Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Piece of messy


Chai rượu cũ đã nằm yên vị trên bàn, chai rượu mới được khưi ra tiếp tục tràn ngập mùi hương nồng đậm. Sự thư thái, dễ chịu hoà cùng cảm giác lâng lâng sau những ngày tháng dùi mài vào công việc.

Billkin từ phòng vệ sinh bước ra, một lúc uống thêm ba bốn ly rượu nhỏ, sự im lặng của Kin càng dấy lên sự bất an trong lòng cậu. PP dịch sát lại gần cậu ấy hơn nữa, hơi thở và giọng nói ám mùi rượu miên man phả vào tai Kin.

" Pí Kin..... sao vậy?"

" À hình như Kin nhớ có mang điện thoại sang, nhưng mà tìm nãy giờ không thấy"

Cả hai đều ngồi nơi góc khuất ánh sáng của căn phòng, tay Billkin luồn ra đằng sau lưng PP, từ từ vuốt ve dọc sống lưng, tiến tới nơi chiếc eo mảnh khảnh rồi trượt dọc xuống giày vò đùi trắng nõn. Không dừng lại, Kin vuốt ngược chiều lại rồi chui hẳn bàn tay xoa nắn bắp đùi trong, vì cậu mặc quần ngắn nên mọi cử chỉ của cậu ấy đều dễ dàng đạt được. Hơi thở cậu đã đôi chút hỗn loạn, khô nóng trong người ngày càng tăng, không biết do tác dụng của những ly rượu hay sự táo bạo của Kin ngay lúc này.

Một ngón tay, hai ngón tay Billkin luồn qua hông quần lót cậu...

" Pi....."

" Pi đây"

Giọng nói trầm khàn gọi tên cậu trong hơi rượu, người cậu nhộn nhạo ý vị Kin sẽ kéo cậu về ngay bây giờ.

" Cho Kin mượn điện thoại Pi chút........" hai ngón tay Kin cuộn mép quần lót lại thành một đường chỉ " Kin muốn gọi xem điện thoại ở đâu?"

Không khí chuyện trò say hơi men trái cây của mọi người thì vẫn không giảm đi, chỉ có PP là kèm theo say sưa mùi ám muội giữa cậu cùng Billkin. Cậu cố xốc lại, đè ép sự tăng nhiệt độ bên trong cơ thể đang lan toả, từ từ lấy điện thoại trong túi quần ra. Tay còn lại của Kin buông ly rượu đang cầm trên bàn nhận lấy chiếc điện thoại cậu đưa rồi chầm chậm bước đến bên cửa kính ban công.

Hít sâu một hơi, nhìn về bóng dáng cao gầy đang nói chuyện với Pí Yong, Pí Card, người ấy thuận tay cụng ly rượu ngả hơi vàng của xứ Hàn với Khunpol. Nửa phút sau, Billkin chậm chạp từng chút quay người hướng đối mặt với ánh sáng của thành phố BangKok, ánh sáng vàng dịu bao lấy khắp người cậu. Vậy người ấy thì sao? Có còn là ánh sáng của chỉ riêng mình cậu hay không? Ngón tay cậu nhấn mở mặt khẩu điện thoại PP.

Bình luận của Cha Eun-woo, Kin đã thấy vào lúc tối, nhưng điều cậu bất ngờ là chính PP lại nói dối. Chẳng phải cậu ấy đã xem các bình luận ngay lúc trưa sao? Và khi những nghi ngờ trong lòng cậu dấy lên như ngọn lửa tí tách. Lập tức giây phút mà cậu thấy PP mở điện thoại và hiện ra khung chat. Máu trong người cậu nếu đo lúc ấy chắc phải cả ngàn độ, nó chực chờ phun trào nhưng cậu gồng mình kiềm hãm lại.

Và giờ chiếc điện thoại đang trong tay cậu, cậu lại một lần nữa kìm chế sự run nhẹ ở cổ tay, tìm đến instagram, nhấn vào biểu tượng tin nhắn.

" PP có thể gửi cho anh....... "

" Sẽ không phiền nếu được..."

Nắm chặt lấy điện thoại, chỉ thêm một chút nữa có khi nó sẽ vỡ nát trong tay, Billkin vuốt ngược lại những đoạn tin nhắn. Trái tim trong ngực cậu bị bóp chặt, môi mím lại. Cậu đứng im tại chỗ, thoát ra khỏi ứng dụng và xoay người lại. Cậu thấy PP đang quay đầu nhìn, phản ứng nhanh chóng cậu đưa điện thoại đến bên tai giả bộ gọi điện.

Có lẽ là trong lúc rối loạn, Kin đã chạm nhầm phải số điện thoại của Pí Yam ( staff PP).

" Ơ Pi à.... sao lại gọi cho chị giờ này? " Pí Yam nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm.

Định sẽ im lặng cúp máy, nhưng Kin thấy PP đã thôi nhìn về nơi này. Cậu nhẹ xoay người lại, giọng nói cậu trả lời

" Là em, Billkin."

" À Kin, chị nghe đây, sao thế ?"

"PP có chuyện gì à...."

" Dạ không có gì đâu, em mượn điện thoại Pi mà nhấn nhầm thôi" cậu ngập ngừng nơi đầu môi có nên

" À thì... Pi có kể chuyện sau chuyến đi Hàn cho Pí nghe không ạ?"

" Để xem nào, kể nhiều lắm đấy, Billkin định nói chuyện chiếc vòng cổ Bvlgari 100 triệu won ở sân bay Incheon hay sao?"

" Dạ không phải, ý em là...... Pi có nói nhận được tin nhắn của ai không chị?"

dừng khoảng chừng vài giây sau, giọng staff vang lên

" Chị nhớ là không, mà sao em hỏi vậy, PP với em.... hai đứa vẫn ổn chứ ?"

" Dạ vẫn ổn, em chỉ hỏi bâng quơ thôi..."

" Kin.. Kin......." giọng PP vang lên

" Thôi em cúp máy đây, PP tìm em rồi"

Không đợi staff kịp trả lời, Billkin luống cuống xoá cuộc gọi vừa rồi. Đi đến ngồi xuống bên cạnh PP, thở ra một cách mệt mỏi rồi đưa điện thoại cho PP. Cậu lên tiếng ngay lập tức

" Chắc điện thoại để ở phòng rồi, Kin gọi không thấy tiếng chuông vang lên ở đây"

PP gật đầu. Tay cậu nắm lấy bàn tay lành lạnh của Kin đang buông lỏng ở dưới bàn. Cậu chăm chú nhìn đường nét gương mặt Kin, mỉm cười trò chuyện làm lộ chiếu đồng điếu trên má, tay cậu ấy cầm ly rượu cụng với mọi người. Thời gian sẽ mãi dừng ở giây phút thật tốt, chỉ cần ngắm nhìn cậu ấy không vướng muộn phiền.

" Mọi người, Pi say rồi nên chắc em đưa cậu ấy về phòng.." có lẽ ánh đắm đờ đẫn của cậu làm Billkin hiểu lầm rằng cậu đã say. Cậu xua tay.

" Đang vui mà, Pi chưa say đâu Kin..." nhưng không hiểu sao Kin vẫn dỗ dành cậu

"Thôi nào, mình về thôi Pi, cậu ngẩn người nãy giờ rồi... " tay cậu ấy kéo cậu dậy không cho cậu có cơ hội từ chối gì nữa.

" Tạm biệt mọi người thôi Pi"

Tuy có đôi chút bất mãn về hành động của Kin kéo cậu ra khỏi cuộc vui, nhưng PP vẫn lễ phép vẫy tay

" Chào mọi người em về đây, mọi người ngủ ngon."

" Pí Yong, em cũng về đây ạ. Hẹn gặp mọi người sau."

Billkin chắp tay chào mọi người rồi kéo tay PP ra về. Ra khỏi phòng ấy, bước chân cậu ấy đi một cách gấp gáp, nó quá nhanh và cậu theo không kịp. Bàn tay Kin nắm chặt tay cậu như muốn vặn gãy nó, nơi cổ tay nắm dần dần đỏ lên...

" Pí Kin, tay em đau quá. Mình đi từ từ thôi, có chuyện gì gấp à..."

Giọng nói cậu nhè nhẹ nỉ non nhưng có lẽ nó quá nhỏ hay sao mà Kin vẫn kéo cậu đi như cũ.

Vừa quẹt thẻ từ mở cửa phòng, Billkin nhanh chóng xoay người ép cậu vào bên trong chiếc cửa ấy. Không còn những cử chỉ nhẹ nhàng, Kin hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của cậu. Hai tay cậu quơ quàng kháng cự bị giữ chặt trên đỉnh đầu, tay Kin còn lại giữ cố định cổ cậu. Tiếng rên rỉ xen kẽ hơi thở nóng hổi nồng đậm mùi rượu Sansachun. Nhiệt độ trong người cậu nhanh chóng được hun lên, cậu muốn hơn nữa và hơn nữa. Lưỡi cậu đưa ra định chen vào miệng Kin nhưng cậu ấy ngậm chặt miệng từ chối sự xâm nhập.

Cứ cắn mút bờ môi dưới của cậu mãi đến khi nó rỉ máu, Billkin liếm hết những giọt máu tanh rồi trượt xuống gặm hõm cổ cậu, mân mê đến xương quai xanh, vết hôn ở xương quai mờ nhạt lúc tối nay đã đậm đến đỏ thẫm. Không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong tim, đau đớn, mũi cay xè....Mắt như phủ một màn sương. Kin buông lỏng tay trên đỉnh đầu vẫn đang giữ chặt hai cổ tay cậu ra. Không trọng lực, tay cậu rơi xuống rồi bị một bàn tay Kin bắt lấy cổ tay, áp đến nơi trái tim cậu ấy đang đập dồn dập. Giọng nói Kin nghèn nghẹn...

" Pi...."

" Pi ơi..."

" Tim tớ đau.. đau lắm.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro