my fault
tiến long không chỉ không dám bắt chuyện với văn chuẩn, mà còn tự động giữ khoảng cách với cả đội vì cảm giác tội lỗi, dù mọi người đã an ủi em rất nhiều và nói đó chỉ là sự cố thôi. tuy thế, tiến long chỉ gật đầu rồi lại chìm trong mớ bòng bong do chính en tạo ra.
đặc biệt, cái em sợ nhất là đối diện với văn chuẩn. em đã nhìn thấy, bộ dáng tức giận và bất lực của anh trước bàn phản lưới vô tình của em, anh đã đấm tay xuống mặt sân, anh gào lên, hòa trong đó là tiếng la ó của khán giả hai bên. tiến long rất sợ, em có thể nghe cả tiếng chửi rủa từ nơi khán đài vọng lại, và em nhìn thấy được ánh mắt thất vọng của văn chuẩn nhìn về phía mình. và từ lúc đó, em đã không dám đến gần anh nữa.
- này long! - một cú vỗ đáp xuống vai em.
- d-dạ? anh thịnh?
- làm gì lơ ngơ như thằng ngốc vậy? sao không xuống sảnh ngồi với anh em, tụi nó diễn tiểu phẩm ở dưới kìa.
- dạ... em...
- khùng quá! đã bảo cái đó không phải lỗi của mày rồi. cả đội không giận mày đâu!
- em biết là thế... nhưng em sợ...
- sợ? sợ thằng chuẩn đúng không?
ngay sau câu nói của quang thịnh, tiếng lạch cạch phát ra ở phía cửa. quang thịnh bật cười, đương nhiên cậu biết tiếng động đó do ai làm.
- ra đi cha ơi, trốn trốn cái gì.
từ phía sau cánh cửa, là văn chuẩn bước ra. tiến long giật mình, quang thịnh thì cười đắc ý, vỗ vai em rồi nhanh chóng chạy xuống sảnh, chừa lại. không gian cho hai đứa.
tiến long không dám bắt chuyện, em cúi gầm mặt. văn chuẩn từ phía sau đã nhanh chóng đi đến đứng cạnh em, tặng cho em cú cốc đầu.
- ai daa! - em ôm đầu.
- ngốc, thích hưởng gió trời thì chí ít cũng phải mặc cái áo khoác cho đàng hoàng rồi lên chứ, biết trời ở đây lạnh lắm không? - anh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, mặc vào cho tiến long - thích thể hiện để người ta quan tâm à?
- anh... em không có lạnh!!
- không lạnh mà run run nãy giờ?
văn chuẩn cầm cổ tay em lên, tay em đang run thế này mà bảo là không lạnh. anh nhíu mày, cảm thấy trùm cho tiến long cái áo khoác chưa đủ, anh vòng tay qua, giam luôn con cánh cụt này trong vòng tay mình. người đã nhỏ mà hay thể hiện, hỏi sao cứ sốt hoài?
tiến long thề em đã giãy giụa bằng tất cả sức bình sinh của mình rồi. nhưng không thể nào em có thể đẩy con khủng long đang đè áp lực lên em cả! đột ngột văn chuẩn thả tay ra, anh đưa tay mình nắm lấy tay tiến long. là sưởi ấm cho tay em mà!
- ngại gì mà ngại? làm như lần đầu em thấy anh hành động này ấy?
- anh... anh im đi! anh không thể nói mấy câu nào lãng mạn hơn tí à?
rõ là khung cảnh lãng mạn cực kì, mà văn chuẩn phát ngôn mấy câu nghe chán thật sự!
- lãng mạn hả? em có đồng ý lấy anh không?
tiến long bị dọa suýt bay hồn, từ bao giờ mà cái tên này lại khùng điên thế này vậy? em nhớ em cho anh ăn ít muối lắm mà...
là bao nhiêu kí?
c-có 1 kí chứ nhiêu!
1 kí hay 10 kí thì cần xem lại.
tiến long im lặng, nhìn tay của mình đang được đan chặt trong tay người thương, rõ là anh chẳng có chút gì là giận em vì chuyện khi chiều cả.
- anh chuẩn, em.. - em không kịp nói tròn chữ, văn chuẩn đã đưa tay đặt lên môi em, ra dấu im lặng.
- anh biết em muốn nói gì, anh không trách em đâu. - anh nói, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt em.
anh có chút buồn cười, tiến long vốn không mau nước mắt trước mọi người, nhưng khi chỉ có em và anh, em lại bộc lộ bản chất thật sự của mình, rất nhạy cảm và hay suy nghĩ mông lung, rồi tự buồn xong khóc luôn; phải nói anh với emlà sự tin tưởng tuyệt đối nên em mới khóc nhiều trước mặt anh như thế.
nhưng chuyện chính là, anh phải dỗ em bé này nín khóc đã.
nhìn tiến long cứ như em bé á. mà kêu em bé lại chối đây đẩy đây đẩy.
/.../
tiến long có sở thích ngộ lắm nha. đồ vừa với mình thì ít mặc, mà cứ thích lấy mấy bộ nào rộng hơn cả tấc để mặc, mà tiêu biểu ở đây lại là đồ củ người yêu em.
hôm nay trời lạnh, em được dịp mặc áo khoác của văn chuẩn rồi, hahaha.
- long ơi, trời lạnh nên em mặc đồ ấm vào nhé...-
- a! anh ơii, anh thấy nó hợp với em hong? - tiến long cười tươi, chạy lại chỗ văn chuẩn khi trên người đang mặc áo khoác của anh.
được rồi, liệu văn chuẩn có khốn nạn quá khi nói trước mặt mình không phải là vũ tiến long mà là một con cánh cụt không? tất nhiên áo của anh là rộng với em, nhưng anh cũng không nghĩ khi tiến long mặc lại to như thế.
- lại ăn trộm áo của anh? - anh vừa nói vừa bẹo má của em.
- aa người ta lạnh nên lấy áo của anh mặc cho ấm màaa.
văn chuẩn không thèm đôi co nữa, cúi xuống bế người yêu lên rồi quăng lên giường. anh cũng trèo lên nằm rồi vòng tay qua ôm chặt lấy tiến long.
- được rồi không quấy, đi ngủ đi - anh vùi mặt vào mái tóc của em, nói nhỏ.
- anh ôm chặt quá nèe! - tiến long vẫn giãy nảy trên giường.
- ngoan, đừng làm ồn nữa, biết gần 11 giờ rồi không?
văn chuẩn nới lỏng vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên chóp mũi người nọ.
- ngoan đi em nhỏ, ngủ ngon nhé.
- dạ.. anh ngủ ngon...
tiến long ngủ trong cảnh giác, em thấy có cái gì đó không hay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro