì dù vẫn chuyên nghiệp như mọi người tin tưởng nhưng không thiếu những lúc có người phát hiện anh ngẩn người rồi lại mệt mỏi ỉu xìu mà lê bước đôi chân.
Kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hóa thành Omega đến. Đối với Omega bình thường thì cũng chỉ cần một liều thuốc ức chế được bác sĩ, nhà thuốc cung cấp là sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng đối với Alpha phân hóa thành Omega sau khi được Enigma đánh dấu thì việc có bạn đời bên cạnh đúng thời điểm là cực kỳ quan trọng, để pheromone của Enigma an ủi Omega mới phân hóa trong suốt kỳ phát tình nhằm bảo đảm không xảy ra nỗi lo lắng bất an biến thành bệnh tâm lý hay các vấn để sức khỏe có liên quan khác .
Thế nhưng Đăng của Hiếu vẫn chưa về.
Đã qua nửa tháng, ngôi nhà vẫn tối om, vẫn chỉ có mình Hiếu và tiếng vọng lại lạnh lẽo mỗi lần Hiếu cố gọi tên Đăng.
Giữa trưa ngày đầu tiên xuất hiện dấu hiệu của kỳ phát tình, Hiếu đã báo cho các anh lớn và giao lại phần việc của mình rồi nhanh chóng trở về nhà trải qua kỳ phát tình. Hiếu vội vã lôi hết quần áo của Đăng trong tủ rồi đùn nó thành một đống cao, anh chui vào làm tổ trong đó, cảm giác nhớ thương bạn tình làm anh tủi thân mà thút thít, chằng thể làm gì hơn ngoài rúc vào đống quần áo còn sót lại mùi của Đăng, cả người cuộn tròn để tự ảo tưởng rằng Đăng đang ôm lấy anh mà âu yếm. Điện thoại trên tay vẫn luôn ở trạng thái đang gọi, nhưng mãi mà chẳng có ai nhấc máy.
Kỳ phát tình làm Hiếu chẳng thể nào ngủ nổi, cơn ham muốn bộc phát và thiếu đi bạn đời đã làm tâm trạng Hiếu từ tủi thân suy sụp đến suýt thì sụp đổ. Tay chân anh run rẩy cuộn tròn, những ngón tay hết siết chặt ga giường lại cấu vào cánh tay để lại những vệt đỏ bầm, gương mặt giờ đây đã ướt đẫm nước mắt vì nhớ và muốn Đăng. Đúng lúc này, điện thoại vẫn luôn im lìm phát ra tiếng chuông. Hiếu giật mình cố chui ra với tay lấy, trong lòng cứ mong đó là Đăng, lúc này Hiếu chỉ muốn được nghe tiếng Đăng, nghe Đăng gọi anh âu yếm.
Bàn tay run rẩy khi thấy người gọi đúng là bạn đời của anh. Hiếu vội bắt máy, giọng run rẩy sụt sịt.
"Đăng hả? Anh..." nhớ em lắm.
[Alo chào anh. Em là bạn của Đăng, thấy liên hệ gần đây nhất của Đăng là anh nên em mới gọi nhờ. Đăng giờ đang say xỉn ở quán bar XXX, em không ngăn được, anh tới gọi Đăng về giúp em với.]
Hiếu ngơ ngác, nghe hồi lâu, câu từ nào cũng hiểu nhưng lại chẳng thể xử lý nổi thông tin do đầu óc đang đình trệ. Lại nghĩ Đăng giờ đang do anh Isaac dẫn, chuẩn bị gọi sang để anh Isaac giải quyết giúp thì một giọng lè nhè rõ ràng là của Đăng vang lên bên kia điện thoại.
[Tao gọi cho người quen mày rồi. Đợi chút nữa sẽ đến đón mày về. Tên gì hả? Trên đầu danh bạ mày nè --- Haha anh Hiếu... Tao biết mà, tao biết anh ta không thể bỏ được tao... Ảnh giờ là của tao, phụ thuộc vào tao rồi, dù tao có làm gì thì anh ta vẫn cần tao thôi... Gọi tao về...? Để tao nói mày nghe... anh ta bây giờ, hèn kém... bạc nhược... anh ta cần tao, nhưng tao có anh ta cũng được, không có cũng được. Bỏ tao... anh ta dám sao...? Tao đi,... cũng chỉ chờ ngày anh ấy cầu xin tao về, tao phải để anh ta biết, không có tao anh ta khổ sở ra sao...]
Hiếu lặng thinh, đầu óc tỉnh táo lên hơn nửa, cả người run rẩy, suy nghĩ trong lòng lại lạnh lẽo đi từng chút. Nghe từng lời từng lời đối phương nói ra, nước mắt trên mặt khô ran, bám vào da mặt ngứa rát, trái tim chợt khô héo mệt mỏi. Sau cùng, tất cả là vì đâu?
Kỳ phát tình vẫn đang hành hạ Hiếu, nhưng cơn sóng triều lạnh lẽo từ trái tim đã làm giảm đi cảm giác ham muốn khó chịu khi giờ đây nó bị chiếm đoạt bởi nỗi thất vọng chết lặng. Hiếu run rẩy chật vật cởi chiếc nhẫn trên bàn tay trái ra, lại bấm tìm một dãy số đã lâu không tìm đến.
"Anh Giang, giúp em với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro