Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, Bùi Tố thức dậy, ngây ngẩn nhìn mình trong gương. Cơ thể trắng sứ nổi bật vài dấu hôn, như hoa đào nở trên nền tuyết; đôi mắt cùng đôi nhũ bị giày vò đến sưng đỏ và tất nhiên là cái bụng tròn đáng tự hào. Mấy ngày trước, họ được mách rằng "sinh hoạt vợ chồng" vào những tháng cuối sẽ dễ sinh hơn nên ông chồng cảnh quan của anh có hơi thả cửa sau tám tháng ăn chay, giày vò Bùi Tổng đến ngất. Nhưng Lạc Vi Chiêu là một người dịu dàng, dù sức lực có hơi biến thái thật, cũng không khiến lão bà nhà hắn chịu khổ nhiều vào sáng hôm sau.
-Bảo bối? Em sao thế?
Lạc Đội đang đánh răng thấy tình yêu của mình ngây ra thì bước đến, đắp chiếc áo của mình lên tấm lưng gầy kia, bản thân mình mặc chiếc quần còn lại trong bộ chỉ vì anh nói thích mặc đồ hắn đi ngủ. Hắn ngồi xuống, để lão bà tựa lên vai mình, còn trong gương, hai thân ảnh tuấn lãng, đẹp đôi nhất thế gian đang mỉm cười hạnh phúc.
Bao nhiêu năm trôi qua mới đến được ngày hôm nay?
Bao khúc mắc, hiểu lầm, dối lừa... dường như tan biến, chỉ còn những ngày hạnh phúc, bình yên bên nhau.
Nhìn người trong gương đang dịu dàng tự xoa bụng mình, Lạc Vi Chiêu cầm lòng chẳng đặng mà hôn lên ngón tay đeo nhẫn cưới, viên kim cương vàng được mặt trời ôm lấy, rồi lại từ trán hôn lên đuôi mắt đào xinh đẹp, chóp mũi cao cao, và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Hắn vốn không ngờ Bùi Tố sẽ nhận lời yêu, thế mà bây giờ gia đình họ lại chuẩn bị đón một sinh linh bé nhỏ, niềm hạnh phúc đến muộn này, hắn nguyện trân trọng đến kiếp sau.
Lão bà nhà hắn còn gần hai tháng nữa là dự sinh, bụng càng ngày càng to khiến anh đi lại cũng mất sức, mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều nhờ Lạc Vi Chiêu đỡ hai bên. Cơ thể nặng nề trở thành một chướng ngại trong cuộc sống, đi đôi ba bước là phải đứng lại thở. Và dù anh cảm thấy mình thật phiền phức nhưng mỗi lần như thế, Lạc Đội sẽ cười hề hề nói không sao hết. Đang ngồi cạo râu cho chồng, Bùi Tổng chợt lên tiếng.
-Em nghĩ, hay chúng ta đi khám thêm lần nữa nhỉ? Em nhớ hồi đó, Lam Kiều bụng không to như vậy...
-Ừm, nghe theo em hết, bảo bối!
Chiều hôm ấy, hai vợ chồng có được gia đình và bạn bè đến mở tiệc baby shower cho Bùi Tố ở một phòng tiệc nhỏ nên họ tranh thủ buổi sáng hôm ấy ghé bệnh viện kiểm tra. Lạc Vi Chiêu khoác cho Bùi Tố chiếc váy bầu cùng măng tô, vui vẻ hôn một cái rồi xuất phát. Vẫn là bác sĩ Tô ngồi bên máy siêu âm, chăm chú nhìn vào màn hình.
-Thai nhi vẫn ổn mà, đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Cậu Bùi thấy khó chịu ở chỗ nào sao?
-Bác sĩ, cháu thấy em ấy mang thai lớn quá nên mới đưa em ấy đến ạ..- Lạc Vi Chiêu nắn bài tay có hơi lạnh của lão bà, cố dùng hơi ấm bản thân để ủ ấm.
-Song sinh thì bụng to như vậy là đúng rồi!- Bác sĩ Tô đẩy gọng kính, ngạc nhiên trước hai khuôn mặt đang ngỡ ngàng.- Hai cậu không biết à?
Họ thành thật lắc đầu. Chuyện hơi dở khóc dở cười, hôm mà siêu âm xác định thai nhi thì bác sĩ Tô họp khẩn, để học trò cưng của mình làm thay. Chẳng biết làm sao mà anh chàng báo cho đôi chim uyên uyên này nghe thành chỉ có một bé, ông Tô cũng không rõ, cứ tưởng họ biết nên không nói thêm. Vị bác sĩ ấy dặn dò một lượt rồi tiễn hai người ra về.
Trong xe, Lạc Vi Chiêu vẫn ngồi xử lý thông tin trong bụng của Bùi Tố mang tận hai đứa con của hắn, nhất thời nước mắt lăn dài khiến anh giật mình. Cứ tưởng rằng hắn đang xót lương tháng bốn số mà nuôi cả gia đình, anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi, tâm tình lo lắng vì thế mà tan hết.
-. . . Để mai em cùng mẹ đi mua thêm đồ chuẩn bị cho con nhé! Chuyện có hơi đột xuất nên anh không cần lo đâu, để em giúp đỡ anh nhé.
-Bảo bối... mấy nay em cực khổ rồi...
Lạc Đội đau lòng hôn lên đuôi mắt Bùi Tổng, suốt bảy tháng qua, hắn không hề biết anh đã phải trải qua những gì. Nhớ lại những tháng ốm nghén khiến thân thể héo mòn, những giờ mất ngủ vì đi vệ sinh hoặc thai máy, Lạc Vi Chiêu đều đồng hành bên anh nhưng hắn cảm thấy hắn vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, của một người cha. Có ai lại để vợ bầu sắp đẻ rồi mới biết là vợ mang sinh đôi chứ? Bùi Tố xoa mái đầu ngắn ngủn của người thương, anh vốn không giỏi dỗ dành, chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh người khi người cần tôi.
-Anh và em, chúng ta đều là lần đầu làm phụ huynh. Sai sót là điều khó mà tránh khỏi, chưa kể, Chiêu ca của em ơi, anh đã và đang làm rất tốt rồi. Em tin con sẽ hiểu cho chúng ta mà thôi.
Ngón tay thanh tú xoa nhẹ vành mắt đỏ đã có vết chân chim, thời gian qua cũng đã làm khó trai già độc thân gần ba chục năm là hắn rồi. Nhiều lúc Bùi Tố giận mình vì thường hay gây sự vô cớ nhưng nếu không phải là Lạc Vi Chiêu sủng anh tận trời thì anh cũng không nghĩ mình có thể kiếm được người nào như hắn. Họ ban đầu như nam châm trái dấu, cũng vì thế mà hút lấy nhau.
-Bảo bối à, anh yêu em!- Lạc Vi Chiêu mỉm cười, tâm tình đã ổn hơn phần nào.
-Chiêu ca, em yêu anh!- Bùi Tố cúi xuống, hôn tóc hắn.- Em không yêu anh vì anh cũng yêu em, mà em yêu anh từ tận đáy lòng mình!
. . .
-Và... chúng con đang đón hai thành viên mới lận... Haha...
Lạc Vi Chiêu gãi đầu cười trừ, cùng Bùi Tố khoe ảnh siêu âm mới của hai đứa trẻ. Phòng tiệc lặng ngắt, mọi người phải mất mười phút mới tiêu hóa nổi những gì Lạc Đội vừa nói. Đôi phu phu nhà Lạc chưa bao giờ hết khiến người khác bất ngờ... Lạc Thành là người đầu tiên lên tiếng, ông vui vẻ bước tới bên họ, đôi mắt già nua không che nổi niềm hạnh phúc.
-Song sinh à? Haha! Vậy thì cực thằng trời đánh nhà chúng ta rồi! Bà nó à, sau này không cần tranh bế với tôi rồi nhé.
-Hừ! Có là hai đứa thì tôi cũng bế được!- Mục Tiểu Thanh bước đến, nắm tay Bùi Tổng. – A Tố à, sau này cần gì cứ nói mẹ. Vi Chiêu nó có đi công tác mà để con lại thì qua nhà ba mẹ, hoặc gọi mẹ qua với con nhé.
Bùi Tố ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ cùng mẹ Lạc về chỗ ngồi. Bông nhiên có một đứa trẻ tóc nâu xoăn tít, giương đôi mắt to nhìn anh.
-Ba Tiểu Bùi! Ba đang có em bé ạ? Bụng ba to thế ạ? Ba có mấy em ạ? Ba có mệt không ạ? Em có ngoan không ba? Khi nào cháu mới được gặp em ạ? Hai ba sẽ đặt tên gì cho hai em ạ?
-Hy Hy! Hỏi ba Tiểu Bùi của con từ từ thôi...
Tiểu Đào nhà Đào Trạch-Đường Ngưng năm nay mới ba tuổi, tính tình cởi mở hơn nhiều so với ba mẹ nó, nhóc con giống mẹ y như đúc, chỉ thừa hưởng mỗi cái mái tóc của ba. Đứa trẻ này đã nhận Lạc Vi Chiêu làm ba đỡ đầu, nhận Bùi Tố làm ba nuôi; trước khi anh mang thai, họ đã thực sự coi Đào Chính Hy như con ruột.
Gia đình Trưởng Công chúa cũng bế con đến góp vui. Tiêu Lạc Minh bé xíu nhưng có thể khiến Mắt Kiếng phờ phạc, trái lại, Lam Kiều lại rất "thanh xuân phơi phới", sau khi từ trung tâm chăm sóc sau sinh ra, cô lại càng rạng rỡ. Nếu không phải Lạc Vi Chiêu ngăn cản thì Trưởng Công chúa đã xin phép đi làm lại rồi.
Mọi người xúm quanh thai phụ và chủ đề hai đứa trẻ mới, Đỗ Giai còn nói sẽ tặng xe đẩy đôi cho gia đình họ. Những người còn lại cũng tặng đồ cho mẹ và bé, riêng Đào Trạch còn tặng cho ông bạn chí cốt của mình một cái camera di động để quan sát phòng trẻ em. Đúng là ông bố từng trải! Khung cảnh cực kỳ đầm ấm và yên bình, là loại không khí chỉ khi Bùi Tố ở bên cạnh Lạc Vi Chiêu mới có thể cảm nhận được.
Cảm giác được quan tâm, được cần đến, được yêu thương.
Cảm giác của một gia đình.
-Lão đại, hai người đặt tên gì cho con thế?
-Cái đó thì Tố Tố sớm nghĩ xong rồi.- Lạc Vi Chiêu tự hào khoe.- Con trai thì tên Tĩnh Uyên (靜淵) hoặc Cảnh Hạo (景昊) , con gái thì Vi Sương (微霜). Còn nếu hai trai hoặc hai gái thì tới đó tính.
Sao toàn tên nhiều nét vậy?... Nhưng mà thôi, vợ chồng họ thích là được mà.
. . .
Lạc Vi Chiêu đang chuẩn bị tan làm, hắn vui vẻ nghĩ tối nay mẹ ở lại ăn cơm thì nên làm món gì. Đột nhiên có tiếng la thất thanh từ phía trước, một tên trộm nghiện, hắn lập tức bỏ lại chìa khóa xe mà chạy đuổi theo.
-Chi viện ở đường số Bảy! Nghi phạm nghi ngờ sử dụng ma túy, chưa rõ có hung khí hay không! Chi viện ở đường số Bảy!
Nói xong, Lạc Đội buông bộ đàm, dựa vào lợi thế chân dài mà đuổi theo tên trộm qua mấy con phố. Hắn cẩn thận sơ tán người dân khỏi đường chạy của mình, và tất nhiên, sức của một tên nghiện làm sao đọ lại viên cảnh sát được huấn luyện bài bản? Lạc Vi Chiêu nhanh chóng vô hiệu đối phương qua vài đoàn, đang âm thầm tự luyến thì bóng dáng trắng đến phát sáng cách hắn vài bước chân xuất hiện. Bùi Tố với áo choàng dài che bụng bầu, tay cầm dù đang nghiêng nghiêng đầu cười với hắn. Trên tay anh còn cầm một túi kraft đựng đồ ăn, dáng vẻ đảm đang, quán xuyến gia đình này khiến Lạc Đội vui như trẩy hội, bàn giao cho anh em tuần tra xong thì xoa tay cười hề hề với anh.
-Mỹ nhân à, chồng em đâu mà đi một mình thế? Tên nào lại để vợ mình bụng mang dạ chửa đi chợ thế này?
Bùi Tổng liếc ông chồng nhà mình, tiện đưa luôn đồ và dù cho hắn.
-Em đi với mẹ mà mẹ bảo muốn mua thêm móng giò về hầm nên chưa trở ra. Anh dơ quá! Lát lên xe lau nước mưa cho em!!
Lạc cảnh quan cười khoác vai lão bà tan làm, không biết rằng có nguy hiểm ở sau lưng. Tên trộm kia nhìn thấy Bùi Tố mang thai vui vẻ bên người yêu, mắt gã long sòng sọc. Gã nghiến răng ken két, gầm gừ.
-Lũ Omega khốn kiếp chúng mày... dùng nhan sắc để quyến rũ người khác... chúng mày là ung nhọt của xã hội... Mày cùng thứ dã chủng trong bụng... ĐI CHẾT ĐI!!!
Nói rồi, gã rút dao lao về phía Bùi Tổng. Mặc dù anh lúc bình thường khá giống một Omega nhưng có phermone áp đảo khiến người khác thối lui, nhưng lúc này, anh lại như một Omega vô hại, yếu đuối.
Phập!!
Tiếng dao xuyên qua da thịt khiến Bùi Tố ngỡ ngàng, vài giọt máu đỏ đến nhức mắt rơi trên vỉa hè. Nhưng anh lại không sao, cả người đều được Lạc Vi Chiêu ôm ấy, che chắn cẩn thận. Hắn gồng mình đạp ngược gã nghiện về phía cảnh sát, rồi vì đau đớn mà ngã quỵ xuống. Nhìn chiếc áo thun trắng bắt đầu loang máu, Bùi Tố run rẩy tìm cách cầm máu, ký ức ngày Chu Hoài Cảnh bị đâm như lũ trào về.
-Vi Chiêu... Chiêu ca...
Dưới chân một vũng ướt sũng, Bùi Tố vỡ ối vì hoảng sợ, anh gập người ôm bụng, khuôn mặt trắng đến tái nhợt. Thấy lão bà sắp sinh, Lạc cảnh quan nén đau rút điện thoại gọi cấp cứu, bàn tay đầy máu vẫn cố xoa gò má lạnh ngắt của người thương.
-Tố Tố... ngoan... không được khóc... gọi cấp cứu đi, anh không sao... thở sâu vào em...
-!!! Vi Chiêu, A Tố!!! Hai đứa làm sao thế?
Mục Tiểu Thanh hốt hoảng chạy đến bên hai cậu con trai của mình, bà không biết phải làm thế nào. Như đọc được suy nghĩ của mẹ mình, Lạc Vi Chiêu môi trắng bệch, nắm tay bà.
-Mẹ... mẹ lo cho Tố Tố... cho hai tiểu Lạc... đi đi mẹ...
Mẹ Lạc hít hít mũi đỡ Bùi Tố lên xe cấp cứu đến sớm, mặc kệ anh nước mắt giàn giụa mà cùng bác sĩ kéo anh đi bệnh viện sinh. Lạc Vi Chiêu an tâm nhìn mẹ và lão bà rời đi, cơn đau lúc này mới kéo đến.
Chà... làm em ấy sợ rồi...
Hắn ngã xuống, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro