Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

chiều thứ bảy của thằng an đầy nhàm chán.

nó nằm ở nhà lướt mạng xã hội, thấy ai cũng đăng ảnh hẹn hò cùng người yêu, hội họp với tụi bạn mà nó buồn chán kinh khủng.

anh hải bồ nó thì có công việc đột xuất, phải đến công ty cả những ngày cuối tuần. nhóm bạn thì vướng vào mấy bài thi lại nên ôn bài bục mặt. nó may lắm mới thoát khỏi kiếp nạn đó, kể ra thì công sức của anh bồ nó là lớn nhất. ngày đêm gì cũng miệt mài soạn đề cho nó giải, khuya đến thì ôm nó thỏ thẻ rằng "mày mà học dốt là anh bỏ mày đấy". nó khóc ròng trong lòng.

đang lạc vẩn vơ trong mớ suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện thoại nó reo vang. à ra là anh thành gọi.

"ơi em nghe"

"an đi dạo phố với anh không, thằng nhõi kia tụ tập ở đâu rồi"

"thay đồ đi. năm phút nữa em đậu xe dưới cổng nhà anh nhé"

hehe, có người cứu nó khỏi cơn buồn chán rồi.



"thằng an mày đâu rồi? ngoài phố chắc người ta đi chơi về hết rồi quá" tiến thành giục giã, nó nghe thế thì cũng ráng vặn ga cái vèo đến nhà anh. khiếp, trễ hẹn có hai lăm phút mà hằn học quá.

đang vừa vít ga vừa vu vơ vài ba câu chuyện rời rạc thì bỗng từ đâu con chó con lông vàng lao ra giữa đường. thằng an phát hoảng. nó vội đánh tay lái về phía khác, nhưng không may cho nó rằng "phía khác" đó là phía của cây cột điện.

'chết mẹ, té xe rồi hả trời' cái suy nghĩ đó chỉ mới kịp lóe lên trong đầu thanh an và tiến thành. rồi đầu óc cả hai tối om, lúc mở mắt ra được thì đã là chuyện nằm trong bệnh viện rồi.

nhờ có cái điện thoại không đặt mật khẩu (mà thanh an thường chê rằng "anh như ông già vậy, điện thoại cũng không đặt mật khẩu, kì khôi ghê") của tiến thành mà người dân liên lạc được với thằng mai việt, bồ tiến thành. xong mai việt phải cuống cuồng gọi điện cho hoàng hải, bồ thanh an.



từ hôm nay, nó lập ra một lời thề rằng

bằng mọi giá cũng đừng nên để đỗ hoàng hải của nó cáu.

nhìn ảnh như chuẩn bị đấm nó tới nơi rồi vậy. sợ.

nó đưa mắt nhìn anh, trông có vẻ khúm núm lắm. anh ngồi đó nhìn chăm chăm vào cái tay bó bột của nó mười phút rồi.

làm ơn, ai đó cứu em đi. ai cũng được hết.

"người nhà của bệnh nhân mai thanh an ra ngoài lấy thuốc giúp tôi nhé". nó thở hắt ra một hơi, thầm cảm ơn chị y tá rồi lại thầm rầu rĩ khi mình thì thương tích đau đớn mà anh bồ thì lạnh lùng hờn dỗi...



cái không khí căng thẳng này kéo dài tận một giờ đồng hồ. nó biết anh lo cho nó, nhưng mà mặt anh cứ hầm hầm, lạnh băng, lại còn chả nói năng gì làm nó khó chịu lắm. đến khi chui vào trong xe anh ngồi rồi nó mới nhẹ giọng nài nỉ

"hải ơi, hải giận em à"

"anh không"

"em xin lỗi vì không chạy xe cẩn thận huhu, anh hay nhắc nhở em nhưng em cứ làm ngơ mãi. nay em biết lỗi rồi anh ơi"

"thế tay có đau lắm không"

"ui đau vãi luôn í, hải bơ em làm em càng đau thêm huhu"

rồi an nghe thấy hải thở dài. anh không đáp gì mà lẳng lặng cài dây an toàn cho nó, rồi đạp ga chạy thẳng về nhà mình.

vừa về đến nơi, nó đã lẽo đẽo theo hải từ xe vào tận phòng ngủ, hải giúp nó tắm rửa, thay một quần áo ngủ thoải mái. xong xuôi thì anh đặt nó ngồi trên ghế ở bàn bếp. thi thoảng anh có đáp lời khi nó nói dăm ba câu chuyện, nhưng an biết hải vẫn còn giận lắm.

hải sợ nhất là nghe tin em an bị thương. hải chăm lo cho nó từng chút một. mỗi lần nó bị gì đó thì có khi anh còn đau hơn chính bản thân nó nữa. nhưng mà tai nạn ập đến bất ngờ quá, nó không kịp trở tay, với cả nó cũng có muốn mình bị đau đâu mà hải cứ giận mãi.

an biết hải đã bỏ hết tất cả công việc khi nhận cuộc gọi từ việt để chạy vào bệnh viện với mình. nhìn dáng vẻ lọ mọ bên bếp làm nó bỗng dưng thấy ngày càng thương hải nhiều hơn. cũng tự biết ơn mình vì khi xưa đã cố gắng cua anh bồ vừa giàu, vừa đảm, vừa thương yêu chiều chuộng mình như thế này.

"em yêu hải lắm", an cười khúc khích khi thấy hải quay sang với gương mặt nhăn nhó về đống thuốc trên tay.

"gớm thật đấy an ạ. uống cho nhanh đi rồi đi ngủ". an cười tươi hơn nữa khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh, đưa lên miệng vốc thuốc chừng 5 6 viên. đắng ngắt luôn anh hải ơi.

lúc an được đặt lưng lên giường thì đã là 23:14. mớ thuốc giảm đau có tác dụng nhanh gớm, mi mắt nó nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng nó vẫn thấy luyến tiếc việc được nhìn ngắm anh lắm. nó cố mở to đôi mắt cho đến khi hải rướn người, đặt lên khắp nơi trên gương mặt nó những nụ hôn phớt.

"ngủ đi. anh cũng yêu an"

nó chợt nhận ra, cánh tay buộc phải bó bột cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm. ít ra nó vẫn còn có người sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để chăm sóc nó.

'cảm ơn anh thành đã rủ em đi chơi. cảm ơn chú chó nhỏ đã xông ra giữa đường. cảm ơn cái điện thoại cổ lỗ sĩ của anh thành. cảm ơn thằng mai việt đã gọi cho anh hải. và cảm ơn anh hải đã yêu em'

đỗ hoàng hải chỉ kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi mai thanh an chừng vài giây, ngay sau đó là tiếng thở đều của nó vọng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro