
Chương 3: Tiếc nuối
Người trước mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng không hiểu sao Châu Chấn Nam vẫn có thể nhìn ra được một tia đau lòng trong mắt hắn.
Tại sao Yên Hủ Gia lại đau lòng vì mình?
Châu Chấn Nam cười tự giễu, bản thân cậu bây giờ thật sự nhìn quá đáng thương rồi đi?
Tình yêu 10 năm bỗng chốc tan thành từng mảnh vụn chẳng đáng một xu.
Có lẽ đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời cậu từ trước đến nay.
Châu Chấn Nam sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, không chỉ giàu có mà còn sở hữu địa vị không thể xem thường trong xã hội. Cuộc sống nhung lụa từ nhỏ khiến cậu không hề có những bận tâm vụn vặt thường nhật, chỉ cần vô lo vô nghĩ trưởng thành.
Vẻ ngoài Châu Chấn Nam lại càng vô cùng nổi bật. Làn da trắng nõn như thủy tinh cùng đôi mắt hẹp dài rất có sức hút khiến cậu chỉ cần đứng yên cũng có thể bất giác thu hút sự chú ý của mọi người.
Châu Chấn Nam trong mắt người khác hoàn hảo như một vị thần.
Cuộc sống cậu bình yên và tĩnh lặng đến mức nhàm chán.
Cho đến khi Hạ Chi Quang xuất hiện.
Châu Chấn Nam suốt cuộc đời chưa từng thua cuộc lại chật vật đầu hàng trước tình yêu, còn thất bại thảm hại trước một người chỉ vừa mới xuất hiện không lâu.
Từng giọt nước mắt tủi thân không ngừng tí tách rơi xuống. Đôi mắt trong trẻo thường ngày ửng đỏ, Châu Chấn Nam khóc đến không thể thở được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn tờ khăn giấy Yên Hủ Gia vừa mới đưa cho mình.
Cả hai giữ vững sự im lặng. Trong không khí chỉ còn tiếng nức nở như có như không của Châu Chấn Nam.
Mãi đến khi Châu Chấn Nam tưởng rằng hắn đã rời đi, Yên Hủ Gia lúc này mới động đậy. Hắn tiến lại gần con người đang run rẩy như động vật nhỏ bị thương đó, chạm vào gương mặt vì khóc mà trở nên đỏ ửng, khẽ lau đi những giọt nước mắt trong suốt.
Châu Chấn Nam giật mình, nhưng cậu cũng không có ngăn cản.
- Đừng khóc.
Giọng nói trầm khàn tràn đầy từ tính vang lên, du dương như đang dỗ dành người yêu.
Châu Chấn Nam không hiểu sao lại càng khóc to hơn, mông lung cảm thấy rằng hắn nhất định sẽ không cười nhạo mình. Lần khóc này giống như là trút hết sức lực,
Yên Hủ Gia trở tay đem người ôm vào trong ngực, không dấu vết xoa xoa tấm lưng đơn bạc của người nọ.
Nếu Châu Chấn Nam có thể nhìn biểu cảm lúc này của hắn, nhất định sẽ thấy được tình tự mãnh liệt cùng khổ sở không thể kiềm nén.
======
Châu Chấn Nam không biết cậu đã ngừng khóc từ bao giờ và làm thế nào yên vị trong nhà Yên Hủ Gia như hiện tại.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, bày trí nơi này mang đến cảm giác sạch sẽ và trang trọng như chính chủ nhân của nó vậy.
Châu Chấn Nam vẫn còn chưa kịp định thần, một cốc sữa nóng đã được đặt vào tay cậu. Thấy Yên Hủ Gia dịu dàng xoa đầu mình, chăm lo giống như người lớn nhìn đứa bé nhà mình bị bắt nạt, trong lòng Châu Chấn Nam bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.
- Cảm ơn cậu.
- Không cần khách sáo.
Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng. Châu Chấn Nam ngồi trên ghế ngoan ngoãn nhấp từng ngụm sữa nóng, cảm giác xa cách thường ngày không còn nữa, nhìn từ xa chỉ thấy mềm mại giống như một chú mèo nhỏ bị thương.
Cậu nghĩ lại về hình ảnh khóc lóc của bản thân lúc chiều, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành tai cũng từ từ ửng đỏ.
Yên Hủ Gia đúng lúc lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của mèo nhỏ:
- Là vì Hạ Chi Quang sao?
Châu Chấn Nam im lặng một lúc mới cụp mắt, che giấu đi chút đau đớn trong lòng trả lời:
- ...Rõ ràng như vậy sao?
- Ừm. Dạo gần đây hai người không còn đi chung.
Ngay cả một người xa lạ như Yên Hủ Gia còn biết được tình cảm mà Châu Chấn Nam dành cho Hạ Chi Quang. Vậy mà đương sự ngốc nghếch lại không hề cảm nhận được gì suốt 10 năm.
Là Hạ Chi Quang thật sự không biết, hay là chẳng cần muốn biết?
Câu trả lời với Châu Chấn Nam bây giờ đã không còn quan trọng.
Tình cảm 10 năm đúng là rất khó để buông bỏ. Nhưng Châu Chấn Nam xưa nay vẫn là một con người mạnh mẽ, điều cần buông thì nhất định sẽ buông.
Vả lại, bây giờ cậu có tư cách gì để tranh giành.
Kết cục tốt nhất chính là lẳng lặng giấu đi thứ tình cảm vô vọng này, xem nó như một sai lầm đáng nhớ của tuổi trẻ.
Thấy Châu Chấn Nam im lặng thật lâu không đáp, Yên Hủ Gia lại tiếp tục hỏi, giọng điệu mềm nhẹ như muốn hòa tan người đối tiện:
- Có thể kể cho tớ nghe câu chuyện của cậu không?
Châu Chấn Nam không ngờ Yên Hủ Gia lại chủ động hỏi cậu, bất ngờ giương đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào hắn.
Dường như Yên Hủ Gia cũng cảm thấy có hơi đột ngột, liền nhanh chóng bổ sung:
- Nói ra rồi thì sẽ không còn đau nữa.
Châu Chấn Nam sau khi được uống một cốc sữa ấm đã không còn phòng bị người kế bên. Nếu như là thường ngày, một Châu Chấn Nam còn tỉnh táo nhất định sẽ không dễ dàng chịu phô bày vết thương của mình ra như vậy.
Nhưng lần này, cậu muốn.
Châu Chấn Nam cho phép bản thân của hôm nay trở nên yếu đuối một lần.
Cậu lúc này mới cảm giác được là mình đang sống, là một Châu Chấn Nam bằng xương bằng thịt chứ không phải một vị thần minh cao cao tại thượng được mọi người ngưỡng vọng.
=====
Hạ Chi Quang đang nằm trong phòng Kí túc xá của mình nhắn tin với Trạch Tiêu Văn bỗng nhận được một cuộc gọi từ Diêu Sâm - bạn cùng phòng với Châu Chấn Nam.
- Diêu Lão sư, có chuyện gì mà gọi tớ giờ này vậy?
Giọng điệu người bên kia có chút gấp gấp:
- Cậu có đang ở cùng Nam Nam không? Sắp đến giờ giới nghiêm nhưng cậu ấy vẫn chưa về, tớ gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy!
Hạ Chi Quang bật người dậy, lo lắng hỏi:
- Tớ không có, chiều giờ tớ đều không gặp cậu ấy!
- Chiều giờ? Hạ Chi Quang cậu đang đùa tớ hả!!?
Hạ Chi Quang giật mình, hắn thật sự không có gặp Nam Nam từ lúc ra khỏi lớp mà. Cả buổi chiều hắn ở cùng với Trạch Tiêu Văn, sau khi tan học chở Trạch Tiêu Văn về liền nằm ở trong phòng tới bây giờ.
- Aisss đồ ngốc chết tiệt! Cậu quên hôm nay cậu có hẹn với Nam Nam đi ăn hả, tớ còn nghe Nam Nam nói đã xếp hàng mua bánh trứng cho cậu từ sớm!
Hạ Chi Quang ngẩn người, hắn vội vã mở ra tin nhắn với Châu Chấn Nam. Hình như tối qua đúng là hắn có hẹn sẽ cùng với bạn thân đi ăn sau giờ học. Dm sao có thể quên mất chứ!!!
Hạ Chi Quang chưa kịp nói tiếp thì Diêu Sâm bên kia đã nhanh chóng trách móc:
- Vậy là cậu để Nam Nam đợi mình, rồi đi cùng Trạch Tiêu Văn?
Hạ Chi Quang đang lấp bấp không nói nên lời, chẳng biết làm sao để biện hộ cho sai lầm của mình thì Diêu Sâm đã nhanh chóng cúp máy.
Là bạn cùng phòng với Châu Chấn Nam, hơn nữa còn là hàng xóm từ nhỏ, Diêu Sâm đương nhiên biết rằng Châu Chấn Nam thích Hạ Chi Quang.
Làm một người bạn đứng giữa, Diêu Sâm quả thực không biết nên làm gì. Một người không chịu nói, một người không hiểu. Châu Chấn Nam không có dũng khí để tiến thêm một bước, Hạ Chi Quang lại ngốc nghếch xem Châu Chấn Nam đơn thuần là bạn thân.
Anh biết một ngày mọi chuyện nhất định sẽ thành ra như thế này.
Diêu Sâm đã từng thích Châu Chấn Nam, nhưng khi nhìn đến ánh mắt dịu dàng của Nam Nam khi chăm chú ngắm nhìn Hạ Chi Quang, anh liền an phận lùi về sau một bước.
Tuy bây giờ Diêu Sâm đã không còn yêu Châu Chấn Nam nhưng anh vẫn không nhịn được thay cậu đau lòng.
Diêu Sâm thở dài, nghĩ thầm chắc chắn Châu Chấn Nam là một vị thần đang lịch kiếp, mà Hạ Chi Quang chính là trở ngại lần này của cậu ấy đi.
Bên này Hạ Chi Quang nghe tin Châu Chấn Nam vẫn chưa về, nguyên nhân rất có lẽ là do mình, trong lòng gấp gáp gọi điện cho người nọ, thầm cầu nguyện Nam Nam mau nghe máy.
Hạ Chi Quang không dám tưởng tượng đến cảnh Châu Chấn Nam một mình đứng đợi hắn trước cổng trường, từ vui vẻ ban đầu dần trở nên buồn bã và thất vọng. Nam Nam ngốc sao lại không gọi cho hắn chứ, hắn nhất định sẽ chạy đến ngay mà!
Tiếng "Tút Tút" vang lên rất nhiều lần, Hạ Chi Quang chưa bao giờ cảm thấy thời gian đợi điện thoại thì ra cũng có thể dài như vậy. Đáp lại sự nóng lòng của hắn vẫn chỉ là tiếng thông báo cuộc gọi nhỡ lạnh lùng từ hệ thống.
Hạ Chi Quang ngồi phịch xuống giường, nhắn cho Châu Chấn Nam rất nhiều tin liên tiếp, WeChat hiển thị thời gian hoạt động lần cuối của người nọ là 7h trước.
Châu Chấn Nam chưa bao giờ không bắt máy của Hạ Chi Quang, mỗi lần nhắn tin cũng đều được cậu trả lời trong vòng vài giây. Nhưng hôm nay người nọ thật sự là không muốn nghe máy của hắn!
Sao hắn lại quên mất cuộc hẹn này vậy chứ!
Vừa nãy Diêu Sâm có nhắc đến bánh trứng, còn là Châu Chấn Nam xếp hàng rất lâu để mua...
Hạ Chi Quang càng nghĩ càng gấp, không nhịn được mặc vào áo khoác liền chạy ra ngoài tìm người.
Hắn như dùng hết sức lực từ trước đến giờ để chạy ra chỗ hẹn, nhưng nơi đây đã sớm không còn ai cả. Hạ Chi Quang thở gấp tìm kiếm xung quanh một vòng, lại vô tình tìm thấy trong thùng rác chiếc hộp đựng bánh trứng từ thương hiệu mà hắn thích.
Tim Hạ Chi Quang đập bịch một tiếng vang dội, hắn rất muốn tát bản thân, tự hỏi mình tại sao lại đãng trí như vậy.
Châu Chấn Nam thật sự là một người vô cùng quan trọng với Hạ Chi Quang.
Cả hai đã quen biết từ rất lâu, mọi thói quen của đối phương đều được hắn nắm trong lòng bàn tay. Họ giống như hai đường thẳng song song đến từ hai mặt phẳng khác nhau, lại ngoài ý muốn giao nhau, rồi lặng lẽ đồng hành cùng nhau lúc nào không hay.
Người nọ tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm can lại mềm mại hơn bất kỳ ai khác.
Hạ Chi Quang cũng không biết mình có gì đặc biệt, nhưng một Châu Chấn Nam cao ngạo xa cách trong mắt mọi người luôn dùng dáng vẻ dịu dàng nhất để đối đãi với hắn.
Vậy mà hắn lại nhẫn tâm làm tổn thương con người ngốc nghếch ấy.
Hắn không dám tưởng tượng dáng vẻ một Châu Chấn Nam cô độc đứng giữa sân trường, trên tay là món đồ ăn đang dần nguội lạnh mà bản thân đã xếp hàng thật lâu để mua.
Hạ Chi Quang thấy tim mình đau nhói, hắn không muốn thấy Châu Chấn Nam khóc.
Không gian trống vắng xung quanh chỉ còn lại tiếng Tút Tút không ngừng phát ra từ điện thoại Hạ Chi Quang. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn vào từng thớ thịt.
Suốt cả đêm đó, Hạ Chi Quang không hề ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro