
Chương 7 - Tôi thực sự rất quý trọng sinh mạng của mình
"CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO ?! TÊN KHỐN NẠN NHÀ CẬU. CẬU TƯỞNG MÌNH LÀ THÁNH BẤT TỬ CHẮC ? TƯỞNG MÌNH THỰC SỰ LÀ MÈO CÓ CHÍN MẠNG HAY SAO MÀ THOẢI MÁI ĐEM ĐI THÍ HẢ ?"
Tiếng hét lớn đột ngột của Lạc Vi Chiêu khiến cho cả không gian đang ồn ào xôn xao tiếng người lập tức im bặt, dường như ai cũng đều bất động, không dám nhúc nhích, nhường chỗ hoàn toàn cho sự vắng lặng và tiếng sóng dập dềnh đập vào chân cầu cảng.
Bùi Tố bị anh hét lớn dọa đến ngây người, mắt mở to nhìn trân trân một lúc lâu cũng không thể đưa ra được chút nào phản ứng. Đào Trạch thấy tình hình căng thẳng quá mức, đành bước lên cố gắng trấn tĩnh ngọn lửa đang bùng cháy ngùn ngụt.
"Vi Chiêu, hay là để nhân viên y tế xử lý vết thương cho Bùi Tố trước đã. Cậu ra xe nghỉ một lúc đi. Ở đây có tôi được rồi."
Chờ một lúc thấy người còn chưa chịu dời bước, Đào Trạch nhất quyết lấy tay cưỡng ép quay cả thân hình nhếch nhác trước mặt này đi hướng khác rồi dùng lực đẩy, ý tứ cực kỳ rõ ràng là đuổi nhanh, đuổi lẹ.
Lạc Vi Chiêu vẫn đang hậm hực vì chưa xả giận xong, nhưng lại không thể phủ nhận lời Đào Trạch nói có lí. Vậy nên, dù trong lòng không cam tâm cũng miễn cưỡng quay đầu đi ra khỏi khu vực hiện trường để đồng đội tác nghiệp. Mọi người vẫn còn nhìn theo vị Đội trưởng đang hùng hổ lảo đảo bước đi một lúc, bị Đội phó Đào hắng giọng nhắc nhở mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung làm tiếp công việc của mình.
Bùi Tố dõi theo bóng lưng Lạc Vi Chiêu, không cách nào ép bản thân mình có thể tiếp tục điềm tĩnh mà vội đưa chân định bước thì bị Đỗ Giai giữ lấy. Anh không làm gì nhiều, chỉ lấy áo khoác choàng lên hai vai cậu cho bớt lạnh thôi, vỗ vài cái lên bên vai không bị thương của Bùi Tố rồi nhíu mắt cười cười gật gật, sau lại đánh mắt hất cằm về phía người đang mặc đồ bệnh nhân ở đằng kia. Toàn bộ chuỗi hành động đều không phát ra tiếng nào nhưng lại hơn cả ngàn lời nói.
Bùi Tố vừa đi thì Đỗ Giai lại đến kè kè kế bên cạnh Đào Trạch, cứ như thể nếu Đội phó SID chưa bắt anh thì anh sẽ dính mãi không rời. Cái kiểu bám dai như đỉa này khiến cho Đào Trạch dù rất ôn nhu cũng mất hết cả kiên nhẫn, phải gọi Tiêu Hàn Dương nhanh chóng hộ tống luôn tên rảnh rỗi này nhốt vào xe cảnh sát đợi xử lý sau.
Không biết chàng mắt kính họ Tiêu có cố tình hóng kịch hay không, trong bao nhiêu xe cảnh sát lại chọn áp giải Đỗ Giai đến cái xe cách nơi sếp Lạc đang đứng thở hổn hển không xa, vừa hay chuẩn bị xem một màn hiếm gặp giữa vị Đội trưởng và Bùi Tổng.
--------------
Lạc Vi Chiêu khi này vẫn còn đang lửa cháy bừng bừng chẳng cách nào dập tắt được, tức tối co tay thành nấm đấm định đập lên chiếc xe đang đậu ở bên cạnh để trút bớt cảm xúc. Khi bàn tay gần chạm chỉ còn vài centimet thì đã kịp nhận ra, đây là chiếc SUV của Bùi Tố, chẳng rõ là không nỡ hay sợ lương bốn con số của anh không đền nổi, vậy nên đành cắn răng, rít lấy một hơi kiềm chế hết mức rồi thu tay lại. Đúng lúc đó, Bùi Tố vừa gọi tới, giọng phát ra mang theo hơi thở dốc vì gấp gáp vội đuổi theo anh.
"Sư huynh"
Lạc Vi Chiêu nghe thấy nhưng vẫn một mực chìa tấm lưng rộng của mình trước mặt cậu, không chút phản ứng, sợ rằng mình lại mất khống chế mà sẽ mắng cậu thậm tệ lần nữa.
Bùi Tố dù biết anh giận vì cậu liều lĩnh nhưng lại không thật sự hiểu rõ cảm giác phẫn nộ dữ dội này của anh là vì sao. Cậu chưa hoàn toàn lý giải được cảm xúc này trong phạm vi kiến thức của mình, chỉ biết là lúc đó bản thân muốn đuổi theo giữ người ấy lại mà thôi. Nhìn Lạc Vi Chiêu mãi không đoái hoài đến, cậu chợt có chút chạnh lòng, không hiểu vì sao tâm can cứ đua nhau nhảy loạn, làm dậy lên cảm giác cồn cào, rộn rạo khó tả.
Một người vẫn đang ôm nỗi ấm ức cùng tức giận, nhắm chặt mắt cố gắng trấn tĩnh. Một người nhìn đến sau lưng người kia trong bộ đồ bệnh nhân, trăm mối cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Hai người họ cứ đứng như thế lặng im một lúc, cho đến khi Bùi Tố không chịu được nữa đành bước lên một bước, cất tiếng trước.
"Sư huynh... thật ra tôi ... "
Lời cậu còn chưa kết trọn vẹn, ngay tức thì Lạc Vi Chiêu quay lại, chỉ bước ngắn đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Không để người đối diện kịp nói tiếp, anh đã nắm lấy cánh tay Bùi Tố kéo mạnh một cái khiến cho cậu bị mất đà, nhào về phía trước, trực tiếp đem tấm ngực mỏng dưới lớp áo sơ mi ướt nhẹp của mình đập vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của anh rồi cứ như vậy áp sát vào nhau. Đồng thời, hai tay Lạc Vi Chiêu bằng tốc độ của một lính chiến trong vài khắc đã dang ra rồi quàng vào, trực tiếp ôm trọn thân hình gầy guộc của mục tiêu mà xiết lấy. Chiếc áo choàng của Đỗ Giai khoác lên cho cậu không theo kịp với cái giật kéo này mà rất nhanh bị bay lên rồi đáp đất theo cách thảm thương nhất.
Hành động bất ngờ của anh đã vượt ngoài dự liệu khiến cho Bùi Tố ngẩn ngơ, nhất thời chưa kịp nhận thức, càng chưa kịp phản ứng, cứ như vậy đứng như trời trồng trong vòng tay anh. Cùng lúc đó, hai tay cậu dừng lại giữa không trung, lúng túng mãi không biết nên để đâu cho phải, buông xuống không được, đặt lên vị trí nào cũng chẳng xong. Bùi Tố chưa từng thực sự ở tình huống khoảng cách bằng 0 này với bất kỳ ai, vậy nên trong tích tắc bối rối là điều dễ hiểu.
Lạc Vi Chiêu đâu còn tâm trạng để ý nhiều đến vậy. Không rõ là do bản thân chưa khỏe hay vì cảm xúc đang dâng trào mà cả người run run, càng lúc càng vô thức xiết tay lại, khom người về phía trước. Bùi Tố sắp ngạt thở đến nơi vì bị ép chặt, còn phải chống đỡ cái thân hình cao to của anh Đội trưởng dần ngả về mình, gần như cả người cậu sắp bị gập ngược ra sau, chật vật chao đảo mãi một lúc mới có thể đứng vững được.
"Đừng như vậy nữa...."
"Bùi Tố...."
Nãy giờ lo đối phó với sức nặng và sự thiếu oxy, đến lúc này giọng nói thều thào, có hơi lạc đi vì nghẹn ngào của Lạc Vi Chiêu mới làm cho cậu tập trung với hoàn cảnh hiện tại.
Bùi Tố chợt nhận ra tên bệnh nhân này cả đêm phơi gió biển, còn áp vào cái thân ướt nhẹp của cậu, dường như đã phát sốt trở lại mà nóng phừng phừng như lò sưởi, nóng đến mức cậu còn ngỡ mình cũng bị lây theo. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là anh đang không ngừng run rẩy, đến mức cả hai vai đều rung lên thấy rõ. Phản ứng này .. anh ấy đang lo sợ sao ?! Bùi Tố sốt ruột mà đặt vội hai bàn tay lên lưng anh vỗ nhẹ như muốn giúp trấn tĩnh.
"Sư huynh... anh... "
"Đừng như vậy nữa... được không ?!"
Giọng của Lạc Vi Chiêu càng về cuối câu càng khó nghe rõ vì đã khàn hẳn đi do xung động mãnh liệt. Anh chưa từng nói rõ với cậu, anh đã hoảng sợ, lo lắng, bắt an đến thế nào mỗi khi cậu có chuyện. Thậm chí anh có lúc từng nghĩ, có phải cậu vô tâm không biết đến hay vì không hiểu rõ lòng anh, không quan tâm đến cảm xúc của anh. Vậy nên, cậu hết lần này đến lần khác vô tư đem chính mình ra làm mồi nhử, trổ hết sự liều lĩnh mà thử thách sức chịu đựng của trái tim anh, trực tiếp đem tâm can của anh nhồi với vụn thủy tinh không hề thương tiếc. Mặc cho anh có nhiều lời từ nhẹ nhàng nhắc nhở cho đến mắng chửi thậm tệ, cậu vẫn không quản đến, không thể cản được, còn để anh phải tận mắt chứng kiến hết lần này đến lần khác, khiến anh cảm thấy thật sự bất lực. Cảm giác tuyệt vọng này anh đã đèn nén lâu nay, đến cuối cùng không thể giữ được nữa mà tận sức bộc phát, ngưng tụ thành những giọt nước chảy dài trượt trên khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy, lăn đi rồi rớt xuống chạm vào nơi làn da nhạy cảm của người đang trong vòng tay.
Bùi Tố chợt thấy nơi cổ mình có chút ươn ướt, tựa như có thứ nước nóng hôi hổi nào đó đang chảy dọc trên cổ mình rồi đọng lại nơi xương quai xanh.
"Anh ấy... khóc sao ?". Cậu bất giác cứng đờ như bị đóng băng mà thầm nghĩ.
Khoảng khắc này, Bùi Tố mới thực sự nhận ra rất nhiều điều....
Rất lâu về trước, cậu vẫn luôn nghĩ mình là một con quái vật, không thể hiểu được những cảm xúc thông thường của con người. Cả thân xác, tinh thần và trái tim cậu đã bị hai mươi năm bào mòn đến mức cảm thấy mình chẳng xứng đáng hay có ai mà muốn yêu thương một quái vật như mình, không thấy mình có thể gắn bó với ai, càng không có chút giá trị tồn tại đặc biệt nào trong lòng người khác. Vậy nên, không có điều gì khiến cậu luyến tiếc cuộc sống này trừ những ấm áp ít ỏi mà cậu góp nhặt rồi ôm lấy.
Mỗi một người đưa tay ra với cậu, chính là những ánh sáng mùa xuân len lỏi sưởi ấm sự lạnh giá đều khiến cậu trân quý, đều muốn đáp lại họ cả trăm ngàn lần. Như Đào Trạch cho cậu một viên kẹo, cậu có thể đem rất nhiều thùng lớn tặng cho anh. Hay Lạc Vi Chiêu đem đến cho cậu cuộc sống đời thường ấm áp, cậu liền có thể đem hết tâm tư ra bày binh bố trận, thậm chí đổi cả mạng để giúp anh tận diệt bầy quái vật nơi vực tối. Đối với cậu mà nói, cả thế giới này, ngoài mẹ cậu, người có thể đánh đổi sinh mạng để kích thích khao khát của tự do và phần người của cậu ra, có lẽ những người bên cạnh quan tâm vì cậu tồn tại trong cuộc sống của họ chứ không thật sự quá quý giá. Nếu lúc nào đó cậu biến mất, có lẽ họ chỉ buồn hay đau khổ một thời gian rồi sẽ quay lại với cuộc sống của mình, sẽ có lúc lãng quên mà thôi. Vậy nên, cậu chưa thực sự hiểu vị trí của mình ở lòng Lạc Vi Chiêu, hay cả những điều anh đang cố dạy cậu những năm qua.
Mãi cho đến hiện tại....
Giây phút giọt nước mắt nóng hổi của Lạc Vi Chiêu chạm vào làn da mình, Bùi Tố mới nhận ra. Cậu lúc này tựa như nhân vật Helen Keller, cô gái nhỏ câm điếc, ôm cả thế giới không có ánh sáng và âm thanh, cho đến khi chạm được vào làn nước, mới ngộ ra được những gì lâu nay được dạy chính là ngôn ngữ, là sợi dây kết nối thế giới tối tăm của cô với bên ngoài.
(*Chú thích: Helen Keller là nhân vật trong bộ phim Người thầy kỳ diệu, cũng là nhân vật có thật. Bà là nhà văn khiếm thị, khiếm thính nổi tiếng)
Nhiều năm qua, anh không chỉ đem cậu về bên cạnh chăm lo, còn cố dạy cho cậu biết, giá trị của cậu trong lòng anh ra sao, không đơn thuần chỉ như một đồng đội như bao người khác. Những lần anh thấy cậu gặp nguy hiểm rồi bị thương khiến anh rơi lệ, có lẽ anh đã đau lòng đến mức nào. Vậy mà tận lúc này, Bùi Tố mới cảm nhận được. Uổng cho bản thân tự nghĩ mình có thể nhìn thấu bao nhiêu người, lại để một người quan trọng trong lòng mình phải vất vả loay hoay bày tỏ, còn bị cậu hành hạ tinh thần lâu như vậy.
Bùi Tố lần nữa mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè đến mức suýt không thở nổi nữa, những giọt lệ nãy giờ tích tụ bởi kiềm nén đã không còn gì cản nổi, cứ như thế thoát ra khỏi đuôi mắt mà chảy dài. Cậu không còn do dự, hai bàn tay đang đặt trên lưng anh mạnh dạn chuyển động, cánh tay đột ngột xiết lại bằng sức lực yếu ớt, nhưng mang theo tất cả trái tim của mình.
Hai con người này đều dõi theo nhau và ở bên nhau nhiều năm, luôn cứ nghĩ người kia hiểu lòng mình, vẫn là tự mình kỳ vọng lại tự mình bối rối. Cuối cùng, họ đều phải qua những lần suýt đánh mất mới dũng cảm bày tỏ, mới nhận ra được tâm ý của đối phương, nhận ra vị trí của mình trong lòng người đó như thế nào.
Chỉ là khoảnh khắc thổn thức lâng lâng chưa trọn vẹn, Bùi Tố chợt nhận ra đôi tay đang xiết qua vai cậu từ từ thả lỏng rồi đột ngột buông thõng xuống, sức nặng cũng dần đè xuống cậu nhiều hơn. Khoảng khắc này có chút quen, giống như lần đó sau vụ án mẹ của Hà Tông Nhất, anh tự nhiên ngất xỉu trên người mình.
"Sư huynh"
"Sư huynh"
"Lạc Vi Chiêu"
Bùi Tố liên tục vỗ vỗ vào lưng, cố gắng gọi anh nhưng không nhận được phản ứng nào. Xem ra anh thực sự đã mất ý thức. Có điều, lúc này người cậu đang bị thương, cơ thể khá yếu, còn thêm bị lạnh đến run lẩy bẩy, sức lực không đủ để chống đỡ anh lâu. Vậy nên cậu cố với tay lắc lắc hướng về phía chiếc xe cảnh sát, nơi mà Đỗ Giai và Tiêu Hàn Dương còn đang núp hóng chuyện. Tiếc là mặt của Bùi Tố khuất sau vai của Lạc Vi Chiêu khiến họ không nhìn rõ được biểu cảm hoảng hốt cầu cứu của cậu. Hai tên này còn cho rằng Bùi Tổng và Lạc Đội Trưởng đang chơi trò tình thú nào đó, biết họ rình mò mà muốn cảnh cáo chăng, đành vội núp xuống một chút. Chỉ đến khi Đào Trạch và hai nhân viên y tế phát hiện có điều không đúng chạy đến giúp đỡ, Đỗ Giai với Tiêu Hàn Dương mới ngớ ngẩn nhận ra.
"Thôi chết, sếp mình có chuyện rồi"
Ở hiện trường còn một chiếc xe cứu thương nãy giờ chưa được điều động, tài xế còn đang mừng thầm đêm nay không còn nạn nhân phải đưa đi, thật tốt. Ai có ngờ lúc này vừa hay có chỗ tận dụng, tức thì tiếp nhận luôn một bệnh nhân toàn thân duỗi dọc và một thương binh trầy xước ở vai vẫn đang rỉ máu, mặt mày tái xanh.
Đội Trưởng Lạc lâu nay vô cùng cần kiệm, tuyệt đối không lãng phí tài nguyên y tế xã hội, vậy mà đêm nay lại lần nữa được di chuyển bị động trên cáng và xe cứu thương, chính thức lập kỷ lục được cấp cứu những hai lần trong 24 giờ.
Có lẽ đây là chiến tích mà cả đời anh đều muốn quên và chôn vùi mãi mãi.
-------------
Sau vài ngày bị ông bác sĩ trung niên cấp cứu lần hai dằn mặt và giam cầm trong bệnh viện, cuối cùng Lạc Đội trưởng cũng được thả ra khỏe mạnh quay về với SID. Anh còn chưa kịp mua đồ ăn thăm hỏi động viên cho các đồng chí đang vùi mặt với sấp giấy kiểm điểm dày hơn cả từ điển thì lại nhận lệnh triệu tập của Sở Giám Sát.
Bùi Tổng thì thảm hơn nhiều. Dù được xử lý vết thương và được thả ra sớm hơn nhưng cậu lại bị Cục trưởng Đỗ triệu tập mấy lần để thẩm tra, ngày cuối còn được ưu ái gọi vào phòng riêng của ông để dành hẳn gần ba giờ đồng hồ trực tiếp giáo huấn. Tiếng Cục trưởng Đỗ mắng người sa sả hơn cả súng liên thanh, âm vực biến đổi từ trầm sang bổng, từ bổng sang trầm liên tục, kết hợp với âm lượng cực lớn khiến ai đang đi ngang bên ngoài phòng đều lập tức lạnh cả sống lưng. Cuối bài diễn thuyết, ông còn không quên tặng cho chàng trai tỏ vẻ ngoan ngoãn vừa làm chuyện long trời lở đất này một chữ "Cút" vang vọng cả hành lang, kèm theo cái tức giận nén cả một sấp tài liệu bay lệch hướng vào tường.
Bùi Tố bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa vừa lén lút thở phào nhẹ nhõm. Sau vài giây đã rất nhanh khôi phục thần thái mà cười chào, gật đầu với những người đang dành ánh mắt thương cảm cho cậu, cứ vậy đi thẳng ra cửa.
Lạc Vi Chiêu có vẻ đang rất nhàn nhã chờ đợi người ở trước cổng Cục điều tra nội đặc biệt. Anh ngồi trên xe không chút sốt ruột, ngược lại, thấy cậu đi ra còn chào đón bằng một nụ cười rất ư mỉa mai đến đáng ghét. Xem ra, anh đã sớm nhận được tin tức từ "nội gián" nào đó tường thuật tình cảnh thê thảm chịu đựng của cậu suốt ba tiếng vừa rồi. Mặc dù miệng luôn phủ nhận không biết gì, không có chọc quê cậu nhưng cái khuôn miệng mím chặt, cố gắng nhịn cười đến khổ của anh đã bán đứng tất cả. Bùi Tố ngồi ở ghế phụ liên tục dành cho anh mấy ánh lườm đầy cảm lạnh.
Thay vì để anh tiếp tục đắc thắng, cậu quyết định chuyển hướng cuộc nói chuyện.
"Anh không có gì để hỏi tôi sao ?"
"Đỗ Giai khai hết rồi. Còn gì mà anh ta không biết không ?"
"Nếu về vụ án, thì có lẽ là không."
"Vậy ngoài vụ án còn có gì sao ?"
Khi hỏi câu này, Lạc Vi Chiêu đang hổi tưởng lại khoảng khắc xúc động ôm lấy cậu đêm đó, cực lực mong chờ cậu nói cho anh một câu trả lời. Tiếc là lần này anh lại phải thất vọng rồi.
Bùi Tố nhìn anh mãi một lúc, thực ra trong lòng có rất nhiều điều, lại không biết phải mở lời từ đâu, cả gương mặt chẳng bày ra biểu cảm gì, khiến cho người đối diện cảm thấy cậu hoàn toàn vô tâm, không hề để ý đến.
Lạc Vi Chiêu hết cách, lần nữa bất lực thở dài ra một cái. Nếu cậu không muốn nói, anh cũng không muốn miễn cưỡng, tự nhủ với bản thân rằng có lẽ chưa phải lúc truy hỏi.
"Lấy mấy thứ ở ghế sau đi. Giám Trưởng Lạc yêu cầu tôi đưa cho cậu. Tìm hiểu trước đi, sáng mai sẽ có người đến nhà thực hiện thủ tục"
Bùi Tố đang nhìn anh đầy suy tư, bỗng bị giọng nói cắt ngang làm cho ngại ngùng, "à ồ" vài cái rồi ngoan ngoãn làm theo. Đến khi cầm trên tay một chiếc hộp cùng một bì thư đựng tài liệu, theo cái hất cằm của anh mà từ từ mở ra.
Là tờ quyết định thi hành án và cái còng chân điện tử.
Bùi Tố hai tay cầm mấy thứ vừa nhận được, lần nữa nhìn Lạc Vi Chiêu đầy thắc mắc, đôi mắt chẳng giấu nổi hoang mang. Anh vẫn không giải thích, đưa cái nhướn mắt về phía tờ giấy, ý rất rõ ràng, bảo cậu tự mình đọc đi.
Bùi Tố hít một hơi sâu đầy choáng ngợp bởi số lượng ký tự đồ sộ và dày đặc trên tờ sớ trước mặt. Cả một văn bản dài đầy chữ chi chít và dài sọc, nội dung mở đầu đại loại là hàng loạt căn cứ tình tiết, sau đó nêu tội danh của cậu can thiệp hoạt động của cảnh sát, chống người thi hành công vụ, khống chế cảnh sát, nghi ngờ tàng trữ vũ khí và chứa chấp thành phần bạo lực trái phép. Tất thảy đều là những tội tương đối nặng, chắc hẳn phải ngồi tù mấy năm. Cậu cũng đã dự đoán trước nên không mấy ngạc nhiên, cũng chuẩn bị tinh thần. Chỉ là những dòng chữ tiếp theo khiến cậu phải bối rối.
"Sau khi điều tra, trong số tội danh bị cáo buộc nêu trên còn nhiều bằng chứng chưa được xác thực. Do đó, Tòa án tối ca Tân Châu, căn cứ theo đề nghị của Sở Giám sát và Cục điều tra đặc biệt, xem xét các tội danh, chứng cứ và nhân chứng cùng các tình tiết được đề xuất giảm nhẹ, nay, ra quyết định thi hành án đối với ông Bùi Tố. Hình thức: hưởng mức án treo, tạm giam 06 tháng tại tư gia, giới hạn phạm vi di chuyển và cưỡng chế theo dõi bằng thiết bị điện tử. Phạm vi di chuyển không vượt quá 5km tính từ tư gia tại địa chỉ ..... "
Đọc đến đây, Bùi Tố chợt thấy địa chỉ này quen mắt đến lạ, có chút hoài nghi tòa án phải chăng đã in sai hay không. Đây chẳng phải nhà Lạc Vi Chiêu sao, từ khi nào lại thành tư gia của cậu ?!
Nhìn phản ứng mắt trợn tròn nhìn mình, Lạc Vi Chiêu không cần xem văn bản cũng biết cậu đọc đến đoạn nào, cười nhếch mép một cái rồi tiện thể giải thích.
"Không in sai đâu. Hiện tại về mặt pháp luật, cậu không sở hữu nhà đất nào có mục đích ở, coi như vô gia cư. Lúc khai báo nơi cư trú để thực hiện án, tôi đã tiện thể thêm địa chỉ nhà tôi vào mục tạm trú"
Bùi Tố nghe đến câu này, thầm cảm thán mà dở khóc dở cười, không biết nên làm ra biểu cảm gì khi biết mình bất đắc dĩ có nhà ở tạm theo cách tùy tiện này. Lại còn, điều khoản cuối cùng là giao cho Đội trưởng Đội điều tra đặc biệt Lạc Vi Chiêu, cảnh sát mang số hiệu .... làm người giám sát thực hiện thi hành án.
Chẳng phải cậu vốn đang ở nhà anh, do anh bao nuôi, ôm mèo của anh, còn hưởng máy lãnh miễn phí, gần như bị anh giám sát suốt sao ? Quyết định thi hành án này ngoài giới hạn di chuyển ra với cái còng điện tử trên chân, còn lại không khác mấy với cuộc sống hiện tại, đối với cậu cũng gần giống như không phạt ?!
"Lén lút tàng trữ vũ khí, nuôi xạ thủ, chỉ là chưa đủ bằng chứng xác thực để cáo buộc. Nếu không tôi phải định kỳ vào thăm cậu ở nhà giam rồi. Mặc dù cậu đã giúp cảnh sát phá án, nhưng cách cậu làm cũng không quang minh chính đại cho lắm. Hệ thống chấp pháp cũng không thể để người khác thao túng được, cần có lời giải thích với người dân"
"Vậy còn Đỗ Giai ?"
"Yên tâm. Cũng được thực hiện án như vậy, chỉ là ở nhà Tiêu Hàn Dương thôi"
Nghe Lạc Vi Chiêu hồi đáp, Bùi Tố không tránh khỏi ngạc nhiên.
Ngoài cậu và người của cậu, xưa nay Đỗ Giai chỉ tiếp xúc với Lạc Vi Chiêu, cùng lắm lần này có thêm Đào Trạch do bất đắc dĩ phá án. Cậu không cách nào lí giải được, từ khi nào anh ta lại thân thiết với Tiêu Hàn Dương đến mức được giao giám sát ở chung nhà thế kia. Lạc Vi Chiêu vốn không biết, càng không thể cho cậu được câu trả lời, chỉ đưa ra một cái nhún vai tỏ vẻ vô can.
Bùi Tố suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy đây chưa hẳn là điều xấu. Dù sao, thay vì lang thang vô định hay phải vào tù ngồi, cách thức này cũng xem như an ủi, có Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều náo nhiệt bên cạnh, hẳn là cuộc sống của Đỗ Giai sẽ rất sinh động. Câu chuyện tạm kết thúc ở đây.
Sau một lúc đôi bên đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, Lạc Vi Chiêu đã lên tiếng trước.
"Nể tình người trẻ yếu kém từ mai bị giam cầm, cho cậu ăn ngon một chút trước khi thi hành án. Hôm nay muốn ăn gì, người nhà Lạc Vi Chiêu ?"
Bùi Tố giật mình, tức tốc quay sang nhìn anh với đôi mắt đang mở to gần như hết mức. Câu châm chọc, nửa đùa nhưng có chút nửa thật tiếp theo của anh lại càng làm cho cậu sửng sốt hơn nữa.
"Người nhà của Lạc Vi Chiêu. Người nhà của Lạc Vi Chiêu. Nghe cũng hay ho, gọi cũng thuận miệng đấy."
Anh vẫn chăm chú nhìn xe phía trước, vừa nói vừa nở một nụ cười đắc ý vì hiếm khi trêu chọc được cái miệng lưỡi sắc sảo này mà cậu không thể phản đòn. Đúng là khi Bùi Tố nói, anh còn trong trạng thái mê man, nhưng phần ý thức nào đó vẫn tỉnh táo mà ghi lại hết những điều cậu tỉ tê tâm sự. Cho đến khi anh hồi tỉnh lần hai trong bệnh viện, ký ức mơ hồ đó mới kéo về một cách rõ ràng.
Chỉ có Bùi Tố tự cho là mình đã đủ kín đáo, những tâm sự này không ai hay biết mà thôi.
-------
Tối hôm nay chính là bữa cơm nhà bình thường đầu tiên họ ăn cùng nhau sau ba ngày náo động bởi vụ án và ra vào bệnh viện. Chỉ tội Chảo vốn đã quen ngày ăn sáu bữa pate hàng xịn, từ lúc tên nô lệ ngoại nhập và tên hốt phân biến mất, hoàng thượng đen óng này chỉ còn một bữa duy nhất do Đào Trạch vội tạt ngang vào buổi tối sau giờ tan làm. Chẳng trách có hai ba ngày, nó đã ốm đi vài lạng, lông cũng bết lại mấy phần vì dơ.
Suốt cả bữa cơm, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đều không hẹn mà cùng im lặng, mỗi người vẫn ở trong mê cung suy nghĩ của bản thân, cảm thấy rất nhiều thứ cần nói lại không biết phải mở lời thế nào.
Cho đến khi Lạc Vi Chiêu đứng tựa cửa bếp nhìn vào, im lặng mải mê ngắm hình ảnh Bùi Tố đang rửa chén, làm những việc rất đỗi bình thường sau bữa cơm gia đình, anh cảm thấy lòng mình có sự thôi thúc mạnh mẽ, cần thiết phải cùng cậu nói rõ vài chuyện. Những ngày anh ở bệnh viện, nhớ về những điều cậu tâm sự khi anh mê man, anh mới chợt nhận ra, không phải Bùi Tố vô tâm vô ý, mà do anh chưa từng bày tỏ. Lại thêm, cậu cũng chưa từng trải qua cuộc sống bình thường để có thể hiểu lý luận theo cách anh hành động. Vẫn nên thẳng thắn thì hơn.
Nghĩ thế liền làm. Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, cố gắng suy nghĩ thật kỹ cách mở bài cho thật tự nhiên rồi đi qua đi lại trong phòng khách lẩm nhẩm, thế mà mãi vẫn chưa tìm thấy con đường phù hợp để dẫn đến kết luận. Sau một hồi đắn đo lựa tới chọn lui, cuối cùng Lạc Đội trưởng lại vớ ngay một cách ấu trĩ tới mức không ai nghĩ đến. Đó là nhờ "người nhà" lấy cho mình ly nước.
Bùi Tố trong lúc rửa chén, dọn dẹp, cũng mải mê suy nghĩ cách để mở lời nói với anh nhưng cứ mãi chần chừ, cuối cùng vẫn một kết quả là phân vân chưa tìm ra lối. Nhân tiện Lạc Vi Chiêu nhờ lấy ly nước, cậu hít lấy hơi thật sâu, định bụng đem hết can đảm để cùng anh bày tỏ. Chỉ là, phản ứng tiếp theo của anh khiến cậu vẫn không thể mở lời.
Nhận ly nước từ tay Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu trầm ngâm một lúc, không uống mà đặt ngay xuống bàn, yên lặng nhìn sâu vào mắt cậu.
"Sư huynh, sợ tôi bỏ thuốc độc sao ?"
Bùi Tố cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng, định rằng dùng giọng điệu có chút bỡn cợt cùng lời trêu chọc để chuyển hướng, chẳng dè người bị bất ngờ tiếp theo lại là cậu.
Lạc Vi Chiêu không nói gì, chỉ từ tốn tiến tới, đưa hai tay đặt lên vai cậu kéo nhẹ về hướng mình, rồi cũng quàng tay ôm lấy người trước mặt một cách dịu dàng, khẽ xiết lại. Anh không dùng quá nhiều lực mà chỉ đủ để áp hai tấm ngực sát vào nhau, không quên đặt cằm mình tựa lên vai cậu. Nếu cái ôm lần trước trong tình huống xung động mạnh, mang theo mãnh liệt bao nhiêu thì lần này ôn nhu và nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Bùi Tố thông qua sự tiếp giáp ở giữa mà cảm nhận được nhịp tim của anh, những nhịp đập không quá dồn dập nhưng lại đầy rộn ràng. Cậu có chút rụt rè cân nhắc, rồi cũng đặt tay mình từ từ lên lưng anh một cách gượng gạo.
Lạc Vi Chiêu cảm nhận được cái chạm này, hiểu là đến thời điểm thích hợp liền ở bên tai cậu nói những lời vừa đủ để cậu nghe thấy.
"Sự an toàn của cậu giống như sinh mạng của tôi vậy. Có thể nào đừng đem tâm can của tôi mà trộn với thủy tinh nữa, được không ? Tôi thực sự rất quý trọng sinh mạng của mình"
Lời thỏ thẻ này của anh không quá cầu kỳ, hoa mỹ, nhưng đã đong đầy những cảm xúc mà anh muốn thổ lộ, cũng là những điều Bùi Tố mong đợi được bày tỏ. Những gì muốn nói, anh giành phần nói thay hết rồi, cậu chỉ đành gật đầu, đưa mũi làm ra vài cái cọ lên cọ xuống trên vai anh, thêm cái xiết chặt của đôi tay, đẩy lưng anh áp vào mình một cách bạo dạn hơn, thay cho câu trả lời.
Áng sương mờ tồn tại lâu nay trong tim họ cuối cùng đã được xua tan.
Không khí nóng bức của đêm hè tiết chính hạ đã không còn gay gắt, mà ngược lại thúc đẩy thêm sự nồng nhiệt của những trái tim thổn thức, khởi đầu của cuộc sống mới ấm êm hơn.
HOÀN
------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro