Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mộng.

Tags: GuangShi, OOC.

_

Lục Quang mơ thấy mình rơi vào một vùng nước sâu không thấy đáy.

Cảm giác chân thực đến nỗi hắn dường như cảm nhận được hô hấp của bản thân đang bị áp lực nước bóp chặt.

Lục Quang vẫy vùng trong nước. Hắn mơ hồ thấy một vầng sáng trước mặt, hắn vươn tay, muốn bắt lấy vầng sáng ấy, muốn tiến về phía đó, muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn khi lồng ngực bóp nghẹt. Nhưng không thành.

Lục Quang cứ thế rơi xuống. Vừa thoát ra khỏi vùng nước ấy, cơ thể đã tiếp nhận một cơn đau đớn khi lưng va đập vào nền đất lạnh lẽo.

Đau đến mức muốn hộc cả máu ra ngoài.

Lục Quang gắng gượng đứng dậy. Xung quanh là màn đêm sâu thẳm, tăm tối không thấy lối ra.

Chẳng rõ là do bản tính mách bảo hay đang bị ai đó điều khiển, hắn bước từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Trong lòng cũng không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào.

Sợ hãi hay hoang mang? Hắn cũng chẳng biết nữa.

Dưới chân đột nhiên cảm thấy nhớp nháp, Lục Quang cúi đầu nhìn xuống. Một vũng nước đỏ thẫm quỷ dị chầm chậm chảy qua. Hắn vô thức đưa hai tay mình lên, trên đó dính đầy máu.

Máu… của ai cơ?

Trạng thái mơ hồ xâm chiếm toàn bộ đầu óc. Lục Quang bất giác ngước đầu lên nhìn, đồng tử của hắn lập tức co rút.

Trình Tiểu Thời nằm đó, màu máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra.

Xung quanh lập tức biến đổi. Màn đêm sâu thẳm nhiễu loạn tựa như hình ảnh trên một cái ti vi cũ kĩ. Khung cảnh quay trở lại buổi tối ở tiệm chụp ảnh khi ấy.

Tiếng súng đến cùng người đàn ông tóc đỏ.

Trình Tiểu Thời đã chết, chết trước mặt Lục Quang.

Lục Quang chầm chậm nhắm mắt lại, hít thở không thông. Khi viên đạn găm vào trong da thịt anh, Trình Tiểu Thời đã đau đớn đến thế nào? Khi thấy máu của mình dần dần nhuộm đỏ cả sàn nhà, anh có cảm thấy tuyệt vọng không?

Lục Quang không muốn nghĩ nữa, hắn ngã người ra sau.

“Lục Quang!”

Lục Quang mở bừng mắt, thở hổn hển trên giường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào trong phòng, màn đêm tĩnh lặng nhưng nhờ vậy mà không còn đáng sợ nữa.

Lục Quang nhìn sang bên cạnh, Trình Tiểu Thời nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.

Lục Quang rất muốn nói gì đó nhưng cơ thể lại mệt mỏi một cách kì lạ, khiến hắn không mở cơ hàm ra được.

Trình Tiểu Thời đưa tay lên trán hắn, thở phào nhẹ nhõm: “Hạ sốt rồi. Cậu may đấy, bà chủ nhà đang lo lắng nếu đêm nay cậu vẫn không đỡ hơn là phải đưa vào bệnh viện ngay.”

Ngập ngừng một chút, Trình Tiểu Thời lại hỏi: “Cậu… gặp ác mộng gì à? Lúc nãy tôi nghe thấy cậu nói mớ, sắc mặt còn khó coi lắm.”

“...” Lục Quang khó khăn hít một hơi, khàn giọng. “Ừ…”

Trình Tiểu Thời kéo chăn lên cho hắn, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là mơ thôi mà.”

Mơ sao? Lục Quang rũ mi. Nếu vậy thì ám ảnh quá rồi.

Nhưng việc nằm mơ không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là phải tỉnh dậy sau giấc mơ.

Trình Tiểu Thời vẫn còn sống, nhưng đây không phải không gian và thời gian vốn có của Lục Quang hắn.

Tàn nhẫn, vô tình. Thời gian chính là thứ như vậy.

Nó chứa đựng thứ sức mạnh mà con người không thể lí giải nổi.

Trình Tiểu Thời thấy Lục Quang không nói gì nữa, tưởng rằng hắn mệt, lại muốn ngủ rồi. Vì vậy nên anh cũng định xuống giường ngủ tiếp. Vừa bước một chân xuống thang thì cổ tay đã bị nắm giữ lại. Anh ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.

“... Ngủ lại đây đi.”

“...”

“...”

Không khí im lặng quỷ dị bao trùm căn phòng tối chỉ có ánh trăng ngoài sổ chiếu vào. Lục Quang cảm thấy mình thật sự là bị ốm đến hỏng cả đầu óc luôn rồi. Mấy cái giấc mơ kiểu này đâu phải lần đầu hắn mơ thấy đâu, hà cớ gì hắn lại sợ hãi như vậy?

Lục Quang toan buông tay anh ra, Trình Tiểu Thời đã leo hẳn lên giường hắn. Anh cười: “Được rồi, ngủ thôi nào.”

Vừa nói, anh vừa nằm xuống bên cạnh Lục Quang. Giường đơn nhỏ bé nay phải chịu sức nặng của hai thiếu niên trưởng thành không khỏi kẽo kẹt vài tiếng. Lục Quang dịch người sang bên cạnh một chút để cho anh nằm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào mọi hành động của người bên cạnh mình.

“Chật không? Nếu đau lưng quá thì không cần phải cố chen đâu.” Giọng của Lục Quang vẫn chưa đỡ khàn là bao. Hắn cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ốm nặng đến thế.

“Có hơi chật nhưng không sao.” Trình Tiểu Thời nằm xuống, ôm Lục Quang vào lòng rồi vỗ về ra vẻ một người mẹ. “Tôi không trách cậu lúc ốm lại dính người thế này đâu. Ngủ thôi.”

Lồng ngực của Trình Tiểu Thời ấm áp, mùi hương cơ thể thoang thoảng vờn qua chóp mũi hắn, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng rất ấm. Lục Quang nhắm mắt, hít thở đều.

Hơi ấm ấy là của người sống, nó khác hẳn cảm giác lạnh lẽo khi người ấy từ từ nhắm mắt trước mắt hắn với cơ thể đầm đìa máu me kia.

Hắn tự giễu mình thật tham lam. Chỉ vì nhớ nhung hơi ấm này mà phá bỏ quy luật tự nhiên của thời gian, đánh mất chính bản thân mình để cảm nhận lại cảm giác ấy.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần vậy thôi.

Không hỏi chuyện quá khứ, không bàn chuyện tương lai, chỉ cần ở hiện tại, hắn trân trọng hơi ấm của người ấy, cùng người ấy nắm tay qua màn đêm ảm đạm tối tăm.

Chỉ vậy thôi cũng thoả mãn lòng tham của Lục Quang hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro